Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Ngập Ngừng
Phải chi đã ngỏ cùng em
Lời yêu năm ấy nên duyên vợ chồng
Đắng cay bởi chút ngập ngừng
Để tình thêm nặng mà lòng chia xa
Đường đời muôn dặm quan hà
Thuyền neo bến ấy còn là trong tôi"
Vấn vương hình bóng chơi vơi
Một mình tôi với tình tôi một mình …
Nguyễn Thị Minh
*
Giãi Lòng
Sao anh đùa thế với tình
Để em khờ khạo tưởng mình được yêu
Đề thơ lên mảnh lụa điều
Tặng em chi để em điêu đứng lòng ...
Anh đùa, có tội em không!
Khi tình anh đã mặn nồng với ai
Người ta cao quí trang đài
Môi thuyền mắt liễu gót hài son pha
Người ta ngọc nữ, tiên nga
Hoa hèn cỏ dại mới là em thôi!
Cho em thưa thật một lời
Em nào sánh được với người trong tranh ...
Nên dù em có yêu anh
Làm sao dám hẹn ân tình kiếp sau
Kiếp này dang dở duyên nhau
Em xin khâm liệm nỗi sầu thiên thu
Giãi lòng, anh hiểu lòng chưa"
Dẫu em vụng dại lời thơ phân trần
Yêu em, xin hãy yêu thầm
Đừng đem thơ ướp hương trầm tặng nhau
Để mai lòng lắng hờn đau
Còn nhìn thơ lụa thương sầu thế nhân!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Tuyệt Vời
Rơi vào đôi mắt em
Mùa xuân đầy kiêu hãnh
Cỏ xanh ngời nhung êm...
Cánh đào rơi trên má
Em cười nói bao dung
Long lanh từ khóe mắt
Nhốt hồn ta lao lung...
Tay thon ngà tháp bút
Mở khóa cõi lòng ta
Gió sáo đời vi vút
Môi tình nở thành hoa...
Hạc ngàn xa vẳng khúc
Êm ái mật tràn hương
Thế nào là hạnh phúc
Vòng tay ôm yêu thương...
Ơi dòng sông bé nhỏ
Nước êm chảy ngọt ngào
Nắng xuân đời ta nhớ
Măt thu hồn xuyến xao
Nắng trải hồng lối bước
Gót sen nở kỳ hoa
Cỏ hoa đời xanh mướt
Tình êm ái thiết tha...
Ta hôn hoài đôi mắt
Tay ôm chặt tình em...
Thy Lan Thảo
*
Nhớ Bạn
Bần thần trở lại ngày xưa
Xuân vui gõ cửa, nhớ mùa đông qua
Tiễn lá rụng, ngắm nhành hoa
Lìa xa gió buốt, chan hòa hửng lên
Bồng bềnh hương nếp đượm men
Lâng lâng phiêu dạt ngược miền xa xôi
Tri âm tìm chẳng lạc người
Đắng cay chua ngọt một thời cùng qua
Người còn, người mãi khuất xa
Lơ mơ nhân ảnh mắt nhòa thương nhau
Cạn ly trước giấy không màu
Bỗng dưng loé sáng những câu nuột nà
Không gian ngưng đọng giao hòa
Hình như bạn tới giúp ta lựa vần …
Nguyễn Thanh Tuyên
*
Em Ơi! Mùa Xuân!
Sao cứ loay hoay hết một tuần,
Hết ngày, hết tháng đến mùa Xuân,
Ở đây tuyết lạnh đời xa xứ,
Phương cũ Mẹ mòn mỏi nhớ mong.
Em ơi! Xuân đến anh không về,
Chăm sóc Mẹ giùm anh với nghe,
Nhớ những ngày xưa thời nhỏ dại,
Chim hót mừng Xuân sau luỹ tre.
Chị quết bánh phồng trong tháng chạp,
Mẹ ngồi bên ánh lửa bập bùng,
Nhà mình giáp tết vui đoàn tụ,
Đâu biết là Xuân ấy cuối cùng.
Anh đi, đi mãi, sống tha phương,
Đối diện nàng Xuân với nỗi buồn,
Soi gương tóc đã pha sương muối,
Ước nguyện tàn theo gió bốn phương.
Anh chắc về Xuân mới em ơi,
Qui luật thời gian: Sẽ đổi dời.
Dưới bóng cờ vàng bay phất phới,
Niềm đau nào cũng sẽ pha phôi!
Hoàng Yến
*
Long Hổ Hội
Tôi với anh chắc quen từ tiền kiếp
Nên kiếp này gặp lại nhận ra ngay
Từ dáng đi giọng nói đến cau mày
Quả giống hệt người trong tiền kiếp
Bởi thế mới có chuyện chàng và thiếp
Thiếp với chàng se kết thành một đôi
Tuy một đôi nhưng vẫn là hai người
Hai cá tánh bảo sao đừng khẩu chiến
Kẻ sanh năm thìn, người cầm tinh hổ
Khi đề huề như long hổ phong vân
Như gió mây luôn quấn quít ân cần
Khi bất đồng thành long tranh hổ đấu
Chẳng ai nhường ai long hổ quyết đấu
Là nước lã người dưng anh với tôi
Công bằng lẽ phải quyết cãi tay đôi
Ai chịu nhịn khi đối phương vô lý
Long hổ gì cuối cùng cũng đuối lý
Bong bóng xì hơi còn nói được gì
Đã vợ chồng thôi cố chấp làm chi
Trừ phi đã hết nợ duyên tình nghĩa
Dẫu sao phu thê một ngày cũng nghĩa
Trẻ mặn nồng già làm bạn đỡ nâng
Biết bao người khao khát một người thân
Để chia sẻ những tháng ngày sau cuối
Người Phương Nam
*
Ngả
Bóng anh ngả xuống con đường
Hòa theo cát bụi vô thường lung linh
Mùa xuân ngả xuống thơ tình
Lao xao câu chữ rung rinh mấy vần
Tháng ngày ngả xuống bàn chân
Để cho mơ mộng ngại ngần bay lên
Ngọt ngào ngả xuống chông chênh
Dịu dàng hương tỏa lênh đênh đất trời
Hình như anh ngả xuống rồi
Nằm yên nghe một mảnh đời sang xuân
Hoàng Sa
*
Ước Mong
Ước mong lòng lại bình yên
Muôn con sóng vỗ về miền yêu thương
Chút xao lòng, chút vấn vương
Chỉ như gió thoảng đời thường sẽ qua
Hình ai rồi sẽ nhạt nhòa
Tên ai sẽ chẳng thiết tha gọi thầm
Lệ cạn khô, chẳng ướt đầm
Tim không nấc nghẹn lặng câm sáng chiều
Người ơi, sao nhớ thật nhiều
Cắn môi nát một chữ Yêu nát lòng.
Chử Thu Hằng
*
Duyên
Em nghe không Đất thầm thì
Người đi để lại một vì sao đêm
Em không nghe Nước rơi mềm
Đôi dòng tóc rối lặng bên hiên nhà
Ừ thì dường đã quá xa
Ừ thì như ánh trăng tà bể dâu.
Chiều như một dải lụa màu
Chiều buông một giấc chiêm bao giữa đời.
Em đừng đi nữa em ơi
Về nghe trong gió còn lời xót xa.
Rằng duyên là chút mặn mà
Đàn rưng rức tiếng tơ đà mỏng manh.
Em về cho giọt nắng lành
Cho đôi én lượn mà đành...nhớ nhau
Em về một giấc chiêm bao...
Ngọc Trần



