Hôm nay,  

Thế Vận Tại Thiên Quốc

06/09/200800:00:00(Xem: 10890)
Mối hận thù lịch sử:

Người Trung Hoa khi chưa nhìn ra thế giới bên ngoài luôn luôn nghĩ mình là con Trời, nước Tàu là Thiên quốc. Vĩ đại nhất, văn minh nhất. Chung quanh chỉ toàn là chư hầu.

Một đôi khi rợ Hồ, quân phiến loạn Hung Nô từ biên giới tràn qua hay cả dân du mục Mông cổ chinh phục toàn quốc thì sau cùng dân Đại Hán cũng thống lĩnh sơn hà. Dù là Quốc hay Cộng, Trung Hoa cũng vẫn là Trung Hoa.

Vào đầu thế kỷ thứ 20 lịch sử đã thay đổi. Pháp chiếm Việt Nam là một sỉ nhục cho triều đình Trung Quốc. Thiên Quốc không cứu được chư hầu. Sau đó tám nước Tây phương tiến vào sâu xé nước Tàu. Thậm chí Nhật Bản với thuyết đại Đông Á chống Tây phương cũng chà đạp cả nước Trung Hoa vĩ đại. Cho đến thời Mao Trạch Đông cầm quyền xua quân thử lửa ngang ngửa với nước Mỹ và Liên quân tại Triều Tiên, niềm hãnh diện dân tộc được vuốt ve những vẫn chưa nguôi hậm hực.

Bước vào thế kỷ thứ 21, Trung quốc tổ chức Thế vận quốc tế treo cao 5 vòng cầu, mầu sắc rực rỡ với những con số 8 nhiệm mầu. Phen này Bắc Kinh quyết tâm đốt pháo bông rầm trời để rửa mối nhục lịch sử thầm kín của khối người vĩ đại nhất thế giới. Một tỷ và 300 triệu người Tàu. Suốt từ cuối thế kỷ thứ 20, cứ 4 năm một lần Trung Hoa đỏ đưa Thủ đô Bắc Kinh ra dự thi tuyển để nhận tổ chức thế vận hội. Sau 3 lần thất bại, cuối cùng cộng đồng thể thao quốc tế có chút e ngại con rồng đỏ nổi giận nên đã bỏ phiếu thuận cho năm 2008.

Sự chuẩn bị vĩ đại:

Ngay khi có tin mừng, nước Tàu dốc toàn lực vào việc xây dựng suốt 7 năm dài. Đem hết tài nguyên quốc gia vào một cuộc chơi chính trị qua những màn trình diễn thể thao. Con số chính thức dù đã công bố nhưng thực sự nước Tàu đã tốn kém lên đến 50 tỷ Mỹ kim. Xử dụng toàn bộ tinh hoa kiến thức của thế giới từ ngành kiến trúc, khoa học, điện tử cộng với sức người đông đảo, kỷ luật và sự bền bỉ vô song. Mọi nỗ lực dành hết cho giờ phút linh thiêng vào ngày 8 tháng 8 và giây thứ 8 của năm 2008 khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Những con số cũng đủ làm thế giới choáng váng. Vận động trường Tổ Chim với 91 ngàn chổ ngồi kín hết. 15 ngàn vũ công thay phiên trình diễn mở màn chào đón 13,650 vận động viên của 204 nước tham dự.

Để đạt đươc sự kết hợp toàn hảo và vĩ đại, cả nước Tàu đã được vận động đứng sau Bắc Kinh. Thế vận hội Hy Lạp 2004 tại Nhã Điển vừa kết thúc là Bắc kinh nổi lửa.

Từ năm 2005 một chương trình giáo dục đặc biệt về Olympic mở ra trên toàn lục địa. Vận động 400 triệu thanh thiếu nữ từ Tiểu học, Trung học đến Đại học. Sau cùng tuyển chọn được 230 triệu sinh viên, học sinh học tập về Thế vận. Tổng cộng 400 ngàn trường được ghi danh vào tuyển lựa để chọn ra 556 trường kiểu mẫu.

Đó là tất cả các tương lai của nước Tàu tham dự Thế vận hội. Từ đó chọn ra tinh hoa cho các bộ môn, lấy người để thi, để trình diễn và đứng vỗ tay đón chào thế giới.

Cả nước cùng với Bắc Kinh tập cười, tập ăn, tập nói, tập làm người văn minh.

Khi 13,650 vận động viên quốc tế vào làng Thế vận đã có hàng ngàn sinh viên trẻ thanh tú được tuyển lựa để chào đón từ phi trường, dọc đường cho đến bên trong làng Thế vận.

Các tay vận động viên Phi Châu trong giấc ngủ vẫn còn thấy toàn là những nụ cười của các thiếu nữ Trung Hoa thánh thiện, áo trắng tinh khiết như người đến từ cõi Thiên Thai.

Trước giờ khai mạc:

Một tuần lễ trước giờ khai mạc, trung đoàn Pháo của Hồng quân được điều động về Thủ đô chuẩn bị bắn thăng thiên để xua đuổi những đám mây bị nghi ngờ là tích tụ nước mưa sẽ phá hoại lễ hội. Toàn bộ khu vực chung quanh khu vận động trường Tổ Chim đều bị phong tỏa. Xe cộ cấm lưu thông. Các nhà máy đóng cửa. Các cuộc biểu tình bị dập tắt. Khu vực nào cũng là khu cấm địa dành cho trận địa pháo. Pháo đây là pháo bông.

Trước đó cả tháng, các tiệm ăn đã chuẩn bị món vịt quay Bắc Kinh truyền thống cho du khách.Vịt Bắc Kinh là thực đơn ra đời từ năm 1416 tức là có 1600 năm lịch sử. Tuy nhiên vịt Bắc Kinh Thế vận 2008 thay vì chỉ quay 45 phút như ngày xưa, bây giờ phải quay âm ỉ đủ 1 giờ 10 phút, bằng than củi, ít dầu để cho da thật ròn và thịt phải thật mềm.

Ngoại giao Thiên quốc rửa mặt nước Tàu:

Truyền hình Trung Quốc mở ra cho 840 triệu người coi tức là hơn 1 phân nửa dân Trung Hoa. Tổng cộng có 61 Quốc vương, Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch nước của các đại cường và quốc gia đến dự Thế Vận Hội. Không một vị nào được Chủ tịch nước Tàu ra nghênh đón tại phi trường. Hầu hết dành cho các viên chức ngoại giao tùy nghi thù tiếp.

Đến giờ khai mạc, trên hàng ghế danh dự thảm đỏ, nền đỏ và khăn bàn đỏ hạng nhất, chỉ có Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và vị Chủ tịch Thế Vận Hội khép nép đi bên cạnh gọi là cho đủ lễ. Khi thượng cấp an vị thì các vị thống lĩnh các nước mới lục tục được dẫn vào ngồi ghế hạng nhì, hết sức bình dân, cứ như là công dân Trung quốc. Không phàn nàn. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy.Tổng thống Mỹ được ngồi hàng ghế bìa, đệ nhất phu nhân ngồi bên cạnh, cầm cây quạt tay, phành phạch quạt lấy quạt để. Tổng thống Pháp, mất cả tháng lèm bèm chửi Tàu về vụ đàn áp Tây Tạng, sau cùng lại cũng đi dự. Bị xếp ngồi vào một góc, xem ra cũng không vừa ý, tiếp tục hậm hực. Thủ tướng Putin của Nga đứng ngồi không yên, vừa dự khán vừa rỉ tai phụ tá để ra lệnh cho binh đội tiến vào đánh vào xứ Georgia, vốn là chư hầu cũ của Liên bang nay nổi loạn.

Văn nghệ Thiên quốc:

Đây là một cơ hội bằng vàng để nước Tàu cầm chân 60 vị nguyên thủ quốc gia tại chỗ, cùng với 100 ngàn khán giả trong tổ chim cộng với 3 tỷ người qua TV. Tất cả phải ngồi xem người đạo diễn Tàu tên là Trương Nghệ Mưu giới thiệu sử Trung Hoa 5000 năm văn hiến nay lột xác vươn vai đứng dậy.

Màn ảnh chạy vòng quanh vòm trời ngay trên đầu khán giả. Ngồi phía này coi phía bên kia. Dưới đáy sân vận động 15 ngàn người luân phiên trình diễn. Gần 100 ngàn người vừa là khán giả vừa là người chiếu đèn lấp lánh làm thành giải ngân hà rực rỡ liên tu bất tận. Những hoạt cảnh nổi tiếng phô diễn bằng ánh sáng, âm thanh khi trang sử Tàu mở ra, đóng lại, rồi bay lên cùng những trái cầu. Những màn thể dục đồng diễn biển người với tinh thần kỷ luật sắt thép bao năm tháng tập dợt của tuổi trẻ. Hầu hết khán giả từ sân vận động cho đến màn ảnh TV đều bị giao động qua hình ảnh vĩ đại của Trung Hoa biểu diễn sức mạnh của tập thể.

Tuy nhiên, cũng có người nhìn thấy phía sau những nhịp điệu đồng đều và vĩ đại là một bộ máy độc tài tinh vi chặt chẽ được trang bị bằng một tinh thần tự tôn dân tộc hết sức ngoạn mục.

Những ưu điểm nhân bản:

Trong những màn biểu diễn ngoạn mục của lễ khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh, từ việc sắp xếp chỗ ngồi chào đón quan khách và các vận động viên, tất cả đều đã được tính toán để biểu dương lòng tự tôn dân tộc và đầy kịch tính chính trị. Tuy nhiên, cũng vẫn có được những nét đẹp. Đó là hình ảnh gần 80 em nhỏ mặc y phục của các sắc dân Trung Hoa, cùng rước cờ Thế Vận. Mặc khác, màn ảnh chiếu hình ảnh nụ cười của trẻ em trên toàn thế giới cũng là điểm son của cuộc trình diễn. Những hình ảnh đó chính là ưu điểm nhân bản của buổi lễ, hoàn toàn không tốn kém lại chính là niềm vui và hy vọng của người lớn. Còn các trò ảo thuật, dù tạo được ảo giác vĩ đại thì sau cùng vẫn là các trò trẻ con.

Một chút lịch sử

Nói về khả năng sinh tồn phát triển của nhân loại trên phương diện thi đua thể thao thì lịch sử đã ghi được từ năm 776 trước Thiên Chúa tức là cách đây 2,780 năm.

Cũng tại Hy Lạp, ở thị trấn gọi là Olympia nhân loại đã tổ chức thế vận hội đầu tiên và một tay đua ở ngoại ô thành Nhã Điển (Athens) chạy đến tụt quần để trở thành truyền thống cho các thể thao gia thời đó thi đấu toàn nam giới không mặc quần áo.

Những hình vẽ trên cổ vật nhìn thấy còn lưu lại chứng tích thế vận thời xa xưa.  Sở dĩ tại Hy Lạp là nơi mở đầu cho thế vận vì đất nước này đã có một nền văn minh tối cổ rất sung mãn.  Đó là quê hương của triết gia Socrates mà chúng ta đã học ở trung học về thời gian từ 469 đến 399 trước Thiên Chúa.  Cũng vào thời kỳ này, nền kiến trúc Hy Lạp đã xây dựng đền thánh Parthenon vẫn còn chiếu làm nền cho các phim thế vận hiện nay.  Ngôi đền lộng lẫy 7 cột đứng xừng xững bên bờ thành đã được xây cách đây 2,500 năm.

Sau đó, phải đến năm 1892 mới có ủy ban thành lập để phục hồi tổ chức thế vận.  Năm 1894 ủy ban chính thức ra đời đề nghị thế vận của thời đại mới kỳ thứ nhất tổ chức tại Hy Lạp năm 1896 với 241 lực sĩ tranh tài và không có phụ nữ. 

Tại Hy Lạp kỳ 28 vào năm 2004 có gần một nửa thể thao gia tham dự là phụ nữ.  Trải qua bao nhiêu là dâu bể, những tiền nhân của thế vận hội 3000 năm trước đã mờ nhạt với thời gian.  Và ngay cả ủy ban thế vận của niên đại mới cũng đã ra đi hơn 100 năm có lẻ.  Nhưng nhân loại ngày nay vẫn còn học được bài học đẹp đẽ của tổ tiên loài người để lại.Thế vận hội trải qua 28 kỳ với thành tích hơn 100 năm đã trở thành truyền thống vô cùng tốt đẹp của nhân loại. Bắt đầu từ năm 1896, tại thành phố Athens (Nhã Điển) thuộc Hy Lạp, rồi đến Paris thuộc Pháp, cứ như vậy 4 năm thế giới tổ chức một lần trải qua 4 lục địa và 17 quốc gia.  Thấm thoát đã 108 năm và lần thứ 28 trở lại Hy Lạp vào tháng 8-2004.  Dân Hy Lạp gọi là "Thế Vận Trở Về Mái Nhà Xưa."  Năm nay 2008 tại Bắc Kinh, kỳ thứ 29 và là lần đầu thế vận đến Vạn Lý Trường Thành

Thế vận trong đời sống:

Trong sinh hoạt của mọi sắc dân và các quốc gia trên thế giới, thực sự không có chuyện gì sánh được với Thế Vận Hội.  Các thanh niên nam nữ từ các địa phương, các sắc tộc, đứng dưới màu cờ, mặc chung sắc áo đến điểm hẹn để tranh tài.  Thể thao trở thành một cuộc chiến tranh mà các đấu thủ không cầm vũ khí.  Hơn thua theo luật lệ.  Tranh nhau từng các đơn vị thời gian nhỏ hơn cả một giây đồng hồ.  Nỗ lực với các đơn vị không gian từng ly tấc.  Luôn luôn cố gắng cao hơn, nhanh hơn, xa hơn và mạnh hơn.

Năm đầu tiên chỉ có 14 quốc gia với 241 thể thao gia tham dự qua 43 môn thi đấu.  Một trăm năm sau, bây giờ ở Bắc Kinh có 204 địa phương với 13,650 lực sĩ thi đua trên 300 bộ môn. Trải qua 29 kỳ thế vận, mỗi kỳ một thành phố được lựa chọn, phải là một đô thị có phương tiện, có sáng kiến và có khả năng tổ chức.  Paris thuộc Pháp đã hân hạnh tổ chức hai lần.  Berlin thuộc Đức cũng có vinh dự hai lần.  Los Angeles cũng được tín nhiệm hai lần và kinh đô Nhã Điển của Hy Lạp tổ chức lần thứ hai. 

Và cũng theo lịch sử, thế vận đã ba lần đình hoãn vì đệ nhất và đệ nhị thế chiến.  Thế vận cũng luôn luôn là mục tiêu của phá hoại khủng bố.  Kỳ thứ 20 năm 1972 ở Munich Đức Quốc đã có 6 cảm tử quân Palestin đột kích giết 11 người Do Thái rồi thì tất cả bị hạ sát và bắt giữ.

Thế vận cũng là nơi bị chính trị chi phối như kỳ 22, năm 1980, Hoa Kỳ và 30 nước tẩy chay Nga Sô trong thế vận Moscow vì Nga đưa quân vào A Phú Hãn.  Qua đến 1984 tại Los Angeles lại đến lượt Nga trả đũa cùng 13 quốc gia tẩy chay Hoa Kỳ.

Năm 1980 là kỳ đầu tiên Việt Nam được coi thế vận trên truyền hình vì Nga Sô tổ chức tại Mạc Tư Khoa đã cấp tốc dựng cho Hà Nội và Sài Gòn các phương tiện coi các cuộc tranh tài thể thao giữa các quốc gia.  Qua đến lúc Hoa Kỳ tổ chức tại Los Angeles thì Nga không dự nên khán giả Việt Nam không có cơ hội theo dõi. 

Cho đến năm 1988, kỳ thế vận 24 tại Hán Thành của nước Đại Hàn thì đúng là dịp cho cả nước Việt Nam mở mắt để xem một con Rồng Á Châu cất cánh.  Từ Hà Nội đến Sài Gòn đều say mê thế vận vì sự tiến bộ của dân Cao Ly qua phong cách tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và điều hành thế vận hội.

Có thể nói là Hán Thành, qua kỳ Thế Vận Hội Mùa Hè 1988 đã mở mắt cho Hà Nội và chính nhờ thể thao, giới cầm quyền cộng sản đã bắt đầu nhìn thấy con đường phải đi để theo kịp trào lưu của thế giới.

THẾ CHIẾN KHÔNG VŨ KHÍ

Xem như vậy, thể thao gia, cầu trường và thế vận hội chính là nơi thử thách về tài lãnh đạo, óc tổ chức, sự khéo léo bền bỉ luyện tập để sau cùng hẹn ngày gặp gỡ để quyết đấu hơn thua. 

Với 300 bộ môn từ bóng bàn rất đỗi nhẹ nhàng cho đến cử tạ nặng ngàn cân.  Các bộ môn thi đấu dưới nước và các bộ môn bay nhảy trên trời.  Luôn luôn con người muốn ngày một mạnh hơn, cao hơn, nhanh hơn và xa hơn.  Thi với nước khác, thi trong cùng một đoàn và thi với thành tích của chính mình. 

Những huy chương đeo trên ngực, bài quốc ca cử hành, quốc kỳ kéo lên và những giọt nước mắt chảy xuống.  Hạng nhất, hạng nhì, hạng ba.  Vàng, bạc hay đồng.  Dù là cùng toán hay đối thủ, sau cùng đều ôm nhau chia sẻ các giây phút rung động.  Không có tử sĩ, không có thương binh, không có chung sự hay vĩnh biệt.  Cái chiến trường được gọi là thao trường mới đẹp đẽ làm sao.  Đó mới thực sự là nền văn minh của nhân loại.  Đó mới thực sự là đỉnh cao của trí tuệ con người. Sau các nhu cầu sinh tồn cơm áo thì văn hóa thể thao là phần tinh hoa của chúng ta.  Ngoài Thế Vận Hội Mùa Hè, nhân loại còn có Thế Vận Hội Mùa Đông, thế vận hội cho người khuyết tật, thế vận hội Á Châu, Đông Nam Á, Âu Châu, Bắc Mỹ.  Cuộc đua xe đạp vòng Pháp quốc.  Bóng tròn nam nữ thế giới.  Hàng trăm cuộc tranh tài quanh năm quốc tế và tại Hoa Kỳ.

Báo chí không tờ nào có riêng trang chính trị, nhưng tờ nào cũng phải có trang thể thao.  Và người anh hùng được cả nước xưng tụng không phải là chiến sĩ ngoài tiền tuyến mà chính là người hùng của cầu trường.

Đó cũng chính là cơ hội cho các cậu bé da đen ở xóm nghèo Harlem chỉ cần một quả bóng bên lề đường là có hy vọng nhìn thấy cả trời xanh.

Cứ 4 năm một lần, những thanh niên thiếu nữ toàn hảo nhất thế giới cùng đến thi đua. Ngọn đuốc đã được rước qua các đại lục.  Nước chủ nhà phô diễn tối đa khả năng tổ chức với nhiều sáng kiến tân kỳ dưới mọi hình thức.  Rồi lễ thượng kỳ, lễ tuyên hứa, lễ châm đuốc, cuộc diễn hành của các đoàn đại diện.  Từng quốc gia hay từng địa phương. Một cuộc thế chiến không vũ khí khai diễn.

Niềm khắc khoải Bắc Kinh

Với sự chuẩn bị hết sức chu đáo để hoàn thành một Thế vận hội vĩ đại mở đường vào thế kỷ thứ 21, tại sao Bắc Kinh đã đem lại cho thức giả một niềm khắc khoải " Để chuẩn bị đón tiếp, những đứa trẻ xinh đẹp thanh tú nhất được tuyển lựa và huấn luyện trở thành những bộ máy. Nhiều đứa trẻ khác bị tách rời ra khỏi gia đình ngay từ tuổi thơ để đưa vào lò luyện tập, giữ thân hình không phát triển để thích hợp với các môn thi điền kinh. Những khu vực xây cất cho kiến trúc thế vận bị giải tỏa rất tàn  nhẫn. Dân nghèo bị xua đuổi để giữ thể diện quốc gia. Toàn quốc phát động một cuộc cách mạng văn hóa mới để chào đón thế giới trong mua thế vận đầu tiên của Hoa Lục. Thể diện quốc gia được coi là nhu cầu phải toàn hào. Vì vậy đôi khi ban tổ chức thực hiện ngay cả những sự dối trá rất tự nhiên. Trong lễ khai mạc, họ đã dùng hình ảnh của một em bé xinh đẹp nhép tiếng ca của em bé khác có khuôn mặt không được lựa chọn. Mở những cuộc đàn áp dân Tây Tạng và những người theo Pháp Luân Công cùng với rất nhiều hành động tàn nhẫn khắp mọi nơi. Hậu quả là cuộc rước đuốc Thế Vận đã trở thành những cuộc biểu tình chống đối Trung quốc trên khắp nẻo đường quốc tế. Lòng tự tôn đầy huyền thoại dân tộc hòa điệu với chế độ độc tài phong kiến truyền thống dường như đã làm sai lạc ý nghĩa nguyên thủy của tinh thần thế vận hội. "Rằng hay thì thật là hay, xem ra ngậm đang nuốt cậy thế nào""

Hình ảnh của thế giới tự do:

Trong khi nước Tàu, nhất cử nhất động đều phải thông qua Trung Ương Đảng thì tại Hoa Kỳ, Tổng Thống Mỹ còn thắc mắc không biết ai đã được chọn cầm cờ Mỹ trong phái đoàn đi qua chỗ ông ngồi.

Các đoàn trưởng của ủy ban Thế Vận Hội Hoa Kỳ đã bỏ thăm chọn một tay di dân da đen chạy thắng giải 1500 thước. Cậu da đen vô danh này tên là Lomong, gốc người Sudan. 17 năm về trước, một đứa bé da đen bị lính bắt lùa lên xe tải cùng với các trẻ em Sudan, đem bỏ đói cho chết trong tù. Bắt đầu từ giây phút đó cuộc chạy đua Thế Vận lịch sử của thằng bé Lomong bắt đầu. Ba ngày ba đêm, thằng nhỏ da đen chạy băng qua xứ Kenya, sau cùng chui vào trại tỵ nạn và ở đó 10 năm. Lomong sống bụi đời trong trại, tập chạy và đá banh. Năm 2001 đứa bé chạy để sống đã may mắn được nhận làm con nuôi gia đình Mỹ và đón vào Nữu Ước. Từ đó chân chạy gốc Phi Châu trở thành Vận Động Viên trong đoàn Hoa Kỳ. Khi có tin Trung Cộng không cho visa một thành viên thế vận Mỹ vì ký tên phản đối đàn áp Tây Tạng và đối xử bất công tại Sudan, đoàn Hoa Kỳ trả đũa bằng cách chọn Lomong là người tỵ nạn chế độ độc tài cầm lá cờ Mỹ tiến vào vận động trường. Tổng Thống Mỹ cùng phu nhân đứng lên vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.

Cũng tại Thế Vận Hội Bắc Kinh, ông George Bush hình như đã có những giờ phút vui vẻ thực sự.

Ngồi lẫn với mọi người dù vẫn có hàng rào an ninh chặt chẽ, nhưng tương đối thoải mái. Ông ngả người phía sau, chân duỗi thẳng, tươi cười, tạm thời quên nhưng giây phút quốc sự khó khăn tại quê nhà.

Sau lễ khai mạc ông mặc áo ngắn tay, người đẫm mồ hôi, mặc quần thể thao đi lang thang xem đội nữ Hoa Kỳ thắng các trận bóng chuyền trên cát. Chụp hình chung với hai cô gái Mỹ chân dài. Lên hồ bơi cổ võ cho danh thủ bơi lội của Hoa Kỳ thắng thêm 3 huy chương vàng. Ông đến bắt tay hoan hô đội bóng rổ Mỹ đè bẹp đội quốc gia Tàu. Hình ảnh Tổng thống Mỹ không có vẻ là hung thần của một nước Mỹ hiếu chiến đang muốn tiêu diệt kẻ thù. Hết sức bình dân, hết sức thân thiện, ngồi ghế hạng nhì, đi lang thang vào các khu tranh tài, chụp hình, cười nói nháy nhó. Tất cả các hình ảnh đó qua ống kính truyền hình lọt vào TV của nửa nước Tàu và 1/3 thế giới. Tổng Thống Mỹ đã quảng cáo mạnh mẽ cho hình ảnh tự do và dân chủ thật sự. Thiếu tự do dân chủ thực sự, dù trước hay sau Thế Vận Bắc Kinh, còn lâu nước Tàu mới thực sự trở thành cường quốc. Với hàng loạt pháo bông đốt long trời lở đất, các bạn con Trời của chúng ta vẫn chỉ là những anh địa chủ nhà quê chơi trội. Với nền văn hóa 5 ngàn năm nhưng không biết mở rộng bàn tay thì vẫn thua anh Hoa kỳ chỉ có 5 trăm năm lập quốc đã biết mở rộng tấm lòng. Đêm 8 tháng 8 năm 2008 chỉ là một đêm trình diễn ảo thuật vĩ đại. Đó không phải là đêm hạnh phúc thật sự của một tỷ và 300 triệu người dân nước Trung Hoa.

Có vẻ như ngày Thứ Hai của tuần mới không phải là một “Good Day” cho Tổng thống Trump. Cuộc đàm phán vòng hai với Iran chưa biết sẽ ra sao. Iran vẫn “cứng cựa” không chịu cho Trump cái mà ông ta muốn: chiến thắng. Do đó, ông lại phải mượn Truth Social để tấn công vào những nơi mà ông ta cho là an toàn nhất và “đã” nhất. Bởi vì ít nhất họ cũng chấp nhận im lặng như đã từng trong suốt thời gian qua. Trong hai bài đăng trên mạng xã hội, Trump đã gay gắt chỉ trích các thành viên Đảng Dân Chủ, gọi họ là “TẤT CẢ ĐỀU LÀ KẺ PHẢN BỘI” cũng như giới truyền thông vì những lời phê bình và sự hoài nghi của họ đối với cách ông ta xử lý cuộc chiến tại Iran.
Có những hành động mà tần suất và cường độ kỳ lạ của nó tăng dần theo thời gian, tỷ lệ thuận với sự phá hủy xã hội và cả sinh mạng, nhưng cộng đồng chung quanh vẫn im lặng, thì vấn đề không còn ở người thể hiện nữa. Nó đã trở thành cáo buộc chung cho sự “im lặng của bầy cừu.” Những hành vi thất thường cùng các phát ngôn cực đoan, bạo lực, gần như không thể kiểm soát, của Donald Trump trong thời gian gần đây đã thổi bùng lên cuộc tranh luận dai dẳng. Những bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump ngày càng dài, tăm tối và lan man. Từ bài diễn văn thông điệp liên bang cho đến những lần trả lời báo giới. Trump có thể trôi từ chủ đề này sang chủ đề khác, từ nhập cư sang cối xay gió, cá mập, giá cổ phiếu, rồi đến câu chuyện cây bút Sharpie. Bất kỳ buổi họp báo nào, Trump cũng có thể trở thành “spotlight.”
Xin nói ngay cho khỏi mất công nghiêm mặt: đây không phải bài thần học, cũng chẳng phải sớ tâu lên Vatican, lại càng không phải bản tự kiểm của ban vận động tranh cử nào. Đây chỉ là một mẩu tạp ghi nhỏ, viết trong lúc thiên hạ đang cãi nhau đỏ mặt và người viết đang nghe một câu hát quen thuộc: Yêu tôi hay yêu đàn? Hay hợp thời hơn: Yêu Trump hay Yêu Ngài?
Theo một bài phân tích đăng trên The Conversation ngày 13 tháng 4 năm 2026, thất bại bầu cử của Viktor Orbán tại Hung Gia Lợi không chỉ khép lại 16 năm cầm quyền của một chính thể ngày càng thiên về độc đoán, mà còn vang dội ra ngoài biên giới nước này, từ Mạc Tư Khoa đến Hoa Thịnh Đốn, như một lời cảnh cáo đối với thứ chính trị đặt trên chia rẽ, bất mãn và chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Diễn biến chính trị gần đây tại Việt Nam đang đặt ra một vấn đề nền tảng của mọi nhà nước hiện đại, rằng quyền lực chính trị quyền lực đang được kiểm soát bằng cơ chế nào? Và liệu còn tồn tại bất kỳ không gian nào cho việc kiểm soát đó hay không? Sau Đại hội đảng Cộng Sản, việc Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, rồi mới đây, tiếp tục được Quốc hội bầu kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch nước, không đơn thuần là một sự sắp xếp nhân sự. Mà đây là một bước dịch chuyển mang tính nền tảng, làm thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành quyền lực trong hệ thống chính trị Việt Nam theo chiều hướng đầy rủi ro. Nếu nhìn bề ngoài, đây có thể được diễn giải như một bước tăng hiệu quả lãnh đạo. Nhưng dưới lăng kính chính trị học, đó là một bước tiến rõ rệt của quá trình tập trung quyền lực. Khi hai vị trí vốn đại diện cho hai trục quyền lực, gồm đảng và nhà nước được hợp nhất vào một cá nhân, thì câu chuyện không còn là phân công nữa, mà là hội tụ quyền lực vào một điểm gần như tuyệt đối.
Tháng Tư đến, như sự chờ đợi hàng năm từ một thế giới đang oằn mình chống chọi với những vết thương do chiến tranh tàn khốc gây ra. Họ mong mỏi dù chỉ vài ngày, vài giờ ngắn ngủi, không có tiếng súng, bom rơi, đạn nổ, để thật sự được hít thở không khí hòa bình, nhất là vào dịp Lễ Phục Sinh – một mùa lễ tràn đầy thông điệp của hy vọng. Thế nhưng có những âm thanh lạc điệu, chói tai đã len lỏi vào niềm vui thiêng liêng nhất của người Kitô giáo vào buổi sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 5/4/2026. Âm thanh đó khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng sững sờ.
Ngay trước khi tối hậu thư của Mỹ gởi cho Iran hết hạn, Mỹ và Iran đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn tạm thời cùng kế hoạch đàm phán cho một hòa ước dài hạn. Công luận và giới chính trị trên toàn thế giới thở phào nhẹ nhõm khi một thảm họa nhân đạo quy mô lớn đã được tránh khỏi, và nền văn minh rực rỡ của Iran không bị phá hủy như những lời đe dọa trước đó. Một niềm hy vọng mong manh về hòa bình cho Iran đã được nhen nhúm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng không nên kỳ vọng quá mức...
Ngày xưa bên bờ sông Dịch Thủy nước Triệu, có một con bạng (sò) leo lên bờ mở to miệng nằm phơi nắng, con duật (cò) bay ngang liền sà xuống mổ lấy hạt ngọc trai. Con sò kẹp chặt lấy mỏ cò, đôi bên giằng co không ai chịu nhường ai. Đúng lúc ấy ngư ông đi qua, thản nhiên thò tay bắt cả hai vào rọ. Từ đó có câu “bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi”, nêu cảnh hai bên tranh chấp, tiêu diệt lẫn nhau, còn kẻ thứ ba ung dung thò tay hưởng lời. Trong cuộc chiến Iran hôm nay, Trump dùng sức mạnh hỏa lực và lời đe dọa tiêu diệt để ép đối phương, tưởng rằng chỉ cần ra tay siết cổ là có thể buộc thiên hạ phải khuất phục. Nhưng thế cục không vận hành đơn giản như vậy. Hai bên càng đối đầu, càng tự làm tổn hao sức lực, còn những nước đứng ngoài lại có cơ hội tranh thủ trục lợi. Người hiểu thời cuộc nhìn không khó đoán ra rằng trên bàn cờ này, bàn tay thứ ba đang chờ thâu tóm là ai.
Ngưng bắn, dĩ nhiên, vẫn hơn là không ngưng bắn. Phải nói điều này trước, và nói cho rõ. Bom đã thôi rơi xuống Iran. Tàu bè lại qua lại. Những người lẽ ra phải chết thì còn sống. Ai từng có mặt trong một vùng chiến sự đều biết: khi súng im tiếng, bầu trời không còn gào thét, chim lại bay, trẻ con lại nói ngoài đường, thì đó là một điều gần như thiêng liêng. Nhưng ngưng bắn không phải hòa bình. Và cuộc ngưng bắn này, nếu giữ được, có thể đã phải mua bằng một giá chiến lược rất đắt. Nếu mục tiêu chính của cuộc chiến là chấm dứt, hay ít ra làm suy yếu hẳn mối đe dọa từ chế độ Iran, thì sự thật khó nghe nhất lại là sự thật đơn giản nhất: Iran vẫn còn số uranium có độ tinh khiết rất cao. Và Iran cũng đã cho thấy họ có thể biến eo biển Hormuz, một trong những thủy lộ quan trọng nhất thế giới, thành một món hàng mặc cả mà không ai có thể làm ngơ.
Kể từ ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công Iran và ngày càng gia tăng cường độ với mục tiêu nhằm kết thúc chiến sự càng sớm càng tốt, đồng thời làm suy yếu hoặc lật đổ chế độ thần quyền. Hai mục tiêu chính được Trump công bố là phá hủy chương trình vũ khí hạt nhân và chấm dứt sự cai trị của giới giáo sĩ Hồi giáo...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.