Hạnh phúc nhìn hoa nở trên cành
Nhìn mây lãng đãng dưới trời xanh
Lắng nghe tiếng võng lời ru nhẹ
Cho trẻ an nhiên giấc mộng lành
Hạnh phúc là tay mẹ ân cần
Vì chồng con quên cả tấm thân
Vai gầy cứ thế gầy thêm nữa
Lặn lội thân cò lấm gót chân
Hạnh phúc nhìn cha móm mém cười
Bên đàn con cháu sáng xuân tươi
Tre già vui đám măng non mọc
Âu yếm trao đầy sóng biển khơi
Hạnh phúc là khi biết đợi chờ
Từng đêm trăn trở khóc trong mơ
Bàn tay nắm nhẹ sân ga vắng
Đôi bóng chao nghiêng dưới ánh mờ
Hạnh phúc bên ta thật bình thường
Nếu mà hiểu trọn nghĩa yêu thương
Như hoa dâng hết mình cho nắng
Để tỏa quanh đời hương… ngát hương.
Thanh Thuỷ
*
Đà Lạt Ơi!
Ta trở về lòng vô cùng bỡ ngỡ
Xuân Hương buồn, đồi mộng chẳng còn mơ
Giảng Đường sầu con đường xưa mờ dấu
Lòng ngậm ngùi, hồn bỗng nhớ ngày thơ
Chiều Giảng Đường đứng ngắm giọt sương rơi
Thung Lũng mờ Tình Yêu như vẫy gọi
Đường Cư Dị (*) ta nhẹ bước bồi hồi
Kia con suối chảy qua cầu Vọng Tưởng (**)
Mỗi bước đi ta đếm sỏi trên đường
Viên đá cuội lăn tròn theo trí nhớ
Em còn đó, Năng Tĩnh (***) xưa còn đó
Nhưng tên gọi ... chừ sao nghe xa lạ!"
Đà Lạt ơi! mối tình đầu dang dở
Ta yêu em, tình chỉ viết thành thơ
Rời tay nhau ta mang theo mộng vỡ
Nay trở về, lòng nuối tiếc ngẩn ngơ
Đời của ta như đám bèo trôi dạt
Bao cuộc tình như một áng mây trôi!
Chiều hôm nay trên Giảng Đường nắng nhạt
Nhớ em xưa, hồn nhuộm thấm đơn côi!
Miên Du Đà Lạt
(*) Cư Dị: tên con đường trong Viện Đại Học Đà Lạt (**) Vọng Tưởng: tên chiếc cầu nhỏ bắc qua con suối nhân tạo. (***) Năng Tĩnh: tên Nguyện Đường trong viện Đại Học Đà Lạt
*
Không Đề (*)
Nàng đến rồi đi không giã biệt
Trên lầu trăng xế nhớ thương ai
Nghìn trùng chỉ mộng lời không nói
Thư viết xong rồi, tỉnh giấc mai!
Ánh nến còn mờ soi gối chiếc
Hương thơm phảng phất vóc hình hài
Non Bồng xa thẳm không đi tới
Vạn dặm người đi ai oán ai!
Miên Du Đà Lạt
(*) Phỏng theo ý thơ Hán Tự Vô Đề (kỳ nhất) của Lý Thượng Ẩn (một nhà thơ Trung Hoa)
*
Mộng
Qua hiên quán trọ cuộc đời.
Vết phù sinh vẩn bụi thời gian trôi.
Về qua rũ tóc sương phơi.
Giũ xiêm áo bạc một thời công danh.
Tình lơi những giọt tơ mành.
Gió đong đưa nhẹ lời thanh tiếng vàng.
Mộng đời, thế thái, nhân gian.
Phủi tay gác lại muôn ngàn tỉnh say.
Thoát hài nhẹ gót thang mây.
Tử sinh thoáng chỉ vài giây mơ màng.
Tỉnh
Sớm mai thức dậy. A! Ngày.
Chiều tàn nắng tắt hết ngày. À! Đêm.
Gối hoa đánh giấc say mềm.
Tỉnh ra. Ồ! Đã lại... huyên thuyên ngày.
Lê Đình Viễn Lan
*
Tiếng Gọi Bốn Mùa
Em vẫn nghe mùa Xuân
Pháo ròn vang hè phố
Vẫn đón chờ phượng nở
Rực rỡ trên đường đi
Vẫn đợi khi Thu sang
Ngắm lá vàng trước ngõ
Lo trời Đông lộng gió
Rét lạnh cõi lòng em
Bốn mùa rất thân quen
Qua đi rồi lại đến
Chỉ một người thương mến
Chẳng bao giờ ở bên
Bốn mùa em chẳng quên
Nhớ người đi xa vắng
Bởi tình em trong trắng
Dệt từ thời ấu thơ
Em vẫn thường mộng mơ
Bao nhiêu là chuyện đẹp
Ước gì em có phép
Bay theo người đi xa
Bốn mùa cây cỏ hoa
Vẫn tươi màu hy vọng
Và lòng em vẫn rộng
Một khoảng trời bao la.
Như Vân
*
Phải Chi...
Phải chi mưa đổ về sông rộng
Áo em chỉ ướt nửa vạt sau
Mưa đã vô tình ôm áo mỏng
Trách chi vạt trước cũng thay màu
Phải chi nắng trải trong lòng phố
Em chỉ nghiêng che biển tóc thề
Tóc chẳng bay qua vuông cửa sổ
Trăm năm tình lạc đã quay về
Phải chi thề hẹn chỉ sớm trưa
Đừng rụng sương khuya gió trái mùa
Tình trót ra đi tình sẽ lại
Như đời rớt nắng lại rơi mưa
Phải chi từ biệt là quên hết
Không còn ray rứt phút thương đau
Phải chi chia cắt mà tình chết
Mình chẳng nhớ nhau đến bạc đầu.
Trần Kiêu Bạc
*
Em Vẫn Nhớ
Tiếng lòng nức nở âm thầm trong đêm khuya, nước mắt dàn dụa nhớ tới người mãi mãi xa...
Ngày mai mưa có về giăng lối
Liệu tiếng lòng em, anh có nghe"
Xưa có một nỗi buồn sâu thẳm
Vẫn nằm im trong đáy lòng em
Xưa có một tình yêu tha thiết
Vẫn dâng trào trong tim gợi nhớ
Vẫn âm thầm gọi tên nhắc nhở
Dẫu tình buồn như gió với ngàn mây!
Quá khứ dù có xa xôi mãi
Tình yêu vẫn theo em trong hiện tại
Em đã yêu và sẽ yêu mãi mãi...
Lỡ kiếp này, thôi hẹn lại kiếp sau
Tóc đã bạc, hồn vẫn còn trăn trở
Mượn thơ buồn em nhắc chuyện ngày xưa...
Thuỳ Hương
*
Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
Lính Việt Nam Cộng Hòa
(Tự hào và thương nhớ về ngày Quân Lực VNCH 19- 6)
Lang thang thi phú, một lưng đầy
Súng nổ vang rền, rợp góc mây
Chén rượu Quỳnh Hoa pha thuốc súng
Vó câu muôn dặm khói thành xây
Giang hồ một gánh, tình non nước
Vạn dặm sơn khê, trải gót giầy
Miệng hô giết giặc tay ghì súng
Máu nhuộm san hà, hạnh phúc xây
Mơ ngày hạnh ngộ, khơi tình nhớ
Bến cũ, đò xưa, mộng ước đầy
Giã từ vũ khí, tàn chinh chiến
Rũ áo phong trần theo khói mây
"Quốc phá Gia vong" cơn mộng vỡ
Hồn hoang lạnh giá chốn lưu đầy
Cuộc chiến năm nao còn dang dở
Lâu đài hạnh phúc tiếp tục xây
Thân dẫu lang thang, hồn tại quốc
Mặc đời dang dở, tuyết thành vây
Súng mất, ta còn tim với óc
Quê cha nặng nợ, nghĩa ân dầy
Một lòng chung thủy dâng xã tắc
Chẳng phí đời trai, uổng tháng ngày
Tranh đấu miệt mài, thương đất mẹ
Tình nhà nợ nước vốn là đây.
Phạm Thanh Phương
*
Anh Là Lính
(Kính tặng tất cả những người lính Cộng Hoà Nhân ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà 19/6)
Giã từ nghiên bút mang đồ trận,
Lưng vác ba lô giữ nước nhà,
Nón sắt như nửa vầng trăng lạnh,
Tay súng – anh giày trận bước ra.
Chân giẫm đường quê giữa bóng đêm,
Rừng khuya sương lạnh ướt vai mềm,
Rền trời đại bác không ngừng nổ,
Anh thức cho người dân ngủ yên.
Mặc cho đạn réo, mặc mưa bom,
Gian khổ theo anh khắp ngả đường,
Hy vọng, tình yêu và nỗi nhớ,
Đặt trên đầu khẩu súng thân thương.
Xa lạ anh qua những địa danh,
A Shau, A Lưới, Ia Drang,
Dòng sông Thạch Hãn trôi lừng lững,
Ấp Bắc, Đồng Xoài tới Phước Long.
Máu tươi anh đổ cho đồng xanh,
Những lóng xương khô, những chí tình,
Trải khắp đường quê hương muôn ngả,
Cho người dân no ấm, an lành.
Hạnh phúc của anh rất giản đơn,
Mái gia đình nhỏ để yêu thương,
Tiếng khóc con thơ, người vợ trẻ,
Hình ảnh anh mơ giữa chiến trường.
Dù anh chết trên cao nguyên lộng gió,
Hay bước cuối đời cổng thủ đô,
Cuộc chiến đổi thay không báo trước,
Hàng binh buông súng thật không ngờ.
Trái tim người lính như tan vỡ,
Lịch sử sang trang - Nước thái bình"
Ai biết tháng tư ba mươi ấy,
Cả đất trời vần vũ hãi kinh!
Anh lưu vong giữa lòng dân tộc ,
Anh lưu đày ở chính quê hương,
Mẹ Việt Nam đoạn trường tiếng khóc,
Con - hàng binh- chịu kiếp trầm luân.
Chiến trường mới không nghe tiếng súng,
Từ trong tim, trong óc tù nhân,
Người chiến sĩ sức cùng lực kiệt,
Treo cuộc đời trên mốc thời gian.
Đói trên vồng khoai, khát nơi suối sâu,
Anh chết cuộc đời cô đơn buồn tủi,
Chết giữa trùng vây hai chữ căm hờn.
Không!
Anh sống chờ qua ngày tăm tối,
Trả cho tròn món nợ non sông,
Cám ơn anh và các bậc cha ông,
Một phút ngẩng đầu – Vinh danh NGƯỜI LÍNH.
Hoàng Yến
*
Ta Với Người Dù Cách Núi Sông
(Hoạ lại bài thơ Ta Với Người Đã Cách Núi Sông của thi sĩ Nhược Thu)
Ta với người dù cách núi sông
Nhưng lòng vẫn hận mối thù chung
Vẫn sầu canh cánh hờn xa xứ
Vẫn thiết tha buồn nợ quốc vong
Ta với người đâu có vậy thôi
Vì còn nghiệp bá vẫn chưa rời
Nằm đêm vẫn ước ngày xây mộng
Cờ phất ngang trời sông núi vui
Ta với người hận mãi tháng Tư
Chia nhau giọt nước ở trong tù
Chia từng hạt gạo, từng viên muối
Chia cả niềm đau kẻ tội tù
Ta với người đời đã xẻ hai
Nhưng lòng gói mộng, hận còn dài
Dẫu đôi bờ vẫn còn xa cách
Quyết có ngày về giải phóng ai!!
Miên Du-Dalat
*
Lời Một Thuyền Nhân
(Tặng tất cả Thuyền Nhân Việt Nam trong cuộc vượt biên đau thương nhất của lịch sử loài người)
Tôi đang sống cuộc bình yên
Nơi hương nhãn tiến thơm riêng một vùng
Lớn cùng với núi với sông
Tôi yêu trang sử hào hùng nước tôi
Yêu dân, bao chục triệu người
Sống đời nhân bản, xây đời cần lao
Thông minh, bất khuất, anh hào
Yêu quê, xương trắng máu đào dựng quê
Hóa Giang dũng cảm lời thề
Diên Hồng trống giục bốn bề, liệt oanh
Nước tôi là một bức tranh
Rừng vàng, biển ngọc, núi xanh, kiêu hùng
Thế mà Bến Hải một dòng
Ai đem chia cắt để lòng nước đau
Để cho vườn nhãn rưng sầu
Tôi nhìn vườn nhãn nghẹn câu giã từ
Triệu người dân Bắc di cư
Vào Nam tưởng đã được như nguyện cầu
Nào ngờ hăm mốt năm sau
Miền Nam cũng lại đỏ ngàu máu tươi
Đau thương ngập chín tầng trời
Người không được sống kiếp người, thảm chưa!
Dân thành vượn thuở hoang sơ
Quê hương thành chốn có thừa nhà giam
Đau lòng, tôi bỏ Việt Nam
Ra khơi, vượt biển, tôi làm Thuyền Nhân!
Thuyền Nhân, nhắc chuyện Thuyền Nhân
Tưởng như hỏa ngục gian trần hiện lên
Nào là bão tố giữa đêm
Sóng nhồi, tàu vỡ, người chìm, ván trôi...
Nào dao hải tặc giết người
Thất thanh, thiếu nữ thét nơi mạn thuyền
Nào tàu chết máy, lật nghiêng
Người theo sóng cuốn, người thiêm thiếp chờ
Nào người tàu lạc đường mơ
Xương phơi trên đảo san hô, cạnh tàu
Nào giây thuỷ táng thương đau
Chồng ôm xác vợ, mẹ gào, níu con
Mây đen, nước cũng đen ngòm
Biển to, người bé tí hon... hãi hùng
Nào tàu mất tích biển đông
Không còn dấu vết trên dòng nước xanh
Ai may, cặp bến an lành
Thương ai nửa cuộc, lòng canh cánh sầu
Thuyền Nhân, chuyện chẳng hết đâu
Kể thêm nữa chỉ lòng đau xót lòng
Vì ai con Lạc cháu Hồng
Chết đau đớn giữa biển đông thế này"""
Oan hồn dân Việt còn đây
Nỗi hờn còn đó, vẫn đầy, vẫn đau....
Biển đông sóng vẫn dậy sầu
Hỡi người chung những nhịp cầu nhớ, quên..."
Ngô Minh Hằng
*
Hèn Quá Mạnh Triết Ơi!
Nhân đọc mấy bài tường thuật rước đuốc thế vận tại VN, cảm tác...
Ông Mạnh ơi và Ông Triết ơi!
Việt Nam nhục nhã quá đi rồi
Nghêng ngang trên phố trời Nam Việt
Một lũ Tào Ô hí hố cười
Rước đuốc về ngang đảo Trường sa
Hoàng sa là đất của sơn hà
Giặc Tàu ngang ngược xua quân chiếm
Lãnh đạo" Sao lòng không xót xa…
Nhớ lại một đoàn quân Mông Cổ
Đằng đằng tàn phá cả Âu Châu
Tràn đến Việt Nam chúng lãnh đủ
Sứt trán, què, đui, lỗ máu đầu!!
Sông Bạch Đằng Giang ngàn năm trước
Bây giờ còn đỏ máu Tàu Ô
Ải Chi Lăng- Chứng nhân đất nước
Lũ giặc Thanh kia chết không mồ…
Biên cương lãnh hải ông coi giữ
Đất nước con Rồng gốc cháu Tiên
Giặc lấn biên cương ông cú rũ
Vua chúa như ông thiệt rất phiền
Nhục nhã quá rồi Mạnh Triết ơi!
Đảng hèn chỉ khổ nhục dân thôi
“Mỹ cút, Ngụy nhào” Tàu lại ngán
Lãnh đạo như ông… giống lũ Dòi!
Cử Bảy
*
Hoa Xương Rồng
Nghìn dặm cát, một phương trời hạ đỏ
Loài xương rồng gai góc kết thương đau
Cây nở hoa, hoa biết gởi về đâu,
Ngày tháng chậm đã ngưng sầu đọng nhớ.
Nâng cánh hoa ta nhắn về Nam Thổ,
Núi Chứa Chan chan chứa trận mưa cuồng,
Sông Cửu Long sầu chín khúc đoạn trường,
Trời Bảy Núi, Thất Sơn còn hay mất"
Thương cánh hoa ta ngại về phương Bắc,
Hoa nào tươi trên vũng máu sông Hồng
Khi con người chất chứa những cuồng ngông
Xây bạo lực, dựng muôn trùng hỏa ngục.
Giấu cánh hoa ta trốn về Tây vực,
Đất Hoành Sơn vạn đại có dung thân"
Mà mưa nguồn bão núi lại từng cơn
Trên tuyệt lộ dãy Trường Sơn cản lối.
Gởi cánh hoa, ta liệu về Đông Hải,
Bão biển gào, sóng dậy, bãi nào yên"
Người ra đi bao xác nổi thay thuyền
Khi gió nước chưa xuôi về bến lạ.
Nghìn dặm cát, một phương trời hạ đỏ,
Loài xương rồng thân kết nụ thương đau,
Cõi mênh mông hoa biết gởi về đâu
Đành vươn rễ bám thân vào sỏi đá
Trần Minh Hải
*
THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
LÂU LẮM RỒI
Lâu lắm rồi không được thấy trăng
Xa vắng tưởng chừng như quên lãng
Nay chợt thấy, trời trăng đẹp lắm!
Lồng lộng giữa trời xanh vàng thắm!
Ta sững sờ kêu lên
Gõ tường gọi bạn xà lim bên cùng ngắm
Trăng rất gần mà xa xôi lắm
Mơ hồ mang ký ức xa xăm
Những vầng trăng ngây ngất bao năm
Ta không được hưởng
Nhưng ai chẳng có một vầng trăng
trong tâm tưởng
Để nhớ, để thương!
Đời ta vắng bóng chị Hằng
Ta thương nhớ thời "ông giẳng ông giăng"
Bạn xà lim bên thở dài im lặng
Chắc cũng đương mơ về một
vầng trăng chìm đắm..
(1985)
CÓ TIẾNG CÒI TÀU
Có tiếng còi tàu vang vọng tận ga xa.
Tiếng chửi la, tiếng chó, tiếng gà
Tiếng đàn bà
Hương lúa, tiếng chim ca
Tiếng trẻ nô đùa đâu đó quanh ta
Một đám người cười nói đi qua
Một khúc hát ngàn xưa ai hát ngân nga
Trong hoàng hôn sương sa
Bao tháng năm dài thăm thẳm trôi qua
Ta nằm im như một thây ma.
Trong xà lim như trong ngôi mả
Dương thế bao la, tiếc thương tất cả!
(1985)
NÀNG THƠ
Nàng thơ của ta khát thèm rau muống
Mộng bát cơm đầy, quỷ đói hay ma"
Thiếu chất nhiều khi chân đứng dạy là
Đầu choáng mắt hoa tối xầm gục xuống
Nên rượu thánh ta chưa hề được uống
Câu thơ thần ta vẫn tạo ra
Những vần thơ từ đau khổ bao la
Trào ra, máu óc tim còn sủi nóng!
(1985)



