Hết Tử Tế Nổi
Vi Anh
Trung Cộng đã gởi công hàm phản đối chính thức, "long trọng” yêu cầu Hoa Kỳ "hủy bỏ tức khắc quyết định gặp gỡ giữa tổng thống Obama và Đạt Lai Lạt Ma". Và bà phát ngôn viên ngoại giao của TC cũng đã lên tiếng " thúc giục Hoa Kỳ phải thông hiểu khía cạnh nhạy cảm của hồ sơ Tây Tạng và tôn trọng chủ quyền Trung Quốc". Nhưng TT Obama của Mỹ vẫn tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt ma, tại Nhà Trắng vào ngày 18 tháng 2 này. Trả lời những lời đe dọa của CS Bắc Kinh, phát ngôn viên phủ tổng thống Mỹ Robert Gibbs nói "quan hệ đôi bên đã đủ trưởng thành để có thể đồng ý với nhau trên các vấn đề mang lại lợi ích chung" dù không đồng ý trên tất cả mọi sự việc.
Thế là bốn xôi nhồi một chỏ làm cho tình hình bang giao giữa Bắc Kinh và Wasghington thêm căng thẳng. Mà việc TT Obama tiếp Đức Đạt Lai Lạt ma là gây cấn nhứt so với ba vụ kia liên tục xảy ra.TT Mỹ cứng rắn lên. Chỉ trích Bắc Kinh giữ quá thấp tỷ giá đồng nhân dân tệ, thiệt thòi cho Mỹ. Cho cơ quan An Ninh Quốc gia Mỹ NSA điều tra và giúp cho công ty Google Mỹ bị tin tặc tấn công tại Trung Quốc. Quyết định bán vũ khí cho Đài Loan và chống TC trong hồ sơ hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên.
Ở đời coi vậy chớ cái gì cũng có chứng mực của nó. Mỹ không thể chịu đựng được nữa thái độ và hành động tự cao, tự đại của TC càng ngày càng cao ngạo hết chịn nổi rồi. Chẳng những đối với Mỹ mà đối cả thế giới, nhứt là đối với Tây Phương, Tây Au và Bắc Mỹ là hai thị trường lớn nhứt tiêu thụ hàng hóa xuất cảng giúp cho nền kinh tế TC tăng trưởng. TT Obama dù muốn làm đẹp hình ảnh nước Mỹ, muốn hòa hưởn, muốn tử tế với TC cũng không thể chịu nổi thái dộ trịch thưởng của Anh CS mới giàu muốn trở thành Thiên Triều của thế giới.
Còn Liên Au, tuy gần đây TT Obama hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh thường niên Mỹ-Liên Âu, làm cho Liên Au bất mãn vì mặc cảm mình bị Mỹ bĩ mặt.Nhưng hầu hết báo chí Tây Au đều bình luận kêu gọi chánh quyền nước mình hơn lúc nào hết cần và phải đoàn kết với Mỹ trước sự thách thức của TC. TC là cái gì, lấy quyền gì mà buộc các nước Tây Phương phải làm cái này, mà không làm cái kia, tiếp người này, không được tiếp người nọ. Còn ở Mỹ, người Mỹ nghĩ TT Obama không thể tử tế quá để xếp ve như khi từ chối tiếp Đức Dạt Lai Lạt Ma trước khi đi TC hồi tháng 11 năm rồi, như khi Ngoại Trưởng Hillary Clinton trong chuyến công du Á châu đầu tiên, ghé Bắc Kinh nói là đặt vấn dề nhân quyền sau kinh tế trong tương quan Mỹ TC.
Có thể nói dây là giai đoạn trắc nghiệm gay cấn về những ý định của Trung Quốc cũng như dây là cuộc trắc nghiệm của ngành ngoại giao Mỹ dối với TC. Dù Mỹ và TC là một cặp bài trùng kinh tế trên thế giới cần nhau nhưng không vì thế mà Mỹ để cho TC lấn lướt. Mỹ đã từng cam kết bảo vệ Đài Loan như một trao đổi với TC khi chấp nhận cho TC vào Liên Hiệp Quốc, ngồi cái ghế của Đài Loan trong Hội Đồng Bảo An, thì tại sao Mỹ không được bán vũ khí cho Đài Loan là một hệ quả của sự trao đổi. Họp đồng 6,4 tỷ đô la Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan không phải là họp đồng đầu. Bắc Kinh coi Đài Loan là một cục xương khó nuốt là chuyện của Bắc Kinh. Bắc Kinh không thể phát cáu, cắn càn được. Thử coi CS Bắc Kinh dám trừng phạt các công ty Mỹ dính líu đến hợp đồng này, trong đó có cả Boeing, với chi nhánh chế tạo hoả tiễn Harpoon không. Thị trường vũ khí Mỹ khắp thế giới, thủ coi Bắc Kinh ngăn cản nổi hay không.
Không một dấu chỉ nào của chánh quyền Mỹ tỏ ra nao núng trước lời đe dọa ấy của TC. Trái lại báo Global Times, một tờ báo của Đảng Nhà Nước TC có một bài của Young Mao lý luận không nên chống đối việc Đài Loan mua vũ khí Mỹ. Nói hỏa tiển Patriot 3 chống hỏa tiển, trực thăng "Black Hawk" phá mìn thì đã quá lỗi thời, Mỹ không xài nữa nên bán. Những thứ đó chẳng có thể làm gì TC. Những thứ nguy hại cho TC là F16 C/D thì Mỹ đâu có bán. Nên coi việc TT Obama bán vũ khí này cho Đài Loan có giá trị tượng trưng hơn là thực dụng. Như đã biết báo chí trong chế độ CS kể cả báo Anh Ngữ như báo Global Times hoàn toàn thuộc Đảng, Nhà Nước. Một bài báo đi lề trái với những phản ứng ngoại giao của CS Bắc Kinh chống Mỹ, phải chăng là dấu chỉ TC xuống thang căng thẳng với Mỹ với lý luận giữ mặt mũi cho chế độ TC.
Đã qua rồi cái thời tử tế quá lố của Mỹ vì TC đã đi quá trớn. Thái độ và hành động tự cao, tự đại, cao ngạo của TC không những bộc lộ trong ngoại giao, mà còn rõ nét trong nội trị. Đ61i ngoại, TC cứ dùng ván bài ba lá để tráo: trừng phạt kinh tế thương mại, phương phại bang giao, chủ quyền nội bộ của TC. Đối nội, TC hết sức mạnh bạo với những người bất đồng chánh kiến trong nước, đụng một chút là truy tố những nhà đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền về tội âm mưu lật đổ chánh quyền. Charles Grant, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu, CER, ở Luân Đôn: ''Kể từ năm ngoái, thái độ của Trung Quốc đã thay đổi. Những nhân vật đặt nặng chủ nghiã dân tộc, và những người chủ trương đường lối tương đối cứng rắn trong ban lãnh đạo đã thắng thế''.
VNCS, chế độ Hà nội gần đây cũng cũng vậy, bắt chước Anh Cả Đỏ gán tội lật đổ chánh quyền cho những nhà đấu tranh ôn hòa và dùng tin tặc đánh phá các blogs chánh trị ủng hộ dân chủ và chủ quyết đất nước.
Đã thấy rõ rồi chánh sách, đường lối của Tây Phương nhứt là Mỹ dùng kinh tế để chuyển hóa chánh trị đối với TC chỉ là một huyền thoại. Thật là lạc quan tếu quan niệm của những nhà kinh doanh Mỹ cho rằng một khi TC tăng gia kinh tế sẽ cởi mở tự do. TC mở kinh tế nhưng hoàn toàn khóa chặt chánh trị. Năm 2009 là năm đánh dấu TC đàn áp mạnh từ việc bỏ tù các nhà dân chủ (như ông Lưu Hiểu Ba, các luật sư, từ vụ đàn áp ở Tân Cương cho đến hồ sơ Google - quyết triệt tự do ngôn luận. Đảng CS Bắc Kinh không e dè, ngần ngại chứng tỏ Đảng Cộng sản đứng trên luật pháp.
Có lẽ TT Obama thức tĩnh khi thấy một mình TC đã phá vỡ được đại hội quốc tế về khí hậu ở Copenhagen. TC còn tổ chức gián diệp và tin tặc chống lại Tây Phương, nhứt là Tây Au và Bắc Mỹ là cái vú sữa cho ngành xuất cảng của TC. Vụ Google đã nói lên TC muốn kiểm soát Internet toàn cầu, muốn giành không gian tin học dưới sự kiểm duyệt độc quyền toàn diện của CS như đất nước và nhân dân TQ dưới chế độ độc tài đảng trị của CS Bắc Kinh.
Để kết luận, TC đối với Mỹ hễ Mỹ mềm thì nắn, rắn thì buông. Những hăm he của TC chỉ là những nắn gân thủ sức Mỹ. Không ai nghĩ TC dám chiến tranh với Mỹ. Vì hơn ai hết TC biết tương quan quân sự giữa TC so với Mỹ phải vài chục năm nữa TC mới so nổi. Bây giờ TT Obama của Mỹ đã cứng rắn với TC, đang khẳng định và tăng cường sự có mặt trở lại ở Đông Nam Á. Tây Phương sẽ có lợi nếu Liên Au bỏ đi những tị hiềm nhỏ có tính cảm xúc, cùng đoàn kết với Mỹ. Đó là chưa nói chủ nghĩa CS chưa chết trên thế giới, Chiến tranh Lạnh hãy còn đối với ba nước CS còn sót lại ở Á Châu, ít nhứt trên phương diện chánh trị. Trung Cộng, Viêt Cộng, Hàn Cộng vẫn coi Mỹ và các đồng minh Tây Phương là lực lượng thù địch ý thức hệ.
Đồ Tây, đồ Mỹ tốt CS cứ xài, chống Tây, chống Mỹ, CS cứ chống như thời Chiến tranh Lạnh. TC còn đi xa hơn, mượn an ninh lộ trình tư do mậu dịch WTO tuồng hàng độc, hàng gian, hàng giả, hàng rẻ xuất cảng trần nhập qua Tây Au, Bắc Mỹ. Ở một phương diện nào đó, đó là cách lũng đoạn sản xuất, phá hoại kinh tế, làm hại sức khỏe toàn dân Tây Phương, một thứ chiến tranh chống Tây, đánh Mỹ theo đầu óc của người CS Á châu.



