Vương Tôn, người ở Tô Châu, mở trường dạy học ở đất Hoài, nên lâu lâu mới về thăm mẹ cha cho vuông tròn chữ hiếu. Mẹ là Lã thị, thấy vậy, mới tủi tủi mà nói với con rằng:
- Tóc cha đã bạc. Lưng mẹ đã còng, mà chưa dính chữ phu thê, thì ít nữa cách xa làm sao mà yên lòng nhắm mắt"
Tôn nghe mẹ nói vậy, chưa kịp phân giải gì. Chợt Vương ông nhào dzô phang tiếp:
- Nếu con đã có người yêu, thì cho dẫu có ở vùng sơn cước, hoặc ven biển theo bờ, thì cứ tỏ thật cho cha mẹ hay, đặng biết chỗ mà rinh về cho sớm.
Tôn bàng hoàng như trên mái nhà rơi xuống, lại thấy cha mẹ bận lòng với mình như vậy, nên bụng dạ hổng đặng yên. Hơ hãi đáp:
- Đàn bà không có men như rượu, nhưng cũng làm người say. Con chọn nghề dạy học - mà say xỉn suốt ngày - thì chẳng những không có cơm ăn, mà còn có lỗi với đời sau thêm nữa!
Lã thị hết nhìn chồng, đến nhìn con, rồi thở ra một cái. Uất ức nói:
- Ba cái người viết văn, mần thơ, thường… ảo thực trộn lẫn với nhau. Sao con lại chúi mũi tin vào nơi đó"
Vương ông nhìn vợ, biết là đến hồi quan trọng mà không… tiếp đạn bắn vô, thì sẽ liên lụy vào mình, bèn lớn tiếng nói:
- Con đừng có dậm chân một chỗ, rồi kêu than số phận bỏ rơi mình, mà phải can trường bước tới, bởi ai cũng khởi đầu từ một số không. Tình yêu cũng vậy. Không phải người con gái nào cũng làm con say đắm, bởi, sẽ có người làm con kính như mẹ. Trọng như… bà, nhưng cũng có người cho con cái cảm giác bình yên, ra ngoài cơn sóng gió.
Rồi ngừng lại một chút, mà nói rằng:
- Say hay tỉnh không thành vấn đề, bởi ai đến cõi này cũng có ngày phải bỏ đi. Sống đẹp với lòng mình mới là điều cần phải quan tâm đến, mà một khi muốn sống đẹp với lòng mình - thì phải có người yêu - Chớ không thể cu ki mình ên như thế!
Ngày nọ, Tôn dạy học xong. Lúc trở về nhà trọ, bất chợt thấy một nồi cá kho nằm ngay trước cửa, bèn ngập tràn lo sợ. Thảng thốt nói:
- Vật ni ai để trước nhà mình" Chắc là gieo tiếng oán" Mà dạy ở đất Hoài chỉ có một mình ta, thì không thể vì cạnh tranh mà nỡ lòng chơi lút cán!
Bỗng hơi thở dồn dập, mồ hôi trán rịn ra. Hoảng hốt nói:
- Vu cho tội ăn trộm của người, thì trước là nhục đến gia phong, sau phải… mất dạy mà dời đi nơi khác!
Rồi nghĩ đến lúc cha mẹ ở nhà mang tiếng xấu, mà hồn chẳng đặng yên, khiến đôi chân như không còn sức lực, liền ngồi bệt xuống đất mà ai oán. Cất giọng thở than:
- Thầy ta từ nào tới giờ, cứ nhắm mắt dạy nhân lễ nghĩa trí tín, mà chớ hề dạy lỡ bị oan mạng kiểu này - thì phải tính làm sao - đặng đạo lý của Thánh nhân được chói ngời trong sáng, thì trước là chưa mạnh dạn vào đời, sau tính chuyện yên thân, khiến đám hậu sinh như ta phải… mờ đui mắt kém.
Rồi duỗi chân ra mà thở, bất chợt đẩy cái nồi qua bên trái, thời thấy một miếng giấy gấp tư đặt ở đít nồi, bèn tò mò mở ra, thì thấy đôi dòng như liễu rũ hoa rơi, liền nín thở mà đọc: Trăng tròn rồi lại lưỡi liềm. Mặt trời lên cao rồi sẽ xuống thấp. Ngày tháng cứ thế mà âm thầm đi. Chừng tỉnh giấc nhìn lại, thì đã bỏ qua biết bao cơ hội tốt đẹp của đời sống dành tặng cho mình. Chẳng tiếc lắm ru" Nay thấy chàng cô quạnh, lủi thủi nấu cơm, nên không quản ngại miệng đời, kho tặng riêng chàng một nồi cá nhỏ. Trước là có đặng miếng cơm ngon, sau chốn tâm can cũng bớt vơi phần đơn lẽ…
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến Tôn ngạc nhiên đến cùng cực. Sửng sốt nói:
- Người mà biết ta chỉ ăn bầu với bí, thì phải theo dõi ta nhiều ngày, thậm chí qua nhà lúc ta dạy học chưa xong, thì mới dám viết rõ ràng ra như thế!
Tối ấy Tôn không làm sao ngủ được. Phần thì căng cả rún. Phần muốn biết người tặng, nên trống đã sang canh mà mắt vẫn làm ngơ không nhắm. Đã vậy còn thì thào tự nhủ lấy thân:
- Ăn thì dễ. Làm cho người ta kho nữa mới khó. Mần răng tính được đây"
Mấy ngày sau, Tôn rửa cái nồi thật sạch, rồi để ở cửa ra vào, toan dợm bước tính đi, nhưng trong dạ bất an không làm sao đi được, bèn chạy lẹ vào nhà, lấy tờ giấy hoa tiên. Phóng tay viết: Tiểu sinh chọn nghề dạy học để làm kế mưu sinh, nên hiểu được thế nào là ơn đền nghĩa trả. Nay bất ngờ ăn hết nồi cá của người ta, mà ít chữ cám ơn cũng không làm sao buông được, thì trước là thẹn với học trò, sau thẹn với mẹ cha, sau nữa thẹn với ân nhân đang còn giấu mặt. Vậy nếu ân nhân không đồng ý cho diện kiến dung nhan, thì với dòng chữ này - tiểu sinh xin tạ lỗi với người ơn - rồi ở mai sau dù ước muốn cũng không còn dám nhận…
Nay nói về Tố Uyên, là con gái duy nhất của bá hộ họ Dương, ở cạnh nhà của Vương Tôn thuê mướn. Một hôm, Uyên dạo bước ở vườn sau, bất chợt thấy Tôn đang vo gạo nấu cơm, rồi rửa mớ rau dền, bèn động lòng trắc ẩn, liền gọi đứa thị tỳ thân tín là Tiểu Vân đến, mà nói rằng:
- Người hòa hoa phong nhã, lại ôm chữ Thánh hiền, mà ăn uống đạm bạc thế kia, thì hùng khí thanh niên e trào bay đi mất!
Tiểu Vân trố mắt đáp:
- Đèn nhà ai nấy… tắt. Miễn mình sáng là được. Sao tiểu thư lại nhọc công lo mần chi như thế"
Tố Uyên đưa móng tay lên cắn cắn một hồi, rồi khe khẻ nói:
- Trước cảnh quạnh hiu của người, ta cầm lòng không đậu, nên nhuốm chút lo âu là vì duyên cớ đó.
Tiểu Vân nghe Uyên giải bày như vậy, liền giật thót cả châu thân. Thảng thốt nói:
- Tiểu thư là cành vàng lá ngọc, mà qua lại với giới này, thì chỉ cần đụng… hộ đối môn đăng. Mần răng đi thoát"
Rồi nắm lấy tay của Uyên. Tha thiết nói:
- Nhà người ta đang thuê cũng là nhà của tiểu thư. Nếu phu nhân biết được, thì bão lửa sẽ về ngay tức khắc.
Tố Uyên đang cao hứng là vậy. Nghe đến mẹ hiền, bèn nhộn nhạo tim gan. Lẩm bẩm nói:
- Cha của ta hét ra lửa, thở ra khói, mà đứng trước mặt mẹ còn… thưa gởi đàng hoàng. Huống chi kẻ ở thuê. E không còn đất sống!
Rồi bấu nhẹ vào vai của Vân, mà nói rằng:
- Chuyện này chỉ có ta và ngươi biết. Nếu ngươi không nói thì mẹ ta làm sao mà biết được. Nay ta hỏi ngươi: Mình no thừa dư đủ, trong khi người ta thiếu thốn. Bây giờ muốn giúp cho người ta bớt thiếu, thì phải làm sao"
Tiểu Vân nghệch mặt đáp:
- Từ trước tới nay tiểu thư chưa hề bỏ tiền ra giúp người nào, còn bây giờ thì đã khác, lại dùng cõi lòng để bận tâm với người bên cạnh, mà không lý gì đến thân phận hèn sang, thì dẫu việc xảy ra trước mắt cũng khó lòng tin được. Thiệt là hết biết!
Tố Uyên ngượng ngùng gắt:
- Ta hỏi ngươi muốn giúp người thì phải làm sao" Hà cớ chi ngươi lại tán tào lao như thế"
Tiểu Vân sợ chủ giận, bèn hai tay ôm lấy đầu, rồi mừng reo nói:
- Bụng có no thì thân thể mới khỏe mạnh, tâm hồn mới sảng khoái. Vậy hãy nhắm vào cái bụng mà giúp trước.
Tố Uyên gật gật mấy cái rồi thích thú nói:
- Được! Được! Nhưng bằng cách nào" Ngươi hãy mau chóng tỏ bày cho ta biết.
Tiểu Vân cười tươi đáp:
- Ổ yến cháo bào ngư. Cải xanh xào thịt bò. Đánh ra bốn lá bài này thì có thể chuyển cả càn khôn. Đang ròm hóa béo!
Uyên lắc đầu một hơi mấy cái, rồi nhỏ giọng gắt:
- Chơi kiểu này, thì không phải chỉ mẹ cha ta biết, mà cả nhà đều biết, rồi duyên phận sau này. Ta phải làm sao" Chi bằng kho một nồi cá nhỏ. Trước là bảo toàn bí mật, sau không hại đến bao tử của người ta, bởi mỹ vị cao lương chưa bao giờ nếm tới.
Mấy ngày sau, Uyên đang ở phòng trong đan áo. Chợt Tiểu Vân chạy vô, đưa cho tờ giấy mà nói rằng:
- Gieo nhân thì gặt quả. Thiệt là đúng lắm!
Uyên vội giằng lấy mà đọc. Lúc đọc xong, mới ngước mắt nhìn Tiểu Vân. Buồn hiu nói:
- Tình cho không biếu không mà không thèm nhận, là cớ làm sao"
Tiểu Vân vò tóc đáp:
- Có con gái nào không thích người ta khen" Không khen đã đành, lại còn… hăm dọa lung tung. Sao không đạp một cái cho lẹ làng khuất mắt"
Uyên nghe vậy, liền nhíu đôi chân mày lại, bực bội nói:
- Kẻ tiểu nhân sợ mất miếng ăn. Người quân tử luôn biệt phân điều phải trái. Người ta dù nghèo, nhưng không vì một miếng ăn, mà đánh mất phẩm giá của mình. Đáng lẽ ngươi phải hết lòng tôn trọng. Lấy đó làm gương. Chớ có đâu lại muốn đạp người ta như thế!
Rồi dõi mắt vào xa xăm. Lẩm bẩm nói:
- Lẽ loi không đáng sợ. Người ta không thích mình mới là đáng sợ, mới chết mẹ tim gan, mới hông biết ăn diện chỉ vì ai đây nữa!
Tiểu Vân. Từ lúc theo hầu chủ tới giờ, chưa hề trải qua kinh nghiệm này, nên khi thấy Uyên đổi thay làm vậy, bất chợt nhớ đến lời dặn của mẹ cha: "Dù sống trong hoàn cảnh nào, thì con hãy nhớ: Chỉ có một kiếp này, thì phải cố sức mà sống cho vui vẻ, bởi vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày. Sao không chọn ngày vui"". Liền tươi ngay nét mặt. Hớn hở nói:
- Trong lúc thích hợp. Mỗi người đi một bước, cười một cái, cũng giảm bớt sự hiểu lầm. Sao tiểu thư không phúc đáp cho tình thêm gắn bó"
Uyên thẹn thùng đáp:
- Người ta đã quen tuồng chữ của ngươi. Vậy chần chờ chi mà chưa viết"
Vân hết nhìn xuống đất, lại nhìn lên trời, mãi một lúc sau mới ngại ngùng thưa thốt:
- Lỡ mai này người ta thương người viết thư, thì phải làm sao"
Uyên bật người đứng dậy, đi tới đi lui. Mãi một lúc sau mới gắng sức nói:
- Tình yêu là sự rung động của con tim, thì ta không thể phân chủ tớ đem vào chơi trong đó!



