Hôm nay,  

Bi Kịch Của Những Cô Gái Cao Cổ

17/06/200800:00:00(Xem: 3204)
Bị ép buộc phải làm trò thu hút du khách ở sở thú người, những phụ nữ cổ dài ở Thái Lan muốn tháo vứt những vòng kiềng trên cổ để được sống cuộc đời văn minh như tất cả mọi người trên thế giới, nhưng chính phủ của họ lại nghiêm cấm.

Zember, một thiếu phụ trẻ tuổi, lanh lẹ với khuôn mặt trái xoan vui vẻ không muốn làm một thứ đồ trưng bày nữa. Kể từ khi vừa lên 5 tuổi, cô đã phải đeo các vòng kiềng bằng thau quanh cổ và mỉm cười chào đón những người ngoại quốc viếng thăm làng cô. Đối với du khách, thì dường như việc được ngồi trên một chiếc xe jeep vượt xuyên khu rừng già đầy rắn để có thể tận mắt thấy được các “phụ nữ cổ dài” của bộ lạc Kayan quả là cuộc phiêu lưu độc đáo nhất đời của họ. Nhưng bây giờ thì Zember đã tháo gỡ vòng kiềng để phản đối về việc cô bị bắt giữ. Cô không muốn giữ kín điều bí mật tồi tệ của Thái Lan nữa: những người phụ nữ cổ dài thật ra là người tỵ nạn từ Miến Điện bị nhà cầm quyền Thái Lan ngăn cản không để họ xin tỵ nạn ở đệ tam quốc gia. Họ bị ép buộc phải sinh sống trong một "sở thú người" vì như thế thì họ sẽ mang một nguồn lợi nhuận dồi dào cho kỹ nghệ du lịch của Thái.

Ngồi trong một tiệm cà phê ở tỉnh Mae Hong Son, không cách xa ngôi làng của cô bao nhiêu, Zember, 23 tuổi, lấy tay ve vuốt cổ của cô và cho biết cô cảm thấy hơi lạ khi không bị ai trợn mắt ngó nhìn cô nữa. Cô và một số người tỵ nạn Kayan khác đã được các quốc gia như Tân Tây Lan và Phần Lan chấp nhận cho định cư thế nhưng nhà cầm quyền Thái vẫn từ chối không cấp chiếu khán xuất cảnh cho họ. Cô Zember nói: “Họ không muốn chúng tôi rời khỏi đây vì như thế sẽ ảnh hưởng đến kỹ nghệ du lịch. Nhưng tôi không muốn là món đồ trưng bày cho khách coi nữa”.

Khoảng 500 người thuộc bộ lạc Kayan (còn được gọi là Paduang) đang sinh sống tại Thái Lan vốn đã từng trốn chạy chế độ quân phiệt hung bạo dã man ở láng giềng Miến Điện hơn hai thập niên qua và cũng từ khi đó họ bị cầm giữ trong ba ngôi làng gần ranh giới miền Bắc Thái Lan có lính Thái canh gác cẩn mật. Hàng năm có khoảng 40,000 du khách – đa số là người Hoa Kỳ - chi ra $8 Mỹ Kim mỗi người để được quyền trố mắt sỗ sàng nhìn ngắm cái cổ cao lêu nghêu như hươu cao cổ của các phụ nữ này. Để bù lại, những phụ nữ cổ cao này chỉ nhận được mức lương ít ỏi là 1500 baht ($45 Mỹ Kim) mỗi tháng để bán đồ kỷ niệm và bưu phiếu. Zember giải thích rằng rất ít du khách biết được về hoàn cảnh cơ cực khốn khó của họ bởi vì lương bổng của họ sẽ bị khấu trừ cắt giảm nếu họ mở miệng than phiền với du khách. Vì thế họ chỉ “mỉm cười và không nói gì cả”.

Vào năm 2006, Zember và gia dình của cô được Tân Tây Lan nhận cho định cư trong một chương trình rộng lớn do Cao Uỷ Tỵ Nạn LHQ (UNHCR) tổ chức. Năm gia đình cổ dài khác cũng được Tân Tây Lan và Phần Lan nhận, nhưng không có giấy phép xuất cảnh. Tay cầm một bao nhựa chứa đựng một xấp giấy tờ nhăn nheo, Zember nói: “Chúng tôi có đầy đủ tất cả mọi thứ giấy tờ, chỉ thiếu có giấy xuất cảnh”.

Vài trăm người Kayan khác cũng đã nộp đơn xin được định cư ở đệ tam quốc gia, nhưng việc xét đơn của họ tại các quốc gia khác đã bị đình hoãn vô thời hạn cho đến khi vấn đề giấy xuất cảnh được chính quyền Thái giải quyết.

Bà Kitty McKinsey, phát ngôn nhân của UNHCR ở Bangkok cũng cho biết: “Là những người tỵ nạn hợp pháp, chính thức, những người Kayan này có quyền định cư ở ngoại quốc hoặc được cấp quốc tịch Thái như tất cả những người tỵ nạn khác.  Tuy nhiên hiện nay, họ không được định cư mà cũng không được cấp quốc tịch Thái”.

Bà McKinsey cũng cho biết thêm, trong vòng hai năm qua, chính quyền Thái đã cấp chiếu khán xuất cảnh cho hơn 20,000 người tỵ nạn từ Miến Điện vốn không có giá trị thương mãi như những người Kayan này. Những người Kayan phải được đối xử như tất cả những người tỵ nạn khác.

Cao Uỷ Tỵ Nạn cũng như chính phủ hai quốc gia Tân Tây  Lan và Phần Lan cho biết họ dang vận động với nhà cầm quyền Thái. Thế nhưng, chính quyền địa phương ở Mae Hong Son – tỉnh nghèo nhất Thái Lan, vốn nương dựa vào kỹ nghệ du lịch để tồn tại – vẫn án binh bất động. Thống đốc Thongchai Warianthong, viên chức có trách nhiệm ký giấy cho phép xuất cảnh, thoạt đầu đồng ý cho tuần báo Marie Claire phỏng vấn, thế nhưng, khi ông biết được đề tài của cuộc phỏng vấn thì ông bỗng trở nên “bận rộn”. Tuần sau đó, ông đưa ra một thông cáo báo chí cho báo giới Thái và tuyên bố rằng những người Kayan “hạnh phúc và thoải mái” với đời sống của họ ở Thái Lan. Cho đến bây giờ thì toà đại sứ Hoàng Gia Thái ở Hoa Kỳ vẫn chưa trả lời những cú điện thoại từ tạp chí này về vấn đề người tỵ nạn Kayan.

Cô Zember là bằng chứng sống cho thấy người Kayan không vừa lòng với lối sống hiện nay. Khẽ lắc đầu, cô nói: “Một vài người thuộc thế hệ của mẹ tôi nói rằng họ đã quá già (để rời đi nơi khác), nhưng không ai có hạnh phúc cả. Chúng tôi không có tự do và đời sống rất kham khổ."

Cả ba ngôi làng cổ dài trong vùng này đều thiếu thốn những tiện nghi vệ sinh căn bản nhất cũng như thiếu hụt các dịch vụ y tế và bị liên tục tấn công bởi những chứng bệnh miền nhiệt đới. Zember vẫn còn bị ám ảnh và chấn động về cái chết của một người bạn thân cách đây hai năm, một thiếu nữ xinh đẹp, lúc ấy mới 22 tuổi, tên  Mada. Tay cầm tấm bưu thiếp có hình Mada cười tươi rói, cô rơm rớm nước mắt nói: “Chị ấy cho biết chị bị đau bụng, nhưng chúng tôi không có bác sĩ. Và chị ấy chết thê thảm. Chuyện này có thể xảy đến bất cứ lúc nào cho bất kỳ ai trong chúng tôi”.
Trong cái quần ka- ki đen nhiều túi và một cái áo thun màu khaki, cổ không có kiềng, với mái tóc dài đen nhánh buông thả xuống bờ vai, trông Zember không khác gì các cô gái Á Châu tân thời cả. Trái ngược với sự tưởng tượng của nhiều người bị tuyên truyền, cổ của những người phụ nữ này không cao quá cỡ  và không bị gãy gục khi vòng kiềng được tháo gỡ. Cuộn vòng kiềng, có thể cân nặng đến hơn 12kg, tạo nên một ảo tưởng cổ cao bằng cách đè xương quai xanh của họ xuống thấp.

Điện thoại lưu động của Zember lúc nào cũng gắn chặt vào tai cô: nó là đường dây liên lạc với thế giới bên ngoài. Cô thường xuyên sử dụng internet và có thể thao thao bất tuyệt thảo luận về mọi đề tài, từ Iraq cho đến những khó khăn của thần tượng của cô là Britney Spears. Cô ngập ngừng nói bằng tiếng Anh: “Người ta nhìn chúng tôi với những vòng kiềng như một thứ người từ hành tinh xa lạ nào đó. Nhưng họ còn kinh ngạc gấp bội khi biết được rằng chúng tôi chỉ là những con người bình thường thôi”.

Phải tốn mất hơn hai giờ đồng hồ, người chị thiện nghệ, khéo léo của Zember mới tháo gỡ được cái vòng kiềng cho cô. Và để đeo lại vòng kiềng sẽ còn phải tốn nhiều thời giờ gấp bội.

Những phụ nữ Kayan mang các cái vòng kiềng này từ thuở ấu thơ, bắt đầu với 4 hoặc 5 cái vòng, và mỗi năm thì gắn thêm nhiều hơn nữa, khi họ bắt đâu quen thuộc được với sự bầm dập cũng như cảm giác khó chịu từ sức nặng của vòng đè lên xương quai xanh của họ. Khi ngủ họ cũng đeo vòng và dùng lá cây lót vào cổ để khỏi bị xước da, trầy da, lở lói. Ngay cả những người Kayans cũng không biết chắc chắn được nguyên do đầu tiên của phong tục này. Một giả thuyết cho rằng những cái vòng này được tạo nên để ngăn ngừa nạn cọp vồ (vì cọp thường vồ vào cổ của nạn nhân). Một giả thuyết khác thì cho rằng mục đích của vòng là để làm giảm vẻ đẹp của người phụ nữ khiến cho đàn ông từ các bộ lạc khác không ham muốn họ.

Một người bạn của Zamber, cô Ma Lo 24 tuổi, cũng đã tháo vòng. Cô cho biết các phụ nữ này thường bị trừng phạt mỗi khi làm bất kỳ việc gì tân thời, chẳng hạn như dùng điện thoại lưu động hoặc máy điện toán. Cô nói: “Mấy chủ nhân của làng sẽ trừ lương chúng tôi. Họ nói rằng những chuyện điện thoại điện toái làm huỷ hoại mất hình ảnh cổ truyền của chúng tôi và du khách sẽ không trả tiền để đến nữa”.

Thật ra thì hai người thiếu nữ này, Zember và Ma Lo, bây giờ không được lãnh lương nữa, và tư cách tỵ nạn của họ khiến họ không thể nào tìm được việc làm nào khác cả.

Zember, hy vọng sẽ làm y tá, thú nhận, cô chỉ biết lờ mờ về đời sống ở ngoại quốc nếu cô may mắn vượt thoát được. Cô nói: “Qua internet, tôi biết được là ở Tân Tây Lan có nhiều cừu hơn người". Thế nhưng, cô biết được một tí về Tây Phương qua những tay du khách ba-lô. Cô nói: “Các cô gái mà tôi gặp đều rất tự do và gợi cảm, mắt họ sáng long lanh. Tôi nhìn họ và càng cảm thấy cương quyết hơn nữa trong việc tranh đấu để vượt thoát khỏi nơi này”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.