Blog Chánh Trị
Vi Anh
Ở Trung Cộng. Vấn đề Tân Cương lại tái diễn. Cuộc biểu tình cả hai chục ngàn người lại xảy ra. CS phải điều động hàng ngàn công an, cảnh sát để tái lập an ninh trật tự. Cuộc biểu tình kỳ này là của khối đa số người Hán ở thủ phủ Địch Hoá đứng lên phản đối, kết tội và đòi hỏi nhà cầm quyền Tân Cương phải từ chức vì đã tỏ ra thiếu kiên quyết trước khối thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Mà lý do người Hán chống chánh quyền do CS Bắc Kinh dàn dựng ở Tân Cương và làm những người cầm quyền này mất chức là vì những cây kim tiêm nhỏ xíu. Người Hán cả tháng nay quá lo sợ trước hàng trăm vụ tấn công bằng kim chích thuốc mà người Hán nghi thủ phạm là người Duy Ngô Nhĩ. Chỉ có cây kim chích nhỏ xíu mà những nhà đấu tranh chống độc tài biết sữ dụng đã tạo cho nhà cầm quyền CS phải điều động binh gia, "tốn sức ngưòi sức của" mà còn bị hạ bệ nữa.
Ở VN Cộng sản. Vấn đề công an CS bắt giữ những người viết blog chánh trị bị nhốt trong rọ CS Hà nội nhưng lại trở thành một vấn đề quốc tế, "quốc tung", mất măt CS đến nổi CS Hà nội cũng ngán, phải thả hai nhà báo Đoan Trang và blogger Người Buôn Gió để Tổng Bí Thư Nông đức Mạnh đi công du Uc. Ủy ban bảo vệ ký giả tức CPJ, lên án mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu Hà Nội tức khắc trả tự do cho ba nhà báo. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak bày tỏ sự quan ngại trước hành động đàn áp báo chí và hạn chế quyền tự do ngôn luận, thời gian gần đây. Giám đốc bộ phận châu Á của Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo CPJ, ông Bob Dietz đã lên án CSVN là "một trong những nước vi phạm quyền tự do thông tin internet trầm trọng nhất trên thế giới". Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch từ New York, lên tiếng kêu gọi CS Hà nội hủy bỏ hết các tội danh quy chụp cho ba nhà báo mạng điện tử. Theo HRW, những vụ bắt bớ mới nhất này cho thấy Hà Nội cố gắng dập tắt những tiếng nói chỉ trích. Một nhà ngoại giao khác nói là "tình hình càng ngày càng căng thẳng" trong bối cảnh đảng Cộng sản chuẩn bị đại hội. Thông tấn xã Pháp AFP cho biết đã tìm cách liên lạc với sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để tìm hiểu thêm nhưng chưa tiếp xúc được với một người nào.
Qua vụ bắt bloggers chánh tri, vấn đề nhậy cảm và dị ứng CS Hà nội muốn ém nhẹm (Bắc Kinh xâm chiếm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như chuyện Trung Quốc được vào khai thác bauxite ở Cao Nguyên VN) được khơi lại trong công luận VN và thế giới. Vấn đề CS Hà nội thần phục Bắc Kinh bị đặt lại vì ba nhà báo này thường phổ biến bài vở trên blog, liên quan đến những vấn đề dị ứng và nhậy cảm đối với tương quan TC-VC. Hầu hết các đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, BBC của Anh, RFI của Pháp, RFA và VOA của Mỹ, đều có thông tin nghị luận về việc UB Bảo vệ Ký giả lên án các vụ trấn áp nhà báo, blogger của VN Cô Phạm Đoan Trang, cộng tác viên của Vietnamnet, ông Bùi Thanh Hiếu, chủ trương trang blog Người Buôn Gió và cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, có tên blog Mẹ Nấm bị CS Hà nội bắt. Ủy Ban Bảo vệ Ký giả cũng đang điều tra một số nguồn tin chưa được xác nhận nói rằng Phóng viên Trần Uy của Đài Truyền hình Việt Nam và cũng là một người viết blog chính trị với bút danh "Sphinx" cũng bị bắt giữ trong chiến dịch này.
Blog trên phương diện khoa học, kỹ thuật và công năng chỉ là những trang nhựt ký trên mạng Internet. Nó còn nhẹ hơn lông hồng, nhẹ hơn cây kim của những người Duy ngô nhĩ. Nhưng những nhà báo yêu nước, thương dân VN biết sử dụng đã trở thành một đại pháo nã vào ngục Bastille của độc tài CS. Những người cầm bút này đã uốn mình qua ngỏ hẹp, tương kế tựu kế sử dụng blog khi "báo đài" chính thống, truyền thông đại chúng trong luồn do Đảng Nhà Nước nắm chặt trong tay. Ở VN thời CS Hà nội có 702 cơ quan báo chí, 813 ấn phẩm, 67 đài phát thanh truyền hình, một hãng thông tấn quốc gia, một đài truyền hình kỹ thuật số mặt đất, 10 báo điện tử, 130 trang tin điện tử, và hơn 15.000 nhà báo đều do Đảng Nhà Nước cấp thẻ. Đủ thứ báo, đô tỉnh thị có báo, ban ngành đoàn thể có báo, công an, quân đội, đảng CS cũng như chim cá kiểng cũng có báo. Nhưng tất cả đều thuộc một ông chủ, một chủ nhiệm, một chủ bút-- là Đảng CS và người cọp rằng là Nhà Nước. Không có một tờ báo của tư nhân. Tất cả nhà báo từ chủ nhiệm, chủ bút, ban biên tập, phóng viên, ký giả, bình luận, quản trị đều là cán bộ đảng viên, công nhân viên, của Đảng Nhà Nước tuyển dụng, trả lương, thưởng phạt như công chức.
Những nhà báo có đức nghiệp với độc giả đồng bào và có lương tâm Việt với nước nhà VN này đã biết sử dụng thuốc nổ là chủ quyền của quốc gia dân tộc VN, cái nhục bị quân Tàu dày xéo, giang sơn gấm vóc ông bà VN để lại, cái nhục do nhà cầm CS Hà nội là nhà cầm quyền duy nhứt trong lịch sử để ngoại bang xâm chiến đất nước mà không một tiếng rút gươm, một tiếng súng nổ vì đã mãi quốc cầu vinh. Những người viết blog chánh trị đó đã dùng tình yêu nước, thương dân, cái nhục do nhà cầm quyền gây ra cho quốc gia dân tộc để làm thuốc nổ. Loại thuốc nổ bằng tinh thần quốc gia, tình tự dân tộc này rất bén nhậy mà sức công phá và xuyên thủng tuy êm mà rất thấm. Nhờ nó mà người Việt đã đánh đuổi giặc Tàu 1000 năm, trong 4000 năm lịch sử, đã chiến thăng đội quân Tàu Nguyên Mông sừng sõ nhứt đã chiếm cả Á Châu và Đông Au.
Người Việt nào không căm hờn CS Hà nội khi đọc những hàng chữ này, trong bài "Tản mạn cho đảo xa" do Trung Bảo "viết lách" trên số xuân báo Du Lịch, về các cuộc biểu tình của giới trẻ phản đối Trung Quốc xâm chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa: "Nếu có "kẻ xấu" nào đó "kích động" người ta đi biểu tình vì yêu nước, ta nên tôn trọng những "kẻ xấu" này. Ngược lại, khi "người tốt" tìm cách ngăn cản sự biểu lộ đầy phẫn uất một cách chính đáng của người dân vì chứng kiến đất mẹ bị xâm phạm, thì hẳn những kẻ vẫn mạo xưng "người tốt" này cần phải được xem lại. Khi mà kẻ tham lam ở phương Bắc không chỉ thể hiện sự bá quyền trên các văn bản tuyên bố mà chuyển qua hành động đầu tư, khai thác dầu khí ngay trong khu vực lãnh hải của chúng ta thì sự sát cánh của nhân dân và Nhà nước lại càng cần kíp hơn bao giờ".
Nhiều tổ chức theo dõi báo chí toàn cầu như Phóng Viên Không Biên Giới bản doanh ở Pháp và Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo CPJ ở New York và người Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung và ở hải ngoại nhận thấy càng ngày càng có nhiều những người Việt, nhà báo, trí thức, đấu tranh, trẻ già, suốt từ Bắc chí Nam viết blog chính trị và blog chánh trị tràn ra hải ngoại VN."Trả lời ban Việt Ngữ đài VOA qua điện thoại, đại diện của Ủy ban Bảo vệ Ký giả tại Đông Nam Á, ông Shawn Crispin nói rằng Ủy ban Bảo vệ Ký giả cực lực lên án vụ trấn áp ngày càng gia tăng của Việt Nam [CS] đối với các nhà báo điện tử và những người viết blog chính trị và họ quan ngại rằng đây là một xu hướng đáng lo ngại của giới hữu trách Việt Nam. . . Lý do mà chúng tôi cảm thấy lo ngại là vì trong những năm gần đây các blogger và các nhà báo điện tử đã có nhiều hoạt động để mở ra một không gian cho các ý kiến chỉ trích và các bài tường trình vốn thường bị kiểm duyệt trên các báo chí do nhà nước kiểm soát và những ý kiến chỉ trích này hiện đang bị chính phủ trấn áp với một thái độ độc đoán. Và với việc thành lập Cơ quan quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử của chính phủ với nhiệm vụ theo dõi các blog và các hoạt động trên mạng thì dường như chính quyền đã sử dụng những thông tin này để nhắm vào những người viết blog và các nhà báo điện tử để sách nhiễu và thậm chí bắt giữ những người này. Vì vậy đây là một xu hướng đáng lo ngại và chúng tôi đang tìm cách để khiến dư luận quốc tế quan tâm nhiều đến vụ việc này".
Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN là một cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện và trường kỳ được xu thế dân chủ, tự do trên thế giới và khoa học kỹ thuật thời hiện đại hậu thuẩn. CS Hà nội trấn áp người viết blog chánh trị này, một blogger chánh trị này ngã sẽ có cả chục người đứng lên. Không xài kim chích thuốc như người Duy ngô nhĩ để chống độc tài, người Việt có thể dùng từ cái nón lá cỗ truyền để viết lên nguyện vọng đến youtube, paltak, webs, blog tân kỳ để chống độc tài. Sáng kiến, sáng tạo trong lịch sử Nhân Loại lúc nào cũng thuộc về quần chúng nhân dân. Bánh xe tiến hoá luôn cán nát những nhà cầm quyền phản động, những chủ nghĩa độc tài như Quốc xã, Phát xít và CS.



