Vì ghi lại theo lời ca đã phát trên đài nên có thể sơ sót, nhưng lương tâm một người gốc nhà nhà giáo đòi hỏi người viết bài này phải chép hầu chia xẻ trên giấy trắng mực đen hoàn cảnh khó khăn và nỗi niềm đau sót của sinh viên VN trong nước, theo mong mỏi chung và cố hữu của đất nước nhân dân Việt Nam phải là rường cột của nước nhà, tương lai của dân tộc.
"Bạn tôi sáng đạp xe lên giảng đường; Bạn tôi sáng đạp xe hai mươi cây số; thằng đi dạy thêm; đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm. Tối về một gói mì tôm. Tối về kể chuyện nhau nghe. Chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà. Tối về giọng Bắc, Trung, Nam; chia cùng nhau điếu thuốc; Xớt chuyện vui buồn. Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên. Miền Trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ. Chúng tôi vào đại học. Niềm vui chưa dứt; bao nỗi âu lo, dáng mẹ gầy hơn trước; tóc ba thêm sợi bạc. Chiều nay tin bão phương xa, Lòng con chua xót, Con chưa về, lòng thắt cơn đau."
Đó là một phần hoàn cảnh và nỗi niềm của của cuộc sống của sinh viên VN ở xa lên đô thị để học thời CS Hà nội.Thời Việt Nam Cộng Hoà đệ nhứt và đệ nhị, ai đã từng là sinh viên ở tỉnh lên Saigon học đại học nghe bản nhạc này ít nhiều cũng thấy một phần của mình hồi xưa trong đó. Cái nghèo thời nào cũng vậy, nhưng trong chế độ độc tài nghèo thì khổ hơn trong chế độ tự do vì với tự do người nghèo rộng đường xoay xở hơn. Nội cái việc tự do cư trú, đi đứng trong chế độ tự do, dù với tờ khai gia đình vẫn ít gò bó hơn tờ khai hộ khẩu. Đối với sinh viên, phường khóm khi xưa ít ai đòi hỏi tờ khai gia đình. Cuộc sống sinh viên ai mà chẳng bương chải làm thêm kiếm tiền túi để giúp cho cha mẹ nhẹ gánh tiền nhà trọ nếu không được ở cư xá sinh viên. Tiền trọ thời VNCH coi vậy chớ thấp hơn bây giờ nhiều nếu so với lợi tức trung bình kiếm được của người dân VN hiện tại chưa tới 2 Mỹ Kim một ngày. Đa số sinh viên ở tỉnh lên Saigon thường cơm hàng cháu chợ, it ai đóng tiềm cơm tháng vì giờ giấc ở giảng đường và đi làm thêm rất sát khó mà về nhà trọ ăn cơm trưa. Có khi cạn túi ra chợ Nancy, Thị Nghè chỉ mua chén canh rau, không dám mua đồ mặn cá tép mắc hơn, để chan tô cơm trắng lua cho đầy bụng.
Nhưng đại học là cái nôi hoà nhập địa phương như Quân đội VN Cộng hoà vậy. Anh chị em sinh viên không phân biệt Bắc, Trung, Nam, trong giảng đường, trong cư xá, trên đường đời làm bạn, làm bài chung, mạn đàm thời sự. Có người hăng hơn đi biểu tình có khi do thành phần trí vận CS công tác thành trà trộn trong hàng ngũ sinh viên hay ở đằng sau xì tiền xúi giục, sau 1975 mới biết rõ Dân biểu Hồ ngọc Nhuận, sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn đăng Trừng, học sinh Lê văn Nuôi là CS.
Nhận thấy khó khăn của thanh thiếu niên Miền Trung và Miền Tây, cả hai chế độ đệ nhứt và đệ nhị VN Cộng Hoà mở thêm Đại Học Huế, rồi Đại Học Cantho hầu như khoa nào cũng có. Ra đại học, đường đời một người một nẻo một thời gian. Một thời gian sau nhìn lại trong chánh phủ, quốc hội, quân đội, giới công chức và công thương kỹ nghệ ở Saigon, đại đa số là những xuất thân từ dưới tỉnh, vốn sinh viên học sinh nghèo. Chính xã hội tự do của VNCH dù còn mới mẻ nhưng đã tạo con đường vươn lên ấy cho sinh viên.
Vì không có bản nhạc trong tay nên chưa thấy và không biết trong bản nhạc có những ưu tư của sinh viên VN thời CS Hà nội như thời VNCH hay không. Trong đoạn nhạc ghi lại được này, chỉ thấy tác giả nói lên những lo toan của sinh viên liên quan đến thiên tai, bão lụt, niềm thương nỗi nhớ cha già, mẹ yếu ở xa. Đó là những nỗi lo, nỗi buồn hằng cữu của đất nước và gia đình VN mà CS không cấm kỵ. Không chừng tác giả né tránh cũng nên để bản nhạc chỉ tỏ ra văn nghệ phục vụ văn nghệ mà thôi, không dính líu chánh trị, để bản nhạc không bị cây kéo kiểm duyệt của CS trong nước, là nơi có nhiều sinh viên liên quan mà tác giả muốn gợi nỗi niềm và đánh động.
Nhưng chánh trị là lãnh vực tổng hợp của sự sống, mua một lít xăng, thích một bản nhác cũng thuộc phạm trù chánh trị. Sự tránh né " chánh trị" đó của tác giả là một cách gián tiếp khêu gợi hiện tình chánh trị của đất nước theo kỹ thuật luận lý học liên kết ý tưởng theo mô thức mâu thuẩn, đối nghịch. Thưởng thức bản nhạc chỉ nói thân phận sinh viên, nỗi khổ thiên tai của đất nước, niềm thương nỗi nhớ cha mẹ ở xa, qui trình luận lý liên kết đối nghịch của luận lý học, tâm lý học sẽ dẫn đến thời sự chánh trị.
Mà thời sự chánh trị có liên quan đến sinh viên là những sự kiện du CS cố dấu nhưng không thể dấu được với thời Tin Hoc tin nhanh như ánh sáng và nhiầu phương cách chuyển tãi vượt tường lửa của CS. Không còn nghi ngờ gì nữa, qua nhiều tin tức độc lập, vơi âm chứng rõ rệt và hinh một tấm hình bàng một nghìn chữ, người sinh viên VN bây giờ đã bắt đầu dấn thân nhập cuộc - tuy mới ở nhóm nhỏ nhưng vẫn có -- qua việc biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm hai hải đảo Trường Sa, Hoàng sa làm quận huyện, chống Trung Cộng tung hàng ngàn người Tàu qua rước đuốc ở VN, cờ quạt, biểu ngữ, bằng tiếng Tàu ngay tại thủ đô chánh tri Hà nội và kinh tế Saigon, như chỗ không người. Sự kiểm soát đảng đoàn đội do ở trường đại học phần nào bị coi thường. Kỹ thuật đông lạnh sinh viên bằng lý lịch, hăm doạ khi ra trường "tổ chức chánh quyền lhông nhất trí bố trí công tác" bớt hữu hiệu vì ở VN đã có nhiều công ty nước ngoài và tư nhân.
Lớp trẻ VN sanh sau chiến tranh hiện thời đã chiếm hơn phân nửa dân số VN. Nhưng Đảng Nhà Nước CS nắm chặt trong tay nền giáo dục VN lại để chương trình và cơ sở giáo dục quá thiếu thốn, lạc hậu, giáo điều. Sinh viên học ra, các cơ sở ngoại quốc với trang bị tân tiến cũng không muốn mướn vì phải tốn kém đào tạo thêm. Chế độ CS đã bắt gia đình gánh chịu học phí quá nặng, đưa điều kiện xét du học về an ninh và lý lịch quá gắt gao, nhiều hạn chế về kinh phí học bổng du học của Nhà Nước CS đã tạo bất công, chỉ con nhà giàu, con nhà quyền thế mới có điều đi du học. Đau thương nhứt là sinh viên học hành quá cực, gia đình quá tốn mà khi ra trường không có việc làm đúng ngành nghề học, nếu không có thế lực hay gia đình chạy chọt; thật là một uổng dụng nhân tài của đất nước, một lảng phí đầu tư của gia đình.
Tuy không hề nói ra, nhưng bản nhạc thâm thúy và thấm thía này có tác động tâm lý chánh trị rất lớn. Thành phần ưu tú của hơn phân nửa dân số VN đang bị Đảng Nhà Nước CS bỏ quên. Chế độ CS đang thiếu đầu tư cho tương lai đất nước và dân tộc. CS chỉ đào tạo ra những người phục vụ cho chế độ, chớ không đào tạo ra trí thức và nhân tài. Sinh viên VN không lẽ cam chịu cái thân phận bị bạc đãi như thế này mãi sao. Không lý do gì để một thiểu số đảng viên CS khoảng 3% dân số, bất tài vô tướng ăn trên ngồi trước, toàn quyền lật ngửa, lật xáp vận mạng nước non nhà. Khá khen Đài Á Châu Tư Do đã chọn phát bản nhạc này.



