Thành công đầu, khai sơn phá thạch do thế hệ thứ nhứt. Với đôi chân ướt chân ráo trên đất mới lạ cách quê nhà nửa vòng Trái Đất, với hai bàn tay trắng sau khi đã mất tất cả vì CS, thế hệ thứ nhứt đã làm lại cuộc đời, xấp xếp lại gia đình, thích nghi với môi trường mới tạo lại một quê nhà, lập ra một xã hội VN mới. Cá nhân ăn nên làm ra. Gia đình an cư lạc nghiệp. Cộng đồng, xã hội hình thành. Viết về cuộc hành trình có thành có bại, có vui, có vui buồn, những lần vấp ngã những lần đứng dậy phủi bụi đi tới cố gắng vươn lên đó, người Việt Hải Ngoại đã viết 30 năm chưa hết. Một tập thể, một thực thể, một cộng đồng lớn mạnh, gắn bó với nhau vì thân phận, vì nguồn gốc, vì ý chí muốn sống chung, vì cảm nghĩ thuộc về đã, đang hình thành và sắp thành một Việt Nam Hải Ngoại. Một Việt Nam Hải Ngoại của người Việt Quốc gia, một đối lực với chế độ độc tài CS Hà Nội, một tiềm năng xây dựng tái thiết nước nhà khi CS sụp đổ.
Nhưng kỳ tích xuất sắc của cuộc hành trình phải nói đó là lớp trẻ Việt Hải Ngoại. Con hơn cha, nhà có phước; sau hơn trước vận nước tiến lên. Tính ham học, trọng chữ nghĩa, niềm tin nhứt sĩ của văn hóa VN, một mặt như những hột giống tốt gặp đất mầu, nước ngọt, săn sóc kỷ của nền giáo dục Mỹ; mặt khác được gia đình VN truyền thống hy sinh cho nhau; giúp sinh sôi nẩy nở, đơm bông kết trái tốt tươi. Giấc mơ của tướng tá, bộ trưởng, triệu phú khi xưa ở nước nhà muốn cho du học chưa làm nỗi, chưa làm được. Bây giờ người lợi tức thấp nhứt ở Hải Ngoại cũng có thể làm.
Tỷ lệ tốt nghiệp đại học 4 năm trở lên của lớp trẻ Việt Hải Ngoại ngang hay cao hơn những bạn đồng trang lứa Mỹ Trắng. Không có nước nào dù giàu thế mấy lại có một số lượng sinh viên du học đông như số sinh viên gốc Việt tại Mỹ, nơi nền khoa học kỹ thuật cao nhứt thế giới, nơi các trường đại học là giấc mơ du học của lớp trẻ toàn cầu. Nhờ vậy, lớp trẻ VN Hải Ngoại ở Mỹ đã vào Hành Pháp cấp bộ, Lập Pháp cấp tiểu bang, đại học cấp chủ nhiệm khoa, khoa học kỹ thuật cỡ NASA, Microsoft, quân đội thiện chiến như Thủy Quân Lục Chiến cấp sư đoàn, Hải Quân hải thượng thế giới cấp hạm trưởng.
Tài nguyên này, thực lực này này, lớp trẻ Việt Hải Ngoại này là những "người Tổ Quốc mong cho mai sau". VN hậu CS vô cùng cần đến. Cần để tái thiết, xây dựng lại VN. Cần để quốc tế vận kinh tế, chánh trị, giáo dục như cộng đồng Do Thái đã giúp cho nước nhà sống vững, sống mạnh giữa biển hận thù ở Trung Đông. CS Hà Nội biết rất rõ nên đã dùng đủ mọi hình thức, nhưng hoàn toàn thất bại vì lớp trẻ Việt Hải Ngoại được đào tạo trong môi trường tự do, dân chủ, chỉ có thể sống, làm việc trong môi trường tự do, dân chủ thôi-- điều mà CS không bao giờ có.
Tuy nhiên người Quốc Gia trong lẫn ngoài nước, cũng có người tỏ ra bi quan lo ngại lớp trẻ Việt hải ngoại mất gốc. Nhưng phân tích kỹ không có gì đáng phải lo. Lớp trẻ Việt ở lớp tuổi học trò tiểu học, học sinh trung học có nhiều em muốn thành Mỹ, Pháp, Úc. Nhưng khi vào đại học 2 năm, 4 năm và và hậu đại học, nơi nào cũng có Hội Sinh Việt Việt để chim Việt đậu cành Nam. Cảm nghĩ thuộc về, ý hướng về nguồn, dân tộc tính và dáng vẻ chủng tộc, ngôn ngữ mẹ đẻ như nam châm châm cuốn hút lôi nhiều khi không hay biết. Lúc ra đời qua va chạm làm ăn, tranh đua tiến thân với những người đồng trang lứa sở tại, lớp trẻ Việt thấy càng rõ hơn, mình có thể đổi lối sống (culture) nhưng không thể đổi sắc tộc (ethnicity). Trong khi đó "cảm thấy ở nhà" khi đến gia đình VN bạn, khi gặp cộng sự viên Việt, khi vào cộng đồng, đoàn thể Việt, khi ban đầu bập bõm đọc tiếng Việt, vô tình nghe ra radio Việt, lòng sao thấy nhớ tiếng mẹ hát, cha khuyên, anh chị em rù rì hồi nhỏ dưới mái ấm của gia đình VN. Dân tộc tính Việt tồn tại ỏ hải ngoại công đầu là gia đình VN, kế là ngôn ngữ, sau là cộng đồng và các tổ chức văn hóa, xã hội, tôn giáo ngoại vi của người Việt. Và như đã thấy những định chế này rất phát triển nơi quê hương mới, hơn ở nước nhà khi xưa và ăn đứt xa thời CS. Thử xem chùa, nhà thờ của người Việt nơi có người Việt định cư sẽ thấy.
Phóng chiếu phân tích trên bình diện thực tế sinh động cuộc sống của người Việt ở hải ngoại, từ năm thứ 20 trở đi của cuộc hành trình, dầu bi quan thế mấy, người ta vẫn thấy tuổi trẻ Việt Hải Ngoại đã "dấn thân, lên đường, từ tâm thức đến hành động" cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Lớp trẻ VN hải ngoại chẳng những không mất gốc mà còn tích cực về nguồn. Lớp già cũng đã nghĩ và nói đến việc giao việc chung lại cho đàn hậu tiến. Đúng, có một số lấn cấn. Nhưng cha con trong gia đình có khi cũng bất đồng ý kiến huống gì chuyện chung là chuyện con nhiều cha. Nhưng truyền thống xã hội VN không có hố ngăn cách trẻ già. Vì niềm tin "Con hơn cha nhà có phước; con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" nên chỉ 20 năm sau lớp trẻ đã chuẩn bị kề vai gánh vác việc chung và lớp già đã chuẩn bị bàn giao. Trẻ già đôi khi có khác nhau trong cách nghĩ, cách làm vì tuổi tác, nhưng tựu trung việc làm cho nước cho dân vẫn là một: đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.
Vai trò đầu tư cho lớp trẻ trong gia đình người Việt Hải Ngoại đi trước rất cần và đã thành công xuất sắc. Vai trò đầu tư cho lớp trẻ ngoài xã hội nơi nước định cư lại cần hơn, trong đó có việc truyền đạt kinh nghiêm CS cho người đi sau. Và nhiều dấu chỉ lạc quan càng ngày lớp trẻ càng dấn thân vào con đường tranh đấu đem lại tự do, dân chủ nước nhà.



