Ngay từ ngàn xưa, người Đông phương đã coi trọng trinh tiết, và coi việc tiết dục là cội nguồn của sức mạnh thể xác và tâm linh. Trong giáo lý của nhà Phật có Tứ diệu đế, mà Diệt đế chính là con đường tiết dục, diệt dục để trừ nghiệp báo. Ngoài ra, tất cả những bậc chân tu của các đạo giáo, đều chọn con đường xa lánh dục vọng xác thịt, để đắc đạo, thành chính quả. Mạnh Tử bên Tàu cũng đã nói "Tiết dục khả dĩ tồn Tâm", nhằm đề cao việc tiết dục. Ở Việt Nam, vào thế kỷ 17, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cũng đã viết trong thiên Thất Tình, "Cần nên tiết dục thân tâm" thì mới kéo dài tuổi thọ. Đối với những người luyện võ nghệ, tiết dục lại càng quan trọng để đạt đến tối thượng của võ học. Thậm chí theo truyền thuyết, có những môn võ nghệ, đòi hỏi người luyện võ phải đồng trinh từ nhỏ cho đến khi thành tài. Đặc biệt, ở các nước Á Đông, có nhiều môn phái võ công, nhiều hội kín, người chưởng môn, hay giáo chủ, đảng trưởng, phải là con gái còn đồng trinh. Đọc truyện võ hiệp, ai cũng thích thú về hạt "Thủ Cung Sa" trên cánh tay trắng nõn nà của người thiếu nữ, vì nó biểu lộ người thiếu nữ còn trinh tiết. Theo nhà khí công nổi tiếng tên là Nghiêm Tân, thì một thiếu nữ khi được cấy hạt Thủ Cung Sa, nếu bị mất trinh, hạt Thủ Cung Sa sẽ hết đỏ. Không những vậy, nếu trong đầu người thiếu nữ có ý tà dâm, thích mộng mơ chuyện ái ân, sắc đỏ của Thủ Cung Sa sẽ bớt tươi. Sư phụ, hoặc các bậc phụ mẫu, huynh trưởng, chỉ cần nhìn mức độ tươi thắm của Thủ Cung Sa là biết trong thâm tâm, người thiếu nữ chính chuyên nhiều hay ít. Vì vậy, người thiếu nữ khi được cấy Thủ Cung Sa không những phải xa lánh đàn ông, con trai, mà còn phải luôn luôn xua đuổi mọi tà ý về sắc dục ra khỏi tâm trí lẫn cả giấc mơ, để giữ cho Thủ Cung Sa lúc nào cũng vạn phần đỏ thắm.
Đối với các quốc gia Tây phương, quan niệm về trinh tiết và tiết dục bắt nguồn từ việc bảo vệ quyền lợi của gia đình, xã hội hơn là vì bảo vệ danh giá và nhân phẩm. Nếu trong xã hội có quá nhiều thiếu nữ mang thai khi tuổi còn quá trẻ, khiến họ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, thì chính phủ, nhà trường phải có biện pháp ngăn chặn tình trạng này. Bằng chứng là trong những ngày vừa qua, ở Hoa Kỳ, trên từ tổng thống Bush xuống đến các tiểu bang, các trường học, đều thi nhau nói về đề tài Tiết Dục. Đài truyền hình CBS cũng có chương trình đặc biệt nhan đề "Abstinence-Only Programs On Rise", để cổ võ cho việc tiết dục trong học sinh.
Đúng ra, chữ "abstinence" có một nghĩa tương đối rộng, là kiêng cữ, tiết giảm sự ham muốn của mình đối với mọi đam mê như rượu, cà phê, thuốc lá, ái ân chăn gối… Nhưng trong bối cảnh của nước Mỹ hiện nay, và theo lời của ông J.D. Schulgen, thì "abstinence means you're not going to have sex until you get married", nghĩa là "nam nữ học sinh không được quan hệ ái ân cho đến khi nào họ làm đám cưới". Và nếu vậy, dịch chữ "abstinence" là "tiết dục" (tiết giảm) e không chính xác bằng "cữ dục" (kiêng cữ, không được đụng tới).
Trong một bài báo nhan đề "How abstinence clubs began" đề ngày 19/12/04 trên tờ Trinidad & Tobago Express, tác giả Kim Boodram cho biết, lúc đầu chương trình kiêng cữ ái ân này được khởi xướng tại tiểu bang Louisiana, và khi thí điểm đầu tiên tại trường trung học Kennedy, nó đã giảm số lượng nữ sinh "lỡ mang bầu" từ 50 em vào năm 1998-99, xuống còn có 6 em vào năm 2000-01.
Song song với Hoa Kỳ, các quốc gia khác, trong đó có Úc, cũng đã lan tràn một chiến dịch mệnh danh "True Love Waits", có nghĩa "yêu nhau chân thành, phải chờ đến ngày cưới rồi mới ái ân". Tính đến nay, số nam nữ học sinh tình nguyện ghi tên tham dự chiến dịch này đã lên đến 3 triệu người.
Nhưng nếu đi ngược trở lại thời gian vài thế kỷ, ta sẽ thấy việc tiết dục, cữ dục, hoặc tiền thú hậu dâm, không hề là việc tự nguyện mà là việc bắt buộc, và sự bắt buộc này đã tạo nên những cơn đại ác mộng trong xã hội Tây phương, nhất là tại Hoa Kỳ. Nếu ngày xưa tại Việt Nam, những người phụ nữ chửa hoang bị gọt đầu bôi vôi, dong đi trên đường làng, thì tại Hoa Kỳ, những đôi nam nữ tiền dâm hậu thú, chưa làm đám cưới mà đã ăn nằm với nhau, cũng đã chịu những hình phạt thê thảm như bị đánh đập tàn nhẫn (tại New England), hoặc bị phạt vạ hai, ba tạ thuốc lá (tại Maryland). Không những vậy, ở thời điểm đó tại Hoa Kỳ, ngay cả những ai bị phát hiện có hành động thủ dâm cũng bị trừng trị và bị làng trên xóm dưới bêu riếu, khinh bỉ.
Từ những quan niệm đầy lệch lạc của xã hội như vậy đối với tình dục, nên tại Mỹ từ thế kỷ 17 trở đi, đã có hàng loạt các khoa học gia phát minh ra những dụng cụ quái gở nhằm ngăn cản, thậm chí hủy diệt mọi dục vọng xác thịt của con người. Một trong những phát minh nổi tiếng tàn ác nhưng được các khoa học gia Mỹ thời đó thi nhau ca ngợi là dụng cụ chống thủ dâm (Anti Masturbation Device - AMD) do Michael McCormick sáng chế vào năm 1897, và được Phòng Phát Minh của Mỹ cấp bằng phát minh số 587,994.
Phát minh này được chế tạo bằng những bộ phận bằng sắt nối liền với một miếng da, dưới có dây xích loại nhỏ, trên có dây nịt thật chắc quấn quanh bụng và có khóa. Bộ phận bằng sắt có lỗ nhỏ để người đeo phải xỏ dương vật vô. Phía trên có khung sắt, với 9 chiếc kim thép xuyên qua, và một chiếc ốc điều chỉnh độ cao thấp sao cho thích hợp với mỗi người. Một khi bị đeo dụng cụ AMD này, người đeo không thể thủ dâm, vì nếu dương vật cương cứng, sẽ đụng vô các cây kim, đau đớn đến vô cùng.
Theo lời nhận xét của một số chuyên viên về tình dục Hoa Kỳ, phát minh AMD của Michael McCormick không những có công dụng chống thủ dâm, mà còn có công dụng chống cả tình trạng "mộng dâm" trong khi ngủ. Nguyên do là trong khi ngủ, nếu người con trai đeo AMD chỉ mới mơ mộng ái ân, dương vật cương cứng, sẽ đụng phải những cây kim, và sự đau đớn sẽ khiến người đeo giật mình thức giấc, kéo họ ra khỏi cơn mộng mị ngay lập tức.
Điều quái gở hơn là trong thời gian hơn nửa thế kỷ, từ 1840 đến 1901, tại Hoa Kỳ đã có trên 200 phát minh khác nhau được Pattent Office cấp bằng phát minh. Tất cả những phát minh trong thời kỳ được mệnh danh là Victoria Era này, đều chỉ nhằm chống việc thủ dâm, bảo vệ trinh tiết của con gái, con trai.
Cùng với sự phát minh ra điện, một số nhà phát minh ở thời đó tìm cách ứng dụng khả năng diệu kỳ của điện vô các dụng cụ chống thủ dâm, chống mộng dâm. Kết quả năm 1903, ông Albert Todd, một khoa học gia có tài, thông minh, đã chế tạo ra 2 dụng cụ chống thủ dâm có khả năng "điện giật" nếu người đeo không chịu "kiêng cữ". Ông Albert Todd tin tưởng, với những phát minh "kỳ diệu" của ông, "thanh nam thanh nữ nước Mỹ sẽ thoát khỏi những ám ảnh đầy dục vọng để trở thành những nam thanh nữ tú, có ích lợi cho gia đình và quốc gia".
Tuy nhiên khi ông đem nộp cho Phòng Phát Minh Hoa Kỳ hai dụng cụ "kỳ diệu", chỉ có một dụng cụ được cấp bằng phát minh số 742,814. Còn dụng cụ kia, nhân viên Phòng Phát Minh lo ngại, luồng điện lực chạy qua quá mạnh sẽ có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng, nên đã từ chối không cấp. (Còn tiếp...)
Đối với các quốc gia Tây phương, quan niệm về trinh tiết và tiết dục bắt nguồn từ việc bảo vệ quyền lợi của gia đình, xã hội hơn là vì bảo vệ danh giá và nhân phẩm. Nếu trong xã hội có quá nhiều thiếu nữ mang thai khi tuổi còn quá trẻ, khiến họ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, thì chính phủ, nhà trường phải có biện pháp ngăn chặn tình trạng này. Bằng chứng là trong những ngày vừa qua, ở Hoa Kỳ, trên từ tổng thống Bush xuống đến các tiểu bang, các trường học, đều thi nhau nói về đề tài Tiết Dục. Đài truyền hình CBS cũng có chương trình đặc biệt nhan đề "Abstinence-Only Programs On Rise", để cổ võ cho việc tiết dục trong học sinh.
Đúng ra, chữ "abstinence" có một nghĩa tương đối rộng, là kiêng cữ, tiết giảm sự ham muốn của mình đối với mọi đam mê như rượu, cà phê, thuốc lá, ái ân chăn gối… Nhưng trong bối cảnh của nước Mỹ hiện nay, và theo lời của ông J.D. Schulgen, thì "abstinence means you're not going to have sex until you get married", nghĩa là "nam nữ học sinh không được quan hệ ái ân cho đến khi nào họ làm đám cưới". Và nếu vậy, dịch chữ "abstinence" là "tiết dục" (tiết giảm) e không chính xác bằng "cữ dục" (kiêng cữ, không được đụng tới).
Trong một bài báo nhan đề "How abstinence clubs began" đề ngày 19/12/04 trên tờ Trinidad & Tobago Express, tác giả Kim Boodram cho biết, lúc đầu chương trình kiêng cữ ái ân này được khởi xướng tại tiểu bang Louisiana, và khi thí điểm đầu tiên tại trường trung học Kennedy, nó đã giảm số lượng nữ sinh "lỡ mang bầu" từ 50 em vào năm 1998-99, xuống còn có 6 em vào năm 2000-01.
Song song với Hoa Kỳ, các quốc gia khác, trong đó có Úc, cũng đã lan tràn một chiến dịch mệnh danh "True Love Waits", có nghĩa "yêu nhau chân thành, phải chờ đến ngày cưới rồi mới ái ân". Tính đến nay, số nam nữ học sinh tình nguyện ghi tên tham dự chiến dịch này đã lên đến 3 triệu người.
Nhưng nếu đi ngược trở lại thời gian vài thế kỷ, ta sẽ thấy việc tiết dục, cữ dục, hoặc tiền thú hậu dâm, không hề là việc tự nguyện mà là việc bắt buộc, và sự bắt buộc này đã tạo nên những cơn đại ác mộng trong xã hội Tây phương, nhất là tại Hoa Kỳ. Nếu ngày xưa tại Việt Nam, những người phụ nữ chửa hoang bị gọt đầu bôi vôi, dong đi trên đường làng, thì tại Hoa Kỳ, những đôi nam nữ tiền dâm hậu thú, chưa làm đám cưới mà đã ăn nằm với nhau, cũng đã chịu những hình phạt thê thảm như bị đánh đập tàn nhẫn (tại New England), hoặc bị phạt vạ hai, ba tạ thuốc lá (tại Maryland). Không những vậy, ở thời điểm đó tại Hoa Kỳ, ngay cả những ai bị phát hiện có hành động thủ dâm cũng bị trừng trị và bị làng trên xóm dưới bêu riếu, khinh bỉ.
Từ những quan niệm đầy lệch lạc của xã hội như vậy đối với tình dục, nên tại Mỹ từ thế kỷ 17 trở đi, đã có hàng loạt các khoa học gia phát minh ra những dụng cụ quái gở nhằm ngăn cản, thậm chí hủy diệt mọi dục vọng xác thịt của con người. Một trong những phát minh nổi tiếng tàn ác nhưng được các khoa học gia Mỹ thời đó thi nhau ca ngợi là dụng cụ chống thủ dâm (Anti Masturbation Device - AMD) do Michael McCormick sáng chế vào năm 1897, và được Phòng Phát Minh của Mỹ cấp bằng phát minh số 587,994.
Phát minh này được chế tạo bằng những bộ phận bằng sắt nối liền với một miếng da, dưới có dây xích loại nhỏ, trên có dây nịt thật chắc quấn quanh bụng và có khóa. Bộ phận bằng sắt có lỗ nhỏ để người đeo phải xỏ dương vật vô. Phía trên có khung sắt, với 9 chiếc kim thép xuyên qua, và một chiếc ốc điều chỉnh độ cao thấp sao cho thích hợp với mỗi người. Một khi bị đeo dụng cụ AMD này, người đeo không thể thủ dâm, vì nếu dương vật cương cứng, sẽ đụng vô các cây kim, đau đớn đến vô cùng.
Theo lời nhận xét của một số chuyên viên về tình dục Hoa Kỳ, phát minh AMD của Michael McCormick không những có công dụng chống thủ dâm, mà còn có công dụng chống cả tình trạng "mộng dâm" trong khi ngủ. Nguyên do là trong khi ngủ, nếu người con trai đeo AMD chỉ mới mơ mộng ái ân, dương vật cương cứng, sẽ đụng phải những cây kim, và sự đau đớn sẽ khiến người đeo giật mình thức giấc, kéo họ ra khỏi cơn mộng mị ngay lập tức.
Điều quái gở hơn là trong thời gian hơn nửa thế kỷ, từ 1840 đến 1901, tại Hoa Kỳ đã có trên 200 phát minh khác nhau được Pattent Office cấp bằng phát minh. Tất cả những phát minh trong thời kỳ được mệnh danh là Victoria Era này, đều chỉ nhằm chống việc thủ dâm, bảo vệ trinh tiết của con gái, con trai.
Cùng với sự phát minh ra điện, một số nhà phát minh ở thời đó tìm cách ứng dụng khả năng diệu kỳ của điện vô các dụng cụ chống thủ dâm, chống mộng dâm. Kết quả năm 1903, ông Albert Todd, một khoa học gia có tài, thông minh, đã chế tạo ra 2 dụng cụ chống thủ dâm có khả năng "điện giật" nếu người đeo không chịu "kiêng cữ". Ông Albert Todd tin tưởng, với những phát minh "kỳ diệu" của ông, "thanh nam thanh nữ nước Mỹ sẽ thoát khỏi những ám ảnh đầy dục vọng để trở thành những nam thanh nữ tú, có ích lợi cho gia đình và quốc gia".
Tuy nhiên khi ông đem nộp cho Phòng Phát Minh Hoa Kỳ hai dụng cụ "kỳ diệu", chỉ có một dụng cụ được cấp bằng phát minh số 742,814. Còn dụng cụ kia, nhân viên Phòng Phát Minh lo ngại, luồng điện lực chạy qua quá mạnh sẽ có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng, nên đã từ chối không cấp. (Còn tiếp...)
Gửi ý kiến của bạn