Trễ, Yếu Còn Hơn Không
Vi Anh
Theo dõi nội dung những "đại biểu nhân dân" (người quốc gia gọi là dân biểu) chất vấn bộ trưởng và Thủ Tướng chính phủ trong các buổi của kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa 12 của chế độ CS Hà nội, công tâm mà nói, người ta thấy có tiến bộ. Một tiến bộ tuy trễ, yếu nhưng thà chậm và ít còn hơn không.
Trước nhứt về hình thức, liên lạc giữa cơ quan lập pháp và hành pháp, có sự tương kính, nghiêm chỉnh, và thiện chí xây dựng. Đích thân Thủ Tướng csvn Nguyễn tấn Dũng đến Quốc Hội và những nhân viên được họp nội các từ Thứ Trưởng trở lên đến để điều trần và trả lời câu hỏi của đại biểu nhân dân. Phần trình bày công tác của chánh phủ và bộ ngắn chớ không như một " báo cáo chánh trị" dài lê thê đọc nghe buồn ngủ nữa.
Lần đầu tiên, có Thủ Tướng Việt Cộng và nhân viên chánh phủ nhận trách nhiệm một cách công khai, minh thị trưóc Quốc Hội. Đặc biệt, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã nhận lỗi của mình trong vụ việc cho ngưng xuất khẩu gạo vừa qua. Ông bộ trưởng không nhận lỗi chung chung và sẵn sàng chịu kỷ luật của Quốc Hội nếu Quốc Hội xét thấy cần thiết. Có phải là trình diễn"
Trái lại, Bộ Trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu tránh né, không nắm vữõng vấn đề qua nhiều tai tiếng, phải nói chung chung nên bị phê bình thẳng thắn và phải hứa trả lời bằng công văn sau. Bộ Trưởng Giáo dục Nguyễn thiện Nhân với nền giáo dục bị nhiều than phiến, nên nói lòng vòng, bị nhắc nhở phải đi thẳng vào vấn đề. Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu chẳng những bị chủ toạ mà còn bị dư luân báo chí phê binh đã lợi dụng diễn đàn Quốc Hội để khoa trương, hơn là đi vào thực chất Ngân Hàng có kế hoạch gì để cứu nguy nền tài chánh.
Chủ tịch Quốc Hội là người chủ toạ phiên họp khoáng đại dám đóng đúng vai trò chủ toạ. Không cho nói dai, nói dài, nói dư. Nhân viên chánh phủ nào trả lời không thẳng vào vấn đe, lợi dụng diễn đàn Quốc Hội để khoa trương thành tích và con số - là bị nhắc nhở, không cho nói lòng vòng. Đối với dân biểu cũng thế, ai lợi dụng lúc có măït phái đoàn chánh phủ để "nâng bi" vì lợi ích riêng hay " tố" để kiếm phiếu ở đơn vị, cũng bị cắt lời.
Sơ kết, so với vai trò Quốc Hội VNCS do Đảng cử dân bầu, chuyên hợp thức hoá ý của Đảng CS, so với thói quen đã thành bản chất của chế độ CS Hà nội coi Quốc Hội chỉ là hữu danh vô thực, thì đây cuộc họp chất vấn này là một tiến bộ. Trễ sau hơn nửa thế kỷ ở ngoài Bắc, một phần ba thế kỷ ở Miền Nam, nhứt là gần sau hai thập niên CS Hà nội mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào. Trong tình hình CS Hà nội mở cửa kinh tế mà khoá chặt chánh trị như thế, một cuộc chất vấn và điều trần như thế là một tiến bộ trễ, thiếu.
Thiếu ở hành động. Hỏi và trả lời tại Quốc Hội rất xôm tụ, nhưng có thể rơi vào trường hợp thưòng lệ, nói cho đã rồi ai về nhà nấy, đâu lại vào đó. Chánh phủ và bộ sở quan không có trình cho Quốc Hội biết giải pháp cụ thể để giải quyết. Quốc Hội không biết để theo dỏi, giám sát và nếu cần thì cấp ngân sách bỗ sung để Hành Pháp có phưong tiên làm việc. Quốc Hội không có nghị quyết gởi Chánh Phủ và bộ sở quan từ khuyến cáo về những con người và sự việc mà Quốc Hội nhân thấy đã làm không đúng chuyện nước, việc dân.
Giáo sư Võ Tòng Xuân, một giáo sư Đại học suốt đời gắn bó với đồng bào nông dân Miền Tây, sống với hai thời kỳ, Việt Nam Cộng Hoà và Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa VN, có lý khi nói, "Các bộ trưởng, thủ tướng nhận khuyết điểm này nọ nhưng không có ai chỉ ra làm cách nào để giải quyết vấn đề của người nông dân hết."
Cái thiếu giải pháp cụ thể nội dung trả lời của Thủ Tướng và các bộ trưởng khiến những câu trả lời có thể hiểu,chỉ là những biện pháp đối phó của chánh phủ thôi. Đêû hoá giải bất mãn luận nông dân kêu ca lịnh cấm xuất cảng gạo của chánh phủ trật thời điểm, tính toán sai đã làm cho nông dân quá thiệt thòi, lổ lã. Nạn vật giá gia tăng, và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chánh làm cho toàn dân lao đao, mà chánh phủ không tiên liệu, không có giải pháp đối phó.
Dù vậy nhờ cuộc chất vấn này, báo chí có thể tường thuật những sai sót, khuyết điểm, của những viên chức chánh phủ. Thủ Tướng, bộ trưởng nói, Đảng, Ban Văn Hoá Tư Tưỏng của Đảng, Bô Thông Tin không lý do gì không cho báo chí đăng.
Các đại biểu nhân dân còn ngán chánh phủ, đã dè dặt chưa đặt câu hỏi có thể rút kinh nghiệm, và thêm niềm tin, đồng viện làm được mình làm được. Về nội dung sẽ sâu sắc, cụ thể hơn trong chất vấn, về hình thức đặt câu hỏi ngắn gọn, súc tích hơn, vá quyết liệt hơn trong kỳ họp sắp tới.
Hơn nửa thế kỷ đại diện ở Miền Bắc và một phần ba thế kỷ đại diện luôn Miền Nam, thói quen làm việc của đại biểu nhân dân vốn do đảng cử dân bầu, đại đa số dân biểu là đảng viên, kiêm nhiệm chức vụ hành chánh, nên đảng nhà nước muốn sao thì Quốc Hội làm vậy. Đảng Nhà Nưóc đặc biệt là Bộ Chánh trị và chánh phủ coi Quốc Hội chỉ là cơ quan hợp thức hoá ý đảng chớ không thể hiện nguyện vọng của người dân. Quốc Hội bị coi thường đến mức không cần họp khoáng đại, mà Ban Thường Vụ gồm những đảng viên cao cấp thay quyền làm nhiều chuyện lẽ ra phải do khoáng đại thảo luận và biểu quyết. Quốc Hội cũng bị chánh phủ coi thường khi Quốc Hội làm ra luật mà các bộ không ra nghị định, quyết định, thông tư hướng dẫn thì hành, thì luật của Quốc Hội trở thành giẻ rách. Một cơ thể ù lì, mệt mỏi vì bị thuần hoá đã buộc phải đi bên phải của lối mòn cũ kỹ của Đảng như vậy, mà dám "đổi mới" chất vấn được như kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa 12 này là đã có tiến bộ, có cố gắng. Tuy tiến bộ trễ, cố gắng còn yếu, nhưng thà có còn hơn không.
Vi Anh
Theo dõi nội dung những "đại biểu nhân dân" (người quốc gia gọi là dân biểu) chất vấn bộ trưởng và Thủ Tướng chính phủ trong các buổi của kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa 12 của chế độ CS Hà nội, công tâm mà nói, người ta thấy có tiến bộ. Một tiến bộ tuy trễ, yếu nhưng thà chậm và ít còn hơn không.
Trước nhứt về hình thức, liên lạc giữa cơ quan lập pháp và hành pháp, có sự tương kính, nghiêm chỉnh, và thiện chí xây dựng. Đích thân Thủ Tướng csvn Nguyễn tấn Dũng đến Quốc Hội và những nhân viên được họp nội các từ Thứ Trưởng trở lên đến để điều trần và trả lời câu hỏi của đại biểu nhân dân. Phần trình bày công tác của chánh phủ và bộ ngắn chớ không như một " báo cáo chánh trị" dài lê thê đọc nghe buồn ngủ nữa.
Lần đầu tiên, có Thủ Tướng Việt Cộng và nhân viên chánh phủ nhận trách nhiệm một cách công khai, minh thị trưóc Quốc Hội. Đặc biệt, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã nhận lỗi của mình trong vụ việc cho ngưng xuất khẩu gạo vừa qua. Ông bộ trưởng không nhận lỗi chung chung và sẵn sàng chịu kỷ luật của Quốc Hội nếu Quốc Hội xét thấy cần thiết. Có phải là trình diễn"
Trái lại, Bộ Trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu tránh né, không nắm vữõng vấn đề qua nhiều tai tiếng, phải nói chung chung nên bị phê bình thẳng thắn và phải hứa trả lời bằng công văn sau. Bộ Trưởng Giáo dục Nguyễn thiện Nhân với nền giáo dục bị nhiều than phiến, nên nói lòng vòng, bị nhắc nhở phải đi thẳng vào vấn đề. Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu chẳng những bị chủ toạ mà còn bị dư luân báo chí phê binh đã lợi dụng diễn đàn Quốc Hội để khoa trương, hơn là đi vào thực chất Ngân Hàng có kế hoạch gì để cứu nguy nền tài chánh.
Chủ tịch Quốc Hội là người chủ toạ phiên họp khoáng đại dám đóng đúng vai trò chủ toạ. Không cho nói dai, nói dài, nói dư. Nhân viên chánh phủ nào trả lời không thẳng vào vấn đe, lợi dụng diễn đàn Quốc Hội để khoa trương thành tích và con số - là bị nhắc nhở, không cho nói lòng vòng. Đối với dân biểu cũng thế, ai lợi dụng lúc có măït phái đoàn chánh phủ để "nâng bi" vì lợi ích riêng hay " tố" để kiếm phiếu ở đơn vị, cũng bị cắt lời.
Sơ kết, so với vai trò Quốc Hội VNCS do Đảng cử dân bầu, chuyên hợp thức hoá ý của Đảng CS, so với thói quen đã thành bản chất của chế độ CS Hà nội coi Quốc Hội chỉ là hữu danh vô thực, thì đây cuộc họp chất vấn này là một tiến bộ. Trễ sau hơn nửa thế kỷ ở ngoài Bắc, một phần ba thế kỷ ở Miền Nam, nhứt là gần sau hai thập niên CS Hà nội mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào. Trong tình hình CS Hà nội mở cửa kinh tế mà khoá chặt chánh trị như thế, một cuộc chất vấn và điều trần như thế là một tiến bộ trễ, thiếu.
Thiếu ở hành động. Hỏi và trả lời tại Quốc Hội rất xôm tụ, nhưng có thể rơi vào trường hợp thưòng lệ, nói cho đã rồi ai về nhà nấy, đâu lại vào đó. Chánh phủ và bộ sở quan không có trình cho Quốc Hội biết giải pháp cụ thể để giải quyết. Quốc Hội không biết để theo dỏi, giám sát và nếu cần thì cấp ngân sách bỗ sung để Hành Pháp có phưong tiên làm việc. Quốc Hội không có nghị quyết gởi Chánh Phủ và bộ sở quan từ khuyến cáo về những con người và sự việc mà Quốc Hội nhân thấy đã làm không đúng chuyện nước, việc dân.
Giáo sư Võ Tòng Xuân, một giáo sư Đại học suốt đời gắn bó với đồng bào nông dân Miền Tây, sống với hai thời kỳ, Việt Nam Cộng Hoà và Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa VN, có lý khi nói, "Các bộ trưởng, thủ tướng nhận khuyết điểm này nọ nhưng không có ai chỉ ra làm cách nào để giải quyết vấn đề của người nông dân hết."
Cái thiếu giải pháp cụ thể nội dung trả lời của Thủ Tướng và các bộ trưởng khiến những câu trả lời có thể hiểu,chỉ là những biện pháp đối phó của chánh phủ thôi. Đêû hoá giải bất mãn luận nông dân kêu ca lịnh cấm xuất cảng gạo của chánh phủ trật thời điểm, tính toán sai đã làm cho nông dân quá thiệt thòi, lổ lã. Nạn vật giá gia tăng, và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chánh làm cho toàn dân lao đao, mà chánh phủ không tiên liệu, không có giải pháp đối phó.
Dù vậy nhờ cuộc chất vấn này, báo chí có thể tường thuật những sai sót, khuyết điểm, của những viên chức chánh phủ. Thủ Tướng, bộ trưởng nói, Đảng, Ban Văn Hoá Tư Tưỏng của Đảng, Bô Thông Tin không lý do gì không cho báo chí đăng.
Các đại biểu nhân dân còn ngán chánh phủ, đã dè dặt chưa đặt câu hỏi có thể rút kinh nghiệm, và thêm niềm tin, đồng viện làm được mình làm được. Về nội dung sẽ sâu sắc, cụ thể hơn trong chất vấn, về hình thức đặt câu hỏi ngắn gọn, súc tích hơn, vá quyết liệt hơn trong kỳ họp sắp tới.
Hơn nửa thế kỷ đại diện ở Miền Bắc và một phần ba thế kỷ đại diện luôn Miền Nam, thói quen làm việc của đại biểu nhân dân vốn do đảng cử dân bầu, đại đa số dân biểu là đảng viên, kiêm nhiệm chức vụ hành chánh, nên đảng nhà nước muốn sao thì Quốc Hội làm vậy. Đảng Nhà Nưóc đặc biệt là Bộ Chánh trị và chánh phủ coi Quốc Hội chỉ là cơ quan hợp thức hoá ý đảng chớ không thể hiện nguyện vọng của người dân. Quốc Hội bị coi thường đến mức không cần họp khoáng đại, mà Ban Thường Vụ gồm những đảng viên cao cấp thay quyền làm nhiều chuyện lẽ ra phải do khoáng đại thảo luận và biểu quyết. Quốc Hội cũng bị chánh phủ coi thường khi Quốc Hội làm ra luật mà các bộ không ra nghị định, quyết định, thông tư hướng dẫn thì hành, thì luật của Quốc Hội trở thành giẻ rách. Một cơ thể ù lì, mệt mỏi vì bị thuần hoá đã buộc phải đi bên phải của lối mòn cũ kỹ của Đảng như vậy, mà dám "đổi mới" chất vấn được như kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa 12 này là đã có tiến bộ, có cố gắng. Tuy tiến bộ trễ, cố gắng còn yếu, nhưng thà có còn hơn không.
Gửi ý kiến của bạn



