Trong tuần qua, có hai kết thúc của hai cuộc bầu cử đáng chú ý và đáng suy gẩm để có thề rút ra bài học đạo lý chánh trị vương đạo. Một là cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, TNS Obama tranh đua sát nút với TNS Hillary "đồng đảng", TNS Obama thắng để trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ của Mỹ. Và thứ hai, là cuộc bầu cử Giám sát viên đơn vị 1 của Quân Cam, đương kim Giám sát viên Janet Nguyễn tranh đua với hai ứng cử viên đồng hương là Dina Nguyễn và Trần văn Hoà, Janet Nguyễn thắng cử với tỷ lệ rất cao.
Một, cấp liên bang Mỹ, TNS Obama là người thắng. Ông là một người Mỹ Da Đen. Tuổi đời 46 chỉ đáng là đàn em của TNS Hillary. Tuổi chánh trị chỉ là người đi sau xa, mới ba năm thượng nghị sĩ. Xuất thân từ tiểu bang Illinois, một tiểu bang lục lục thường tình của Mỹ. Còn TNS Hillary Clinton là một "phương diện quốc gia" với 8 năm liền làm Đệ Nhứt Phu Nhân, gần 9 năm thương nghị sĩ.
Thắng lợi của người nghị sĩ Da Đen này khiến nhiều nhà chánh trị đặt vấn đề Obama là một hiện tượng hay một cách mạng. Sáu tháng liền, hai ngưòi tranh đua quyết liệt với nhau. Lời qua tiếng lại rất nhiều, dao to búa lớn cũng có. Nhưng khi thấy quần chúng thầm lặng của đảng Dân Chủ nói lên tiếng nói của mình, cả hai tuân thủ luật của đa số. TNS đưa bàn tay ra trước, có những lời lịch sự và chân tình: "Hillary Clinton đã đóng một vai trò lịch sử trong chiến dịch tranh cử này, không phải vì Bà là một phụ nữ đã làm những gì mà chưa một phụ nữ nào làm trước đây, mà vì Bà là một nhà lãnh đạo đã tạo cảm hứng cho hàng triệu người Mỹ.. Đảng chúng ta, đất nước chúng ta tốt đẹp hơn nhờ Bà ấy." [nguồn CNN]. Và TNS Hillary vị nữ lưu từng cắn răng nuốt giận cứu gia đình và chồng mình là TT Clinton trong vụ bê bối với nữ tập sự viên, cũng không kém mã thượng. Bà gọi điện thoại lịch thiệp chúc mừng thắng lợi của TNS Obama và không ngần ngại ngỏ ý nếu cần vì quyền lợi Đảng, quyền lợi của đất nước và nhân dân Mỹ, có thể đứng phó cho TNS Obama, tạo thành một liên danh chẳng những chiến lưọc gia của Đảng Dân Chủ đang vận động mà những nhà quan sát và đa số nhà bình luận chánh trị của truyền thông đại chúng Mỹ tin sẽ chắc thắng.
Hai, tại địa phương Quận Cam, Janet Nguyễn thắng cử chắc chắn, với tỷ số rất cao, cách xa hai đối thủ. Một Dina Nguyễn cùng Đảng Cộng Hoà, một Trần văn Hoà một cựu quân nhân Quân Lực Mỹ, đảng viên Đảng Dân Chủ. Nhưng cuộc chiến.. tranh cử chánh yếu xảy ra giữa hai người cùng Đảng Cộng Hoà: Dina và Janet [theo thứ tự abc] và Janet Nguyễn. Tự nhiên trong cuộc đấu võ, khi thấy bạn yếu thì đồng môn phải nhảy ra tiếp cứu. Thế võ vẫn là đề tài chống Cộng sản dù trong chương trình tranh cử đôi bên không ai chánh thức minh thị đưa ra. Nhưng đó là thế võ bí truyền nhắm vào tử huyệt của đối thủ. Dễ hiểu thôi, cộng đồng người Mỹ gốc Việt căn tính, căn cước là tỵ nạn CS, thì làm sao không di ứng cấp tính, dị ứng kinh niên với CS được. Làm sao ưa những ai, tổ chức, cơ quan, cá nhân hay tập thể léng phéng, đi đêm, đi hôm, thậm thò, thậm thụp với CS được. Vì thế võ chống Cộng là thuế võ bí truyền nên khi thi triễn có phe dùng kiểu "tá tha nhân chi thủ", mượn đà chống Cộng của tổ chức này, nhóm kia, báo này, đài nọ để nương theo sức mà đánh. Có báo cũng nhảy vô hơi sâu, dự sự -- chớ không phải chỉ thông tin hai chiều và đăng quảng cáo kiếm tiền.
Và đối phương tự nhiên phải tự vệ và phản công; không ai ngồi co tay chịu trận, phải có đòn trả đũa, ăn miếng trả miếng, mắt đổi mắt, răng đổi răng.
Có người than phiền cuộc tranh cử này làm nát cộng đồng, làm cho người Mỹ xem cộng đồng VN chia rẽ, hình ảnh xấu di, dân Mỹ gốc Việt không quên quá khứ hướng tỵ nạn CS để hưóng về tương lai, và cử tri chán không đi bầu. Đó là ngụy biện, trục lợi, thâm ý. Đó là luận điệu giả đạo đức, muốn dạy đời ỷ mình có chỗ ăn, chỗ nói. Cái kiểu của TNS Kerry khi cần khoa trương thành tích đê ứng cử tổng thống thì lom khom lượm huy chương chiến công VN lên đeo lại, sau khi đã vứt đi để theo Phản Chiến chạy chức thượng nghị sĩ. Lịch sử là lịch sử, có Trời cũng không thay đổi được. Chân lý là chân lý, biết để không lầm lẩn. Nhận sai lầm thì bỏ qua tha thứ, chớ không quên.
Một cộng đồng chỉ có một nhóm, một phe, một đảng khống chế chánh trị, không bao giờ đưọc phục vụ bằng một cộng đồng có đối lập chánh trị. Người Việt tỵ nạn CS đã chán độc tài CS của đảng CS, thì không lý do gì chấp nhận độc tài, độc quyền dưới mọi hình thức, nhưt là độc tài chánh trị dân cử trong cộng đồng, giữa lòng tư do, dân chủ Mỹ.
Ngay đối với báo chí cũng vậy, không bao giờ có tự do khi chỉ có một tờ báo. Điều đó dễ dàng đưa đến tệ trạng báo có quyền ăn, quyền nói, quyền gói ý kiến ngưỡi khác ý mình. Cái kiểu báo thiên vị, cái gi lợi cho phe mình, báo mình thì đăng, không lợi thì ém, ỷ thế lực lớn, tiền nhiều lấy thịt đè người thường xảy ra lắm. Vì nhà báo là con người, tờ báo là tài sản của chủ -- cá nhân hay công ty nhiều người hùn hạp - ai bảo đảm là báo vô tư, độc lập đối với chánh trị, nhứt là chánh trị bầu cử liên quan đến con người với bao nhiêu dây mơ rể má, đến quyền lợi quảng cáo, và đến chánh quyền muốn hay không muốn rất có ảnh hưỏng đến nhà báo và tờ báo, trong một cộng đồng quá dính líu vơi nhau như Little Saigon. Báo Mỹ cũng chống và binh ứng cử viên. Thực thế, báo Mỹ, báo Việt cũng thế, tuy mức độ có khác.
Đứng trên phương diện chánh trị tư do, dân chủ lành mạnh, cuộc chiến.. tranh cử Giám sát viên đã giúp rất nhiều cho cử tri và cộng đồng. Và kết quả bầu cử đã chứng tỏ công đồng người Mỹ gốc Việt đã quá trưởng thành về bầu cứ ở Mỹ. Không phải qua báo chí, phát thanh, phát hình trong luồng vì quen biết, nể nang, tránh mát lòng, mà phần lớn qua các truyền đơn, thơ, tiếp xúc nói chuyện, họp báo và truyền thanh ngoài luồng, các trang mạng, báo điện tử, paltalk, youtube, Internet, các nhân sĩ và đoàn thể của cộng đồng đã giúp cho cử tri rất nhiều. Có những chuyện thâm cung bí sử của những người đại diện dân, của cả hai phe đối thủ -- nhơn cơ hội này được đưa ra ánh sáng dù là mập mờ. Bí sử léng phéng với CS của ứng cử viên và phe nhóm được cử tri chú ý nhứt vì căn tính và căn cước tỵ nạn CS của cử tri.
Lá phiếu của người dân gốc Việt đã trả lời rõ ràng băng con số thăm đắc cử và tỷ lệ phiếu bầu. Không có nhà bình luận, bài bình luận, bài báo nào, cuộc phỏng vấn nào đúng và hay hơn kết quả bầu cử giam sát viên của đơn vị 1. Con số đã tự nói nói lên sư thật, nguyện vọng, sư chọn lựa của người dân Little Saigon. Trừ nhà bình luận, nhà báo tự cao muốn giáo dục quần chúng hay muốn hoá giải dư luận...
Ba, sau cùng, bài học chót có lẽ là đầu đề đáng suy gẩm cho những người gốc Việt đã, đang và sắp ra làm chánh trị - ứng cử hay đóng vai trò lãnh đạo đoàn thể hay sinh hoạt cộng đồng. Cộng sản là điều cử tri và người Mỹ gốc Việt phản ứng chống mạnh nhứt. Không có một bí mật nào dính líu với CS dầu xa xưa, dầu xa vời mà không bị kính chiếu yêu của cộng đồng soi rọi. Người dân cử chức vụ bao cao, thâm niên bao lâu cũng bị đặt dưới sự phán xét của quần chúng. Lằn ranh đó không có thể làm phai mờ để hoà giải hoà họp được như Obama - Hillary. Người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ nhứt, khối cử tri siêng năng, đi bầu đông nhứt, là thành phần ưu tú của VN Cộng Hoà, tuy thầm lặng nhưng nhiều kinh nghiệm CS. Nói vui chơi theo kiểu anh chị em thường đi biểu tình chống Cộng -- có thể phân biệt con ruồi CS là cái hay đực, thì dù khôn lanh, có quyền có tiền thế mấy đi nữa, từ dân cử, nhà kinh doanh, đại diện tôn giáo, đoàn thể và cơ quan truyền thông cũng không thể giấu được lâu dài những hành vi mà người tỵ nạn CS gọi là thân Cộng hay làm lợi cho CS.
Bài học của Obama và Hillary đang thấy rõ, sáng rực: cần hòa giải để cùng nhìn về một hướng xây dựng nứơc Mỹ. Đối với cử tri Việt, đó là nhu cầu hòa giải để xây dựng Quận Cam, và giúp cho phong trào dân chủ ở VN.



