![]() |
Chợ Việt nam ở quê nhà là một nơi chốn gần gũi, với cảnh buôn thúng bán bưng… |
Mục tiêu ban đầu của chợ Việt Nam là phục vụ đồ ăn, thức uống, hàng hóa cho nhiều người Việt chưa quen đi chợ… Mỹ! Nhưng dần dà, cũng như bao nhiêu business khác, mục tiêu của chợ Việt Nam vẫn là làm sao phải đi vào “main stream”, để bán cho cả người Mỹ tại địa phương, một thị trường lớn hơn rất nhiều.
Ta hãy cùng nghe và chia xẻ ý kiến với anh Thọ, ông chủ chợ Á Đông khu Bolsa, câu chuyện về những ngôi chợ Việt Nam của anh chuẩn bị ra sao để bước ra thị trường Mỹ…
Anh Thọ vượt biên sang Mỹ năm 88. Bắt đầu tham gia vào công việc điều hành, quản lý chợ từ năm 2001, lúc đó là với chợ Á Châu. Đến tháng 01 năm 2004, anh Thọ quyết định mua lại khu chợ 99 Ranch Market ở đối diện khu Phước Lộc Thọ, đổi tên thành chợ Á Đông. Anh chính thức trở thành ông “chủ chợ” kể từ ngày đó.
Anh Thọ kể lại: “ Lúc tôi quyết định mua lại khu chợ này, mọi người bảo tôi điên! Không ai có thể tin được là tôi sẽ thành công trong thương vụ này…”. Khu chợ đang đi xuống dốc. Chỗ đậu xe rất hạn chế trong khu vực shopping này là một trở ngại khác. Nhưng kết quả sau cùng thì ai cũng đã thấy. Chợ Á Đông đi lên vững vàng cho tới ngày hôm nay.
Bí quyết thành công là chỗ nào vậy" Đầu tiên, anh Thọ cho điều chỉnh lại các mặt hàng cho phù hợp hơn với nhu cầu của người mua. Ít có ai biết rằng mặc dù là chủ chợ, anh Thọ vẫn phải trực tiếp chọn lựa, kiểm sóat chất lượng của từng mặt hàng bầy bán tại chợ của mình. “Nếu mình chưa hài lòng thì làm sao hy vọng khách hàng hài lòng nhận được"” Anh Thọ quan niệm như vậy. Anh quan tâm nhiều đến khuynh hướng ăn uống của người tiêu dùng. Thí dụ như khi nhận thấy khách hàng hiện nay có nhu cầu về các lọai thực phẩm organic, thức ăn dinh dưỡng, anh đưa các mặt hàng này vào chợ của mình ngay.
Bước kế tiếp, anh biến chợ Á Đông thành “phiên chợ đêm” đầu tiên cho người Việt. Chợ mở đến tận 11 giờ đêm, phục vụ cho rất nhiều người đi làm về trễ, không thể đi chợ vào ban ngày. Chợ ban đêm chỗ đậu xe lại thỏai mái. Giá lại rẻ. Bingo! “Thượng đế” được phục vụ chu đáo đến vậy, chợ không đông sao được!
“Thừa thắng xông lên”, anh Thọ lần lượt cho mở các chợ khác trong hệ thống của mình. Tháng 10/2004, chợ Sai Gon Super Market ra đời tại ngã tư Brookhurst-Westminster. Tháng 4/2005 đến lượt chợ Đà Lạt tại góc Euclid-Garden Grove. Sau cùng là tháng 12/2006, chợ Bakersfield khai trương, nằm ở khỏang 1/3 đường đi từ Little Sai Gon đến San Jose. Nhìn kỹ một chút về địa điểm, ta có thể thấy hướng đi của anh Thọ trong việc từng bước mở rộng ra thị trường Mỹ. Hai chợ đầu ở khu trung tâm người Việt, khách hàng Việt Nam chiếm tới hơn 90%. Ngôi chợ thứ ba, chợ Đà Lạt, đã nằm ở ranh giới giữa khu người Việt và Mễ. Chỉ còn khỏang 60% khách hàng của chợ Đà Lạt là người Việt. Con số này giảm xuống còn 30% đối với chợ Bakersfield.
![]() |
...Đến chợ Á Đông ở Little Sài Gòn, theo mô hình siêu thị Mỹ |
Nhưng mà thuyền lớn thì sóng lớn. Chợ Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với những đại gia thực sự, các hệ thống siêu thị khổng lồ của Mỹ với nguồn vốn rất lớn. Đâu là thế mạnh trong kinh doanh của mình đây" Theo anh Thọ:
- Yếu tố giá là quan trọng nhất. Chi phí cho các siêu thị Mỹ thường rất cao, thường đòi hỏi một lượng khách hàng lớn thì kinh doanh mới hiệu quả . Chợ Việt có qui mô nhỏ hơn, chi phí vận hành tương đối thấp, do đó có giá cả rẻ hơn, sẽ cạnh tranh hơn nếu được điều hành tốt.
- Yếu tố quan trọng thứ hai là sự lựa chọn các mặt hàng bày bán trong siêu thị. Khi mình đã quyết định phục vụ cho khách hàng đa sắc tộc, mặt hàng của chợ mình cũng phải đa dạng, để khách hàng nào cũng có thể vào mua sắm được. Anh Thọ cho rằng mình vẫn nên giữ cái nền khách hàng chính là người Mỹ gốc Việt, gốc Á trước. Kế tiếp là người Mễ, vì họ có dân số rất đông tại Cali, được thêm cái thuận lợi là họ khá dễ tính. Sau đó mới là người Mỹ trắng…
- Sau cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng, chính là yếu tố về nhân sự. Để đi vào được thị trường Mỹ, mình phải có những con người thuộc thế hệ mới, có trình độ, nắm vững được cách kinh doanh, quản lý rất khoa học và hiệu quả của người Mỹ. Anh Thọ rất mong đám con cháu mình, sinh ra lớn lên ở Mỹ, sẽ là những người kế thừa cho công việc kinh doanh của anh trong tương lai.
Câu chuyện về chợ Việt Nam của anh Thọ ngắn gọn chỉ có thế. Hôm tôi đến chuyện trò với anh Thọ là vào buổi trưa. Anh đang dở dang bửa ăn trưa ngay tại văn phòng, đó chỉ là một hộp cơm. Tôi nói đùa với anh: “ Trời đất, ông chủ chợ Á Đông mà phải ăn cơm hộp sao anh !"”. Anh cười đáp lại: “Thì giờ đâu mà đi ăn tiệm" Rủ được người quen đi chung là hết giờ rồi!”. Chia tay với chúng tôi, chắc anh cũng không còn thì giờ để hoàn tất bữa ăn nhanh ấy. Ông chủ của bốn ngôi chợ Việt Nam vẫn sống giản dị và dành nhiều thì giờ công việc như vậy đó. Bên cạnh sự nhạy bén, nhìn xa trong kinh doanh, tôi tin rằng sự siêng năng, không ngại khó vẫn là chìa khóa dẫn đến thành công của anh Thọ cũng như các nhà kinh doanh khác. Điều này không có gì mới, nhưng vẫn cứ là một bài học cần thiết cho thế hệ trẻ Việt Nam lớn lên trên xứ người…
Tháng 3 -2008



