CS Xúi Hận Thù Công Giáo
Vi Anh
Một đòn ác đức nhứt của CS Hà nội trong vụ Tam Toà là cho công an giả dạng thường dân, dùng côn đồ để đánh đập giáo dân hầu chia rẽ lương giáo, xúi giục hận thù Công Giáo. Sau đây là những sự kiện, những bằng cớ mà nhà cầm quyền CS đã làm đối với Công Giáo trong mười mấy ngày qua ở Tam Toà và trên " báo đài" khắp nước.
CS Hà nội làm công khai bằng "báo đài" của Đảng, bằng tướng tá công an của CS Hà nội. Tin phân tích của Đài Á Châu Tự do có âm chứng, Thiếu Tướng Tổng cục phó Tổng cục An ninh của Bộ Công an Việt Nam, ông Hoàng Kông Tư ngày 28 tháng 7, mở một cuộc họp báo, nói công khai. Rằng "nguyên nhân dẫn đến vụ Tam Tòa là do ' linh mục Lê Thanh Hồng, Quản xứ Sen Bàng, huyện Bố Trạch, phụ trách giáo dân Đồng Hới, đã chà đạp nguyện vọng của quần chúng, tổ chức nhiều cuộc lễ tôn giáo, xâm phạm sự thiêng liêng của khu chứng tích. Ngày 20 tháng 7, một bộ phận giáo dân đã có hành vi gây rối, tấn công người thi hành công vụ. Tự ý dựng nhà trái phép trên khu chứng tích, vi phạm Luật Đất đai, vi phạm Luật Di sản văn hóa". Cũng theo ông Tư, chính quyền và công an không can dự vào sự kiện 20 tháng 7, chỉ có những người dân sống quanh khu vực nhà thờ Tam Tòa "bức xúc trước những việc làm vi phạm pháp luật của giáo dân nên đã tháo dỡ ngôi nhà trái phép" và "một số đối tượng quá khích đã có hành vi tấn công lại những người dân không theo đạo Thiên Chúa".
Giáo dân và chức sắc Công Giáo cũng đã thấy rõ hành động chia rẽ lương giáo, xúi giục hận thù Công Giáo của nhà cầm quyền CS. Tin tiếp cũng của Đài RFA, "Một nữ giáo dân sống tại Đồng Hới, từng bị đánh và làm nhục vào sáng 26 tháng 7 kể: "Em nghĩ việc đánh dân có công an ạ. Cả dân và cả công an ạ! Em cũng đang suy nghĩ: Nếu như là dân thì cũng phải có ai đó và các cấp chính quyền phải tuyên truyền, phải nói gì đó chứ còn dân thì họ cũng không quan tâm đến vấn đề đạo hay là Phật đâu. Có gì đó tác động vào họ thì khi đó họ mới làm. Nếu như không có ai bao che cho họ thì họ cũng không rảnh rỗi để đi làm những việc đó. Em được biết tội gây rối rất là nặng. Có thể đi tù từ 5 năm đến 15 năm lận. Không ai rảnh rỗi để đi gây rối như thế nếu như không có người nào đốc thúc, hoặc là không có người nào ở đàng sau để kích động họ làm, hoặc là không có đội ngũ nào đó bao che cho họ thì họ không có gan để đi làm những việc gây rối trật tự vì họ còn phải làm việc để nuôi gia đình. Đàng sau đó phải có cái gì đó. Em nghĩ là có sắp xếp rồi chứ không phải họ vào họ đánh vô cớ như vậy. Nếu như dân thì họ chỉ xem thôi chứ không thể vô duyên, vô cớ họ nhảy vào đánh vô lý như vậy."
Không cần những ngưòi theo sát thời cuộc VN, đại đa số người Việt bình dân, không phân biệt Bắc, Trung, Nam, hay ở hải ngoại đều biết nhà thờ Tam Tòa được xây dựng năm 1886 tại Đồng Hới, Quảng Bình. Như vậy giáo dân Công Giáo đã có trước đó vì có giáo dân mới xây nhà thờ. Suốt hơn 123 năm. Có ai nghe thấy một cuộc xích mích "lương giáo" nào đâu. Chỉ khi giáo dân Tam Toà đòi hỏi lại nền nhà thờ với hai tháp chuông còn đó để làm lễ thì công an CS dùng công an giả dạng thường dân và mướn côn đồ đánh dập giáo dân và linh mục, rồi hô hoáng lên là dân điạ phương làm thế vì hận thù Công Giáo.
CS áp dụng kỹ thuật tuyên truyền dụng danh đạt quả của CS. Cơ quan nào cũng có chữ nhân dân, Uy ban nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, nhưng bên trong từ con người đến quyền lực đều trong tay Đảng Nhà Nước CS. Trong vụ Tam Toà, công an, dân phòng, dân quân của CS đánh giáo dân thì CS hô hào người dân không Công Giáo đánh giáo dân Công Giáo.
Trái lại thực tế đã chứng minh, có bằng cớ Bộ Đội CS dùng tháp chuông bắn qua cửa máy bay Mỹ để Mỹ bỏ bom nhà thờ, gieo tiếng oán cho Mỹ. Sau đó nhà cầm quyền CS Hà nội có kế hoạch dời cư không cho giáo dân Công Giáo trở lại quần cư trong vùng sau khi nhà thờ bị bom.
Có bằng cớ những kẻ giả dạng thường dân, giả dạng côn đồ đánh giáo dân nếu không là công an, bộ đội, dân quân, dân phòng giả dạng thường dân thì tại sao những người ngày cầm hung khí đã chuẩn bị trước, có chuốt cạnh, có tiện đầu to ra. Cán bộ ủy ban, công an không can thiệp mà đứng thị thiềng cho côn đồ đánh giáo dân.
Đã có tiền lệ, theo phân tích đối chiếu của Đài RFA, "Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền và Công an Việt Nam đem "quần chúng" và "sự bức xúc trước những việc làm vi phạm pháp luật" ra để giải trừ trách nhiệm của mình trước các vụ tấn công, làm nhục những người bày tỏ nguyện vọng trái với ý muốn của chính quyền." Sau đó đài RFA, phóng viên Hà Giang còn đi một tin phân tích sâu hiện tượng "xã hội đen" này và tương quan của chúng đối với công an CS ra sao.
Tưởng cũng nên nhớ công an, dân quân, dân phòng của nhà cầm quyền CS giả dạng thường dân đã từng cả trăm lần cầm hung khí, gậy gộc có chuốt cạnh, đánh Dân Oan ở Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng, ở Saigon, Mỹ tho trước sự hiện diện của cán bộ ủy ban, công an CS đứng thị thiền cho đánh thay vì can thiệp bảo vệ an ninh, trật tự và sinh mạng của người dân.
Nhưng CS Hà nội đã lầm trong đường lối chia rẽ lương giáo, gây hận thù Cộng Giáo, làm đạo này chống phá đạo kia. Dân tộc VN là một dân tộc rất mộ đạo và rất cởi mở về tôn giáo. Nước VN chưa bao giờ có chiến tranh tôn giáo; người dân không hề xung đột tập thể với nhau vì lý do khác đạo. Nếu một vài nhà vua nào đó vì lý do riêng chủ trương bài một đạo nào đó thì người dân VN cũng không hưởng ứng. Như vua Minh Mạng bài đạo "Gia tô", Đức Tả Quân Lê văn Duyệt theo lòng dân Miền Nam gần như không thi hành lịnh vua trong việc diệt đạo.
Sau cùng ác lai thì ác báo. CS Hà nội gieo một ác nghiệp rất nặng - đối với giáo dân và giáo hội Công giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành -sớm muộn gì cũng phải trả quả báo. CS Hà nội tự thân dùng bạo lực và kích động dân dùng bạo lực, thì bạo lực sẽ kêu gọi bạo lực. Thật nhãn tiền, nhân viên công lực TC dùng bạo lực để trấn áp dân chúng Trung Quốc trung bình một năm trên 80,000 vụ. Mới đây, theo báo La Croix của Pháp vào ngày 24/07/2009, khoảng mấy ngàn công nhân nổi giận đã giết chết một giám đốc. Trước một cuộc bạo loạn của công nhân giết giám đốc công ty đầu tiên này ở TC, thông tín viên của báo La Croix tại Bắc Kinh nhận định là "Nền ổn định của Trung Quốc bị đe dọa trước sự gia tăng của những vụ xung đột trong xã hội ".