HẾT DÁM MÓ ĐỒ TÀU, VIỆT
Vi Anh
Chưa hết vụ sữa của Trung Quốc Cộng sản có chất độc melamine làm chết bốn trẻ em và làm mấy chục ngàn em khác phải đi nhà thương vì bịnh sạn thận. Cả thế giới bàng hoàng. Nhiều nước phải kiểm nghiệm những đồ ăn thức uống có chất sữa nhập cảng từ TC, vô cùng tốn kém cho kiểm nghiệm và loại bỏ. Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền Bắc Kinh của TC phải công bố kết quả kiểm nghiệm. Lại đến vụ trứng gà của TC cũng có chất độc melamine. Hệ thống siêu thị lớn Wall-Mart của Mỹ bán đồ Tàu nhiều nhứt dẹp tất cả trứng gà nhập cảng từ TC. Còn Việt Nam Cộng sản thì hằng trăm tấn trái Thanh Long do VNCS xuất cảng lâu nay sang Đài Loan bị kiểm nghiệm có chứa nhiều độc tố hoá học từ thuốc trừ sâu từ dưới đất trong thẩm thấu lên và từ ngoài vỏ trái và lá thẩm thấu vào. Còn trong nước Việt Nam thì hết sức tệ hại, thịt chà bông làm ở Cần Thơ bị bắt làm từ thịt heo chết vì bịnh tai xanh trộn với giấy cạc tông đem bán cho các tỉnh, mỗi ngày hàng mấy trăm ký cả mấy tháng nay. Riết rồi đồ Tàu, đồ Việt hết ai dám mó tới. Nhưng xét cho cùng, có thể nói khó mà thoát khỏi nọc độc CS ngay đối với đồ ăn, thức uống làm băng nguyện liệu nhập từ TQ và VC.
Đồ Tàu, đồ Việt nói ở đây là hàng hoá, nhứùt là đồ hôïp, đồ chai, nông phẩm, trái cây tươi, khô, nguyên liệu dược thảo Made in China, Made in VN hay Products of China hay Products of VietNam mà hai chế độ Trung Cộng và Việt Cộng sản xuất và xuất cảng bán ỏ thị trường ngoại quốc. Nói thị trường ngoại quốc cho rôm rả, chớ chánh yếu những hàng hoá Made in China, Made in VN này phần lớn nhấm vào người Trung Hoa, người Việt hải ngoại là chánh yếu. Ở Mỹ, thị trường tiêu thụ lớn nhứt thế giới, người Mỹ gốc Á Châu chiếm 5% dân số, khoảng 16 triệu, trong đó có người Aán, Hoa,Nhựt, Việt, Phi, Miên, Lào. Chỉ có người Hoa, Việt là khẩu vị tương đối giống nhau thôi, thích đồ Tàu, đồ Việt mùi vị quê hương thôi.
Hầu hết các quốc gia tiền tiến, dù tự do kinh tế, đồ ăn, thức uống liên quan đến sức khoẻ công cộng, chánh quyền kiểm soát rất chặt. Không thể dựa vào lương tâm của người sản xuất được. Nhứt là lương tâm của những người làm ăn chụp giựt, kiếm lời đút túi một thời gian rồi chạy, coi thương hiệu không ra gì như ở xứ nghèo CS. Nghịch lý nhứt là chế độ CS, một chế độ kiểm soát người dân chặt chẻ đến ngộp thở lại buông lỏng việc kiểm tra an toàn thực phẩm liên quan đến sức khoẻ của toàn dân và liên quan đến uy tín ngoại thương trên thế giới. VNCS là nước số người hàng năm trúng độc thực phẩm rất cao.
Nhưng nghịch lý này xuất phát từ chính nhà cầm quyền, chính chế độ CS. Kinh tế của hai chế độ CS TQ và VN dựa vào hai định hướng. Tăng trưởng kinh tế với mọi giá, bất chấp tổn hại môi trường, thiệt thòi tầng lớp lao độâng làm công. Xuất cảng tối đa, bất chấp đất nước trở thành kho hàng, nhà máy đồ rẻ mạc cho thế giới. Thêm vào đó nạn tham những của cán bộ đảng viên cộng với việc nhà cầm quyền bao che các công ty làm kinh tài cho Đảng. Theo điều tra của đặc phái viên Brice Pedroletti, báo Le Monde Pháp, sữa độc ở TQ là sữa của đại công ty Tam Lộc. Đảng ủy và Uûy ban địa phương có phần hùn trong hãng Tam Lộc. Chủ tịch Hội Đồng Quản trị của hãng Tam Lộc là một đảng viên cao cấp nằêm trong tỉnh ủy . Báo chí Trung Quốc hồi tháng 7 đã bị bóp nghẹt cả loạt điều tra về vụ sữa độc của Tam lộc. Đặc phái viên được Đảng Nhà Nước cử đi điều tra nội vụ lại là nhân viên quảng cáo thương mại của hãng Tam Lộc này.
Thời đại Tin học, kinh tế toàn cầu không dung gian. Internet liên kết con người lại với nhau, bức màn sắt, bức màn tre của CS đã thành gần như vô hiệu. Những cá nhân, tổ chức, và chế độ làm ăn gian dối không thể sống nhởn nhơ được nữa. Vụ sữa độc, trứng gà độc nhiểm chất melamine của Trung Quốc CS và vụ trái thanh long độc nhiểm thuốc trừ sâu và thịt chà bông băm thịt heo bịnh trộn giấy cạc tông là một thì dụ điển hình. Chính thông tin ngoài luồng, các webs, blogs, diển đàn trên Internet đã giúp nạn nhân biến vụ sữa Tam Lộc thành vấn đề của quốc gia và quốc tế khi báo chí của Đảng Nhà Nước bị Đảng Nhà Nưóc bị bịt miệng, trói tay.
Vấn đề sau cùng, liệu người Hoa, người Việt -- dù sống ở hải ngoại, dù không mó đến đồ Tàu, đồ Việt Made in China, Made in VN xuất cảng sang -- có thoát khỏi nọc độc CS trong đồ ăn thức uống do các hãng ngoại quốc làm bằng nguyên liệu nhập cảng từ TQ và VN CS hay không" Khó. Nếu đồ ăn, thức uống làm bằng nguyên liệu nhập cảng từ TQ, VN như nước mấm cốt đem ngoại quốc pha và vô chai, trái cây VN do các công ty đóng hộp ở Thái Lan, cá ba sa VN đưa qua các chợ Việt ở Mỹ lóc lấy thịt nuột lưng vô dĩ, lúc đó hàng hoá sẽ ghi Made in Thái Land, Made in California, thì làm sao người tiêu thụ biết được. Độc chất hoá học không chỉ do chất phụ gia, thức ăn gia súc, thủy sản. Độc chất hoá học còn thẩm thấu từ øđất, từ nước, từ không khí do phân bón, thuộc trừ sâu vào nguyên liệu là thủy hải sản, rau trái, thuốc bắc nhập cảng từ VN, TQ sang để chế biến ở ngoại quốc nơi có China Town và cộng đồng lớn người Việt. Thêm vào đó còn có trường hợp người Hoa, người Việt ở hải ngoại về nước nhà du lịch, chẳng lẽ mang thức ăn từ Mỹ, từ Pháp về; nên muốn hay không muốn phải ăn uống ở hàng quán công cộng trong xứ mà việc kiểm tra an toàn thực phầm bị buông lỏng hay bị tham nhũng làm hư hỏng, thì chuyện gì sẽ xảy ra"
Vi Anh
Chưa hết vụ sữa của Trung Quốc Cộng sản có chất độc melamine làm chết bốn trẻ em và làm mấy chục ngàn em khác phải đi nhà thương vì bịnh sạn thận. Cả thế giới bàng hoàng. Nhiều nước phải kiểm nghiệm những đồ ăn thức uống có chất sữa nhập cảng từ TC, vô cùng tốn kém cho kiểm nghiệm và loại bỏ. Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền Bắc Kinh của TC phải công bố kết quả kiểm nghiệm. Lại đến vụ trứng gà của TC cũng có chất độc melamine. Hệ thống siêu thị lớn Wall-Mart của Mỹ bán đồ Tàu nhiều nhứt dẹp tất cả trứng gà nhập cảng từ TC. Còn Việt Nam Cộng sản thì hằng trăm tấn trái Thanh Long do VNCS xuất cảng lâu nay sang Đài Loan bị kiểm nghiệm có chứa nhiều độc tố hoá học từ thuốc trừ sâu từ dưới đất trong thẩm thấu lên và từ ngoài vỏ trái và lá thẩm thấu vào. Còn trong nước Việt Nam thì hết sức tệ hại, thịt chà bông làm ở Cần Thơ bị bắt làm từ thịt heo chết vì bịnh tai xanh trộn với giấy cạc tông đem bán cho các tỉnh, mỗi ngày hàng mấy trăm ký cả mấy tháng nay. Riết rồi đồ Tàu, đồ Việt hết ai dám mó tới. Nhưng xét cho cùng, có thể nói khó mà thoát khỏi nọc độc CS ngay đối với đồ ăn, thức uống làm băng nguyện liệu nhập từ TQ và VC.
Đồ Tàu, đồ Việt nói ở đây là hàng hoá, nhứùt là đồ hôïp, đồ chai, nông phẩm, trái cây tươi, khô, nguyên liệu dược thảo Made in China, Made in VN hay Products of China hay Products of VietNam mà hai chế độ Trung Cộng và Việt Cộng sản xuất và xuất cảng bán ỏ thị trường ngoại quốc. Nói thị trường ngoại quốc cho rôm rả, chớ chánh yếu những hàng hoá Made in China, Made in VN này phần lớn nhấm vào người Trung Hoa, người Việt hải ngoại là chánh yếu. Ở Mỹ, thị trường tiêu thụ lớn nhứt thế giới, người Mỹ gốc Á Châu chiếm 5% dân số, khoảng 16 triệu, trong đó có người Aán, Hoa,Nhựt, Việt, Phi, Miên, Lào. Chỉ có người Hoa, Việt là khẩu vị tương đối giống nhau thôi, thích đồ Tàu, đồ Việt mùi vị quê hương thôi.
Hầu hết các quốc gia tiền tiến, dù tự do kinh tế, đồ ăn, thức uống liên quan đến sức khoẻ công cộng, chánh quyền kiểm soát rất chặt. Không thể dựa vào lương tâm của người sản xuất được. Nhứt là lương tâm của những người làm ăn chụp giựt, kiếm lời đút túi một thời gian rồi chạy, coi thương hiệu không ra gì như ở xứ nghèo CS. Nghịch lý nhứt là chế độ CS, một chế độ kiểm soát người dân chặt chẻ đến ngộp thở lại buông lỏng việc kiểm tra an toàn thực phẩm liên quan đến sức khoẻ của toàn dân và liên quan đến uy tín ngoại thương trên thế giới. VNCS là nước số người hàng năm trúng độc thực phẩm rất cao.
Nhưng nghịch lý này xuất phát từ chính nhà cầm quyền, chính chế độ CS. Kinh tế của hai chế độ CS TQ và VN dựa vào hai định hướng. Tăng trưởng kinh tế với mọi giá, bất chấp tổn hại môi trường, thiệt thòi tầng lớp lao độâng làm công. Xuất cảng tối đa, bất chấp đất nước trở thành kho hàng, nhà máy đồ rẻ mạc cho thế giới. Thêm vào đó nạn tham những của cán bộ đảng viên cộng với việc nhà cầm quyền bao che các công ty làm kinh tài cho Đảng. Theo điều tra của đặc phái viên Brice Pedroletti, báo Le Monde Pháp, sữa độc ở TQ là sữa của đại công ty Tam Lộc. Đảng ủy và Uûy ban địa phương có phần hùn trong hãng Tam Lộc. Chủ tịch Hội Đồng Quản trị của hãng Tam Lộc là một đảng viên cao cấp nằêm trong tỉnh ủy . Báo chí Trung Quốc hồi tháng 7 đã bị bóp nghẹt cả loạt điều tra về vụ sữa độc của Tam lộc. Đặc phái viên được Đảng Nhà Nước cử đi điều tra nội vụ lại là nhân viên quảng cáo thương mại của hãng Tam Lộc này.
Thời đại Tin học, kinh tế toàn cầu không dung gian. Internet liên kết con người lại với nhau, bức màn sắt, bức màn tre của CS đã thành gần như vô hiệu. Những cá nhân, tổ chức, và chế độ làm ăn gian dối không thể sống nhởn nhơ được nữa. Vụ sữa độc, trứng gà độc nhiểm chất melamine của Trung Quốc CS và vụ trái thanh long độc nhiểm thuốc trừ sâu và thịt chà bông băm thịt heo bịnh trộn giấy cạc tông là một thì dụ điển hình. Chính thông tin ngoài luồng, các webs, blogs, diển đàn trên Internet đã giúp nạn nhân biến vụ sữa Tam Lộc thành vấn đề của quốc gia và quốc tế khi báo chí của Đảng Nhà Nước bị Đảng Nhà Nưóc bị bịt miệng, trói tay.
Vấn đề sau cùng, liệu người Hoa, người Việt -- dù sống ở hải ngoại, dù không mó đến đồ Tàu, đồ Việt Made in China, Made in VN xuất cảng sang -- có thoát khỏi nọc độc CS trong đồ ăn thức uống do các hãng ngoại quốc làm bằng nguyên liệu nhập cảng từ TQ và VN CS hay không" Khó. Nếu đồ ăn, thức uống làm bằng nguyên liệu nhập cảng từ TQ, VN như nước mấm cốt đem ngoại quốc pha và vô chai, trái cây VN do các công ty đóng hộp ở Thái Lan, cá ba sa VN đưa qua các chợ Việt ở Mỹ lóc lấy thịt nuột lưng vô dĩ, lúc đó hàng hoá sẽ ghi Made in Thái Land, Made in California, thì làm sao người tiêu thụ biết được. Độc chất hoá học không chỉ do chất phụ gia, thức ăn gia súc, thủy sản. Độc chất hoá học còn thẩm thấu từ øđất, từ nước, từ không khí do phân bón, thuộc trừ sâu vào nguyên liệu là thủy hải sản, rau trái, thuốc bắc nhập cảng từ VN, TQ sang để chế biến ở ngoại quốc nơi có China Town và cộng đồng lớn người Việt. Thêm vào đó còn có trường hợp người Hoa, người Việt ở hải ngoại về nước nhà du lịch, chẳng lẽ mang thức ăn từ Mỹ, từ Pháp về; nên muốn hay không muốn phải ăn uống ở hàng quán công cộng trong xứ mà việc kiểm tra an toàn thực phầm bị buông lỏng hay bị tham nhũng làm hư hỏng, thì chuyện gì sẽ xảy ra"
Gửi ý kiến của bạn



