Đó là chỉ thị tiếp sau việc CS Hà nội bắt giam 2 nhà báo rồi rút thẻ 7 nhà báo khác. Dưới cái nhìn của chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CS, điều đó là "chuyện hàng ngày ở huyện", bình thường không có gì là lạ cả. "Báo đài" kể cả 600 tờ báo đủ loại từ chim cá kiểng đến tiếng nói của Đảng và Quân Đội, đều thuộc quyền sở hữu của Đảng Nhà Nước CS Hà nội. Những người làm báo là cán bộ công nhân viên của và do Đảng Nhà Nước tuyển dụng, trả lương, thăng thưởng, trừng phạt, cắt đặt chức vụ, cấp phát giấy tờ chứng nhận và công tác,và thải hồi, thì việc CS Hà nội rút lại thẻ nhà báo là chuyện nhỏ, rất bình thường.
Chỉ lạ và ngạc nhiên đối với những ai dễ tin, tưởng đâu CS Hà nội chuyển hoá chánh trị hay đối với những người chủ quan sống lâu ngày trong chế độ tự do, dân chủ như ở Mỹ, tưởng đâu tự do, dân chủ đương nhiên có. Nên có người tỏ ra bi quan, cho việc làm của CS Hà nội đối với 9 nhà báo đã nói là một phá sản của lý tưởng báo chí. Trái lại đứng trên phương diện đấu tranh - cuộc sống là một cuộc đấu tranh không ngừng giữa Con Người và Thiên Nhiên, giữa điều Thiện và cái Ac, giữa Tiến bộ và Lạc Hậu - thì việc làm đó của CS Hà nội sẽ đánh động thêm lương tâm, làm cho đạo lý, đức nghiệp của nhà báo lương thiện và chân chính thức tĩnh, mồi thêm lửa cho cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, trong đó có tự do báo chí.
Vì dưới cái nhìn của những chế độ và những người yêu tự do dân chủ (hiện thời nhiều và đông hơn) độc tài bây giờ, việc làm đó của CS Hà nội là một hành động bạo ngược, phản động, phản tiến hoá không thể chấp nhận được ở thế kỷ 21 và thiên niên kỷ 3 này. Đà tiến hoá của Nhân Loại đang hướng tới tự do. Con người ai cũng muốn tự do. Nhân Loại tranh đấu không ngừng để có tự do. Lịch sử đã chỉ rõ, định luật hằng cữu của cuộc sống, tự do trong đó có tự do báo chí không bao giờ "ngồi chờ sung rụng" mà có, xin xỏ mà được. Phải đấu tranh hay ít nhứt phải "tranh thủ" mới được. Hai nhà báo bị bắt và 7 nhà báo bị rút thẻ đã chấp nhận sự tàn phá sáng tạo như hột lúa phải vở để mầm nẩy ra và mộc lên thành cây mạ, lớn lên thành lúa đem hạt ngọc lại cho người nông dân.. Không có những đau thương đó thì báo chí trong nước không bao giờ có tự do để tiến bộ theo qui luật của lịch sử và cuộc sống.
Thực vậy không có lý do gì để cả 600 tờ báo trong nước với hàng mấy chục ngàn nhà báo mà chỉ có một "chủ nhân ông" là Đảng CSVN. Không có một tờ báo của tư nhân, không có một tờ báo ngoài chánh phủ (non- government). Tất cả 600 tờ báo, báo nào cũng trương dòng chữ "Cơ quan ngôn luận của..." của đảng hay của "cơ quan, ban ngành, đoàn thể" của Đảng Nhà Nước CS Hà nội. Một phi lý không thể nào viện lẽ hay biện minh được khi người viết báo bị sữ dụng như người máy (robots) phải viết theo chỉ đạo của các đảng viên CS đã thảo chương sẵn.
Nhưng ở đâu cũng vậy, trong đảng có phe, trong phe có phái, đây là kẻ hở mà những nhà báo có lương tâm vận dụng để uốn mình qua ngỏ hẹp hầu "tranh thủ" "viết lách". Trong những người đó có 2 nhà báo bị bắt và 7 nhà báo bị rút thẻ gần đây. Vụ PMU 18 là một cơ hội bằng vàng để những nhà báo đã lợi dụng các phe trong đảng CS đấu đá nhau, lợi dung chủ trương chống tham nhũng bằng miệng của Đảng để khui hủ mấm tôm thúi này. Đến khi Đảng thấy nguy cho Đảng, thì Đảng triệt nhà báo.
Hơn nửa thế kỷ ở Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hơn một phần ba thế kỷ ở Miền Nam bị CS Hà nội thực dân, báo chí nước nhà VN chưa bao giờ phải sa lầy, ngụp lặn trong cái vũng bùn như hiện tại. Mà chánh phạm không ai khác hơn là Đảng Nhà Nước CS Hà nội gây ra như vậy. Báo chí thời CSVN thua xa thời Thực dân Pháp cai trị VN, thua rất xa thời Việt Nam Cộng Hoà dù bị chiến tranh và tư do, dân chủ mới thành hình sau mấy ngàn năm quốc gia dân tộc sống trong chế độ vương quyền.
Trong hoàn cảnh bi đát đó nhà báo thời CSVN người thì làm việc như một công chức mẩn cán, bảo sao viết vậy, cho yên thân; thần thánh hoá lãnh tụ, đánh bóng chế độ là chánh yếu. Người thì dựa bệ ăn lương vì vhén cơm manh áo cho gia đình. Người thì lợi dụng nghề báo bắt bí làm tiền những cán bộ đảng viên tham quan ô lại nhưng yếu thế. Nhưng cũng có người có lý tưởng, có lương tâm. Nhưng người này cố gắng uốn mình qua ngỏ hẹp, khai thác sự xung đột các phe phái trong đảng, cố gắng "viết lách", để không hổ thẹn lương tâm Con Người, đạo lý nhà báo. Chín nhà báo nạn nhân của Đảng Nhà Nưóc CS Hà nội vừa bắt giam và rút thẻ có thể được liệt kê vào thành phần tiến bộ này. Trong hoàn cảnh đó không bao giờ tự do báo chí có thể có được.
Từ khi CS Hà nội mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào, mà CS gọi là "đổi mới" sau khi Liên xô sụp đổ để tự cứu, việc kềm kẹp tư tưởng của Đảng đối với nhà báo càng yếu đi. Báo chí trong nưóc có dịp thấy thấy và tiếp cận bới báo chí ngoại quốc. Tư do, dân chủ là điều kiện cần và đủ để phát triển và phôn thịnh. Có một số nhà báo bắt đầu "tranh thủ", khai thác những tranh chấp phe phái trong đảng, tìm lá chắn, "viết lách". Còn tờ báo thì khai thác nguyên tắc lấy thu bù chi của Đàng Nhà Nước buộc các báo, phải làm cho mình hấp dẩn hơn mới bán báo chạy, mới có quảng cáo, mới có tiền điều hành cho tờ báo sống mạnh, "cải thiện" cho nhà báo.
Như bất cứ tổ chức độc tài nào, chuyện nội bộ là chuyện độc quyền, cấm không cho ai mó vào cả. Chuyện của Đảng Nhà Nước CS Hà nội là chuyện riêng của Đảng, báo chí không được mó vào, nhân dân không xía vô. Và CS Hà nội dùng mọi năng quyền, luật pháp, hành chánh, kỷ luật đảng để trừng trị những nhà báo không chịu đi "lề bên phải" của Đảng vạch ta. Nên Đảng Nhà Nước "quyết", chấm dứt mọi xoi mói của báo chí, mà điển hình và tiêu biểu là việc bắt giam hai và rút thẻ bảy nhà báo.
Vấn đề chót còn lại là báo chí tự do của người Việt hải ngoại có thể làm gì được để giúp cho những đồng nghiệp dũng cảm, có lý tưởng, có quan điểm quần chúng, được độc giả trong nước mến mộ đang gặp khó khăn trong nước nói riêng và cho nên báo chí ở nước nhà nói chung có tư do mà CS Hà nội bắt đầu đè đầu mạnh lại. Người Việt hải ngoại nói chung đã giúp cho các tôn giáo đòi tư do, các nhà dân chủ đòi nhân quyền. Những nhà báo lương thiện và lý tưởng trong nước đang bị CS bị bịt miệng, bịt mồm, bị trói tay, trói chân, mất tư do ngôn luận, tự do báo chí. Nhà báo hải ngoại có tự do báo chí, có phương tiện đầy đủ không giúp đồng nghiệp - thì ai làm" Giúp cách nào là do tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh của những nhà báo Việt Nam hải ngoại.



