MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA DÂN
Vi Anh
Thế là Quốc Hội Lưỡng Viện Mỹ đã thông qua dự thảo luật do TT Obama đề nghị và Quốc Hội sửa đổi, cấp cho Hành Pháp một số tiền hết sức lớn là 787 tỷ Đô la. Theo dẫn trình của TT Obama, số tiền đó dùng để vực dậy nền kinh tế Mỹ và tạo khoảng ba triệu rưởi việc làm cho người dân Mỹ.
Qua hai lần biểu quyết ở Hạ Viện, không một dân biểu nào của đảng Cộng Hoà biểu quyết thuận. Tại Thượng Viện chỉ có 3 Thượng Nghị sĩ Cộng Hoà sau khi thoả hiệp tu chính, biểu quyết thuận mà thôi.
Đây là một quyết định hết sức khó khăn đối với cá nhân của quí vị dân biểu nghị sĩ. Mỗi đơn vị bầu cử của dân biểu, mỗi tiểu bang mà hai nghị sĩ đại diện bị cơn khủng khoảng tài chánh, suy thoái kinh tế tác động một cách khác nhau. 50 tiểu bang của Mỹ chiếm hơn một phần ba quả Địa Cầu. Sức mạnh kinh tế tài chánh Mỹ là đầu tàu kinh tế tài chánh thế giới. Quyền lợi Mỹ bàng bạc khắp Địa Cầu.
Nhà lập pháp Mỹ rất tự do. Kỹ cương sinh hoạt Đảng ở Mỹ cũng tư do, không có biện pháp kỹ luật đối với đảng viên nếu bảo lưu ý kiến của mình hay biểu quyết khác với ý của Đảng. Quần chúng Mỹ không xem phản bội Đảng khi một dân biểu đảng này biểu quyết theo dự luật của Đảng kia đề xướng. Chuyện dân biểu, nghị sĩ đứng đồng tác giả nghị quyết, dư luật, hay biểu quyết theo đề xướng của Đảng khác là chuyện bình thường. Tinh thần lưỡng đảng thường xảy ra trong những quyết định của Quốc Hội. Thoả hiệp là đặc tÍnh sinh hoạt chánh trị Mỹ.
Thế mà biểu quyết của lưỡng viện Quốc Hội Mỹ về dự thảo luật 787 tỷ Đô la rất tách bạch giống như nước với dầu. Dự thảo luật nguyên thủy do Dân Chủ đề nghị, không một dân biểu Cộng Hoà nào thuận, chỉ có 3 nghị sĩ Cộng Hoà thoả hiệp thuận thôi. 3 nghị sĩ Cộng Hoà coi rất ít nhưng là giọt nước tràn, Phủ Tổng Thống phải cho máy bay rước một nghị sĩ về Thương Viện để biểu quyết hầu đủ 60 phiếu để dư thảo luật được thông qua.
Điều này không thể xem là một sự chống đối có tính đảng phái, một thứ đối lập quá khích được. Dân biểu nghị sĩ của hai đảng tỏ ra đoàn kết thống nhứt trong biểu quyết đồng loạt như vậy, là cả một vấn đề suy tính, cả một tinh thần trách nhiệm của cá nhân, của Đảng đối với đất nước và nhân dân Mỹ. Điều này nói lên tinh thần trách niệm rất cao của hai Đảng và của dân biểu, nghị sĩ của hai đảng đối với quốc dân vì số tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt của người dân sẽ phải đóng góp, có thể đền đời cháu của thế hệ này.
Đảng Dân Chủ tin tưởng với số tiền đó sẽ vực dậy được nền kinh tế, cứu nguy được nền tài chánh, tạo được việc làm cho khoảng 3 triệu rưởi người dân. Đảng Cộng Hoà không tin như vậy, cho rằng Dự luật 787 Tỷ Mỹ Kim có qúa nhiều ngân khỏan chi tiêu không cần thiết, tạo gánh nặng cho ngân sách quốc gia và không nhằm bớt thuế cho người dân. Mục tiêu của dư luật chỉ là ước tính, chỉ là niềm tin hơn là thực tế vì kinh tế là một khoa học sương mù. Nhưng nếu Đảng Dân Chủ đa số tin như đinh đóng cột như thế thì Đảng Cộng Hoà để cho chánh quyền Đảng Dân Chủ hành động và chịu trách nhiệm với quốc dân.
Không phải dân biểu, nghị sĩ Đảng Cộng Hoà không có lý do. Như đã biết, như bất cứ nền dân chủ đại diện nào, thế lực của giới tài phiết đóng vai trò rất quan trọng trong chánh trị và giới thư lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực thi đường lối chính sách được luật hoá. Cơn khủng khoảng tài chánh đang làm nước Mỹ lảo đảo đâu có do Hành Pháp hay Lập Pháp gây ra, mà do những nhà tài phiệt, giới lý tài gây ra. Họ gây ra bao nhiêu vụ lường gạt người tin vào sự vận hành tài chánh của Mỹ. Họ trả thù lao, tiền thưởng, tiền chia lời cho họ hàng trăm triệu một năm một người. Họ ngửa tay xin chánh quyền cứu trợ 70 tỷ nhưng năm rồi họ tự thưởng cho họ 18.4 tỷ. TT Obama tức giận khi biết, qui định thù lao năm của họ không quá nửa triệu 1 năm. Nhưng chỉ đối với các ngân hàng nhận tiền cứu trợ của nhà nước thôi!
Còn giới quan liêu, thư lại công chức thì đông lắm. Năm 2006, Liên bang đã có gần 3 triệu công chức, và tiểu bang có 17 triệu. Những công chức này đâu có do dân bầu và cũng không chịu trách nhiệm với dân, mà chỉ chịu trách nhiệm với thượng cấp họ thôi. Tổng Thơ Ký của thành phố trong nhiều trường hợp có quyền hơn 5 nghị viên do dân bầu nữa.
Dự thảo luật mà TT Obama ký ban hành gồm 25.000 chữ có qui định các cơ quan chánh phủ, tiểu bang, thành phố phải báo cáo thế nào. Thế nhưng TT Obama biết chính Ong, chính chánh quyền Dân Chủ, và đảng Dân Chủ lãnh đủ trách nhiệm với số tiền nợ thuế non mà người dân phải đóng bằng mồ hôi nước mắt này. Ong đã triệu tập đại hội các thị trưởng và nói trước, nói thẳng: người dân Mỹ "cần kế họach này được thi hành. . . mong muốn thấy số tiền họ đã làm ra - đã cực khổ làm ra-được chi cho những mục tiêu mong muốn, chi không phí phạm, không vô hiệu, không gian lận". Ngoài ra TT Obama còn lấy uy tín cá nhân và tình thân của mình TT Obama kêu gọi bè bạn ở chánh quyền địa phương theo dỏi sát số tiền người dân Mỹ đóng đi về đâu.
Sẽ thiếu nếu không xem biểu quyết của DB Dân Biểu Cao Quang Anh, người dân biểu gốc Việt đầu tiên vào Hạ Viện Mỹ. DB Anh thuộc Đảng Cộng Hoà. Là một dân biểu mới, khuynh hướng chung là biểu quyết theo đường lối của khối Cộng Hoà của mình vì đường lối đó được cả một bô tham mưu và những dân biểu nhiều kinh nghiệm phân tích, nghiên cứu lợi hại, tự nhiên khả tín hơn sự hiểu biết mới mẻ của Ong. Nói DB Ánh biểu quyết theo Khối Cộng Hoà là xem quyền lợi Đảng cao hơn quyền lợi đồng bào Việt ở đơn vị New Orleans là tội nghiệp cho DB Anh. Tác hại của con khủng khoảng tài chánh dập lên toàn dân Mỹ, không phân biệt Trắng Đen Vàng, chớ đâu phải chỉ trên nhửng ngưòi Mỹ gốc Việt đồng bào đánh cá ở đơn vị bầu cử Ong. DB Anh cũng như dân biểu Cộng Hoà khác không biểu quyết theo Khối Dân Chủ vì lo ngại dự luật 787 Tỷ Mỹ Kim có qúa nhiều ngân khỏan chi tiêu không cần thiết, tạo gánh nặng cho ngân sách quốc gia và không nhằm bớt thuế cho người dân - và thứ nợ non đó thề hệ này và hai thế hệ sau phải trả. Nếu vì thấy tỷ lệ cử tri của đơn vị mình theo Dân Chủ cao mà biểu quyết theo đường lối Dân Chủ, thì sẽ mang tiếng mị dân, mà chẳng được gì, có bao giờ Đảng Dân Chủ ủng hộ Ong khi tái tranh cử. Ttrong trường hợp này, DB Anh dĩ bất biến, ứng vạn biến là khôn khéo. Công tư lưỡng lợi.



