CS Cướp Quan Tài
Vi Anh
Mấy ngày nay người Việt ai nấy cũng theo dõi việc nhà cầm quyền CS Hà nội đụng độ với giáo dân Cồn Dầu. Có công an, dân quân, xã hội đen đánh đập dập đầu chảy máu, bắt bớ giam cầm giáo dân cố gắng giữ lại cái nghĩa trang mà đồng bào đã chôn cất thân nhân hàng thế kỷ. Nhưng chấn động nhứt là hành động công an cướp quan tài của một cụ bà mà tang gia và giáo dân đưa ra nghĩa trang để chôn cất, an nghỉ ngàn thu theo nguyện ước cuối cùng của một người suốt đời sống có nhau và chết muốn nằm bên cạnh nhau cùng người chồng chôn ở nghĩa trang và quanh những người chòm xóm đã an giấc ngàn thu trong nghĩa trang Cồn Dầu, trên mảnh đất quê cha đất tổ này. Chấn động đến nổi thông tấn xã AFP của Pháp và các đài phát thanh của Pháp như RFI và của Mỹ như RFA loan tin nhiều lần và chính phát ngôn viên của chánh phủ CS Hà nội phải lên tiếng gọi là đính chánh vụ này. Thế mới biết túi khôn bình dân là vô lường, vô cùng sáng tạo trong cuộc sống cũng như trong cuộc đấu tranh cho “linh quyền người chết và nhân quyền người sống” mà Hoà Thượng Xử Lý Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt nhiều lần đề cập.
Thông tấn xã Pháp AFP, Đái RFI và RFA tìm hiểu và phối kiểm sự việc và sự kiện xảy ra. Vào ngày 4 tháng 5, tang gia, thân bằng quyến thuộc, chòm xóm đưa linh cữa một cụ bà Hồ Nhu 82 tuổi ra nghĩa trang Cồn Dầu ( Đà Nẵng). Gần đến nghĩa trang, thì bị công an và lực lượng an ninh chặn lại. Công an bắn chỉ thiên, đánh người bằng gậy gộc, roi điện, bắt hàng chục người và cướp quan tài mang đi. Hãng tin AFP đã cố gọi điện thoại liên lạc với nhà cầm quyền địa phương để hỏi, không ai trả lờùi. Một nhà ngoại giao cho biết nhà cầm quyền dự định xây dựng tại nơi đây một «thành phố sinh thái» bao gồm nghĩa trang trên và khu vực xung quanh. Như thế sẽ phải cải táng, di dời các ngôi mộ, và dời khoảng 400 gia đình. Việc tranh chấp đã diễn ra từ nhiều tháng qua; và diễn biến bắt đầu xấu đi từ khi bà cụ trên qua đời, cần phải chôn cất. Các nhân chứng cho biết, Nghĩa trang Cồn Dầu tuy không thuộc giáo phận nhưng là nghĩa trang mà giáo dân đã chôn cất thân nhân từ nhiều thế hệ. Nhà cầm quyền đã sử dụng khoảng ba trăm công an, cảnh sát cơ động, với hơn 100 dân phạm trong vụ trấn áp và cướp quan tài này.
Theo thông lệ, cuộc tập họp của người dân lương cũng như giáo, vụ Cồn Dầu sớm muộn gì cũng bị nhà cầm quyền giải tán với hàng trăm công an cảnh sát trang bị tận răng và du đảng như bầy chó săn. Nhưng hình thái đấu tranh của Dân Oan Việt Nam, đặc biệt là giáo Dân Công Giáo VN thêm một sáng tạo trước thế bị động của nhà cầm quyền, với lối mòn chỉ biết trấn áp, bắt bớ bằng võ lực của nhà cầm quyền. Sáng tạo của giáo dân VN vô cùng linh hoạt. Từ cầu nguyện ôn hoà bằng một số đông đến tụ họp đông người đòi hỏi đất ta ta ngồi, nhà ta ta ở. Con số từ vài ngàn người ở Hà nội đến Vinh đã lên nửa triệu theo nhận xét của các nhà báo ngoại quốc. Từ bảo vệ linh địa Thái Hà đến bảo vệ Thánh Giá ở Đồng Chiêm và nghĩa trang ở Đà nẵng. Trong mọi cuộc tập họp có tin tâm linh đó đượm màu sắc đấu tranh. Từ Bắc chí Nam đã thấm nhuần tinh lý đấu tranh bất bạo động.
Trong khi đó CS Hà nội hoàn toàn mất sáng kiến đối phó, vô kế khả thi. Càng trấn áp, tinh thần đấu tranh của giáo càng lên. Càng trấn áp càng mang tiếng ác với giáo dân, với người dân Việt, mang tiếng xấu vơi quốc tế. CS Hà nội đang làm trái với qui luật của CS, đã phản lại lời dạy của Thầy. Karl Marx, Lenine có dặn người CS sức đè càng mạnh, sức bật càng cao. Hồ chí Minh có nhắc “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Dân Oan Công giáo tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng cuộc đấu tranh chống lại việc nhà cầm quyền qui hoạch trả rẻ mạt, hay dĩ công vi tư, có tăng chớ không giảm. Liên minh công nông chổ dựa quần chúng của CS bây giờ chẳng những đã rã bèng, mà còn chống lại Đảng Nhà Nước CS. CS đang ở mức tận cùng của sự thất nhân tâm, trở thành tấm bia cho mọi phong trào chống đối của mọi tầng lớp nhân dân VN và tiêu điểm các phê bình chỉ trích của quốc tế.
Phong trào nhân dân biểu tinh về nhà đất đã thành một vòng xoáy oan nghiệt cho CS Hà nội. Chính chế độ CS Hà nội – chớ không ai vào đó cả – chính CS Hà nội đã đưa người dân lương cũng như giáo vào vòng xoáy đó. CS Hà nội đã tạo bế tắc cho Dân Oan trong việc khiếu kiện đòi lại đất đai bị tịch thu, trưng thu trả giá rẻ mạt mà khiếu kiện không ai giải quyết hàng mấy chục năm trời. Người dân rơi vào hoàn cảnh bế tắc ắt phải biến chuyển theo qui luật vận hành của sự vật, là, cùng tắc biến.
Về khiếu kiện, CS cho người dân có quyền “kiến nghị”, khiếu kiện nhưng chỉ giải quyết có lệ bằng cách “di lý” về cho địa phương xem xét. Đi thưa cán bộ đảng viên cầm quyền ở địa phương trong đảng ủy và ủy ban hành chánh mà đưa về địa phương giải quyết thì huyện binh huyện, phủ binh phủ khó mà tránh. Người đi thưa gởi sẽ thành nạn nhân lần thứ hai thường bị trả thù trực tiếp hay gián tiếp. Và vì thế người dân ở vào hoàn cảnh coi như không có nơi nào để khiếu kiện, kêu oan cả.
Oan sai tích lũy qua thời gian, không gian, vụ việc và số lượng nạn nhân khiến vòng xoáy bất mãn của người dân oan càng ngày càng bung ra. Sức nén càng nhiều thì sức bật càng cao. Thói quen biến thành bản chất thứ hai của CS là trấn áp sự chống đối của người dân biểu tình. Trán áp sẽ kêu gọi vùng lên. Bạo lực sẽ kêu gọi bạo lực. Nhà cầm quyền điạ phương càng trấn áp càng bạo hành, trung ương càng đóng cửa rút cầu, càng im lặng đổ thừa địa phương thì người dân sẽ bất mãn trung ương, không cần tới trung ương nữa.
Người dân đã mất tất cả, chỉ còn cái mạng cùi cùng đinh thì còn cái gì đâu để mất, để sợ nên dễ thí mạng cùi lắm. Nếu ở địa phương họ chỉ vài chục, vài trăm người thì còn bắt bớ, giam cầm được, chớ nếu hàng muôn hàng vạn thì công an đâu mà bao vây, mà bắt bớ, nhà tù đâu đủ mà nhốt. Nếu họ lan tràn ra các địa phương, thì trung ương khó mà khu trú hoá, khó mà càn quét, nhứt là thời đại mở cửa cho đầu tư ngoại quốc và Tin Học đi nhanh như ánh sáng, không thể giấu được với thề giới.
Điểm biến chuyển tăng diện địa, nhịp độ, qui mô và hình thái từ Dân Oan thường sang Dân Oan Công Giáo là vụ Thái Hà rồi lan dần đến Vinh lên đến gần nửa triệu. Vòng xoáy ngày càng bung ra như dây oan nghiệt cho chế độ CS thòi chuyễn sang kinh tế thị trướng, dân số tăng, đất đai càng quí hiếm.
Việc công an CS cướp quan tài người chết vì vụ Cồn Dầu là một hành động tận cùng của thương luân bại lý, coi thường phong tục tập quán VN và văn minh Nhân Loại. Trời không dung, Đất không tha, Người nguyền rủa.



