Thực vậy.
Một, tổng hợp các đài phát thanh, phát hình, báo chí quốc tế và những tranh webs ngoài nhà nước của người Trung Quốc, nhà cầm quyền TC qua màn đốt pháo bông, đã cho giả hình những vết chân khổng lồ chạy trên bầu trời sân vận động Tổ Yến nơi khai mạc. Xem trên màn ảnh truyền hình, khán giả có cảm giác hình ảnh ấy được quay trực tiếp từ máy bay trực thăng. Nhưng "cao nhơn tắt hữu cao nhơn trị", truyền thông trong luồng của quốc tế và ngoài luồng của TC đã phanh phui và đưa bằng chứng cụ thể TC đã giả. Thế là các nhà tổ chức Thế Vận hội phải thú nhận nhận trong chương trình truyền hình buổi lễ khai mạc Thế Vận hội có một số hình ảnh giả, trong đó có những màn pháo bông đã được một công ty tin học dùng kỹ xảo dàn dựng quay từ trước. Mà những bước chân bằng pháo bông là hiển nhiên, điển hình, thịch thượng nhứt. Ông Vương Vĩ, phó chủ tịch Ủy ban tổ chức Thế Vận của TC trước áp lực của chân lý hiễn nhiên do truyền thông đại chúng quốc tế đưa ra, ở thế chẳng đặng đừng, phải biện minh có thể hình ảnh những bước chân đã được làm trước vì tầm nhìn của bầu trời bị mờ.
Hai, từ việc phanh phui hình ảnh giả lòi ra việc TC đã giả người hát. Cô bé đẹp Lin Miaoke đẹp 9 tuổi hát bài " Ngợi ca Tổ quốc " trong lễ khai mạc mà khán thính giả truyền hình đã nghe thấy là người hát nhại, nhép môi theo lời ca của một cô bé ca sĩ khác tên là Yang Peiyi mà nhà cầm quyền đã dấu bên trong. Theo nhà sọan nhạc họ Trần người Pháp gốc Trung Quốc tham gia trong chương trình cho biết cô hát thật không được xinh đẹp để thể hiện bộ mặt của đất nước, nên không được lên hình; việc thay cô ca sĩ thật bằng cô ca sĩ xinh đẹp được quyết định trong một buổi tập duyệt với sự tham gia của một cán bộ cao cấp trong đảng cộng sản Trung Quốc.
Ba, TC còn giả khán giả để lấp trống nhiều ghế không có người xem và chánh yếu là để hoan hô. Tổ chức Thế Vận Quốc tế thừa nhận TC đã điều hàng binh đoàn hoan hô vào lấp những ghế trống quá nhiều trong lễ khai mạc. Bị phanh phui vì họ rất nổi bật, toàn mặc đồng phục màu vàng rực và cầm gậy kết hoa kết tụi thật màu mè để tung hô, ung dung tự tại đi vào cửa như một binh đoàn có cấp chỉ huy hướng dẫn, không có trình vé như khán thính giả khác. Phó Chủ Tịch Ủy Hội Thế Vận TC là Ô. Wang ở thế kẹt phải biện minh, nói đó là những người tình nguyện được điều đến để làm cho bầu không khí khai mạc "hồ hởi, phấn khởi".
Đến đây bất giác người ta nhớ lại TC cũng điều cả binh đoàn đi Úc, đi VN giả dạng những người ái mộ ủng hộ cuộc rước đuốc Thế Vận Hội về Bắc Kinh. Những kiêu binh này ở Úc xô xát với những người Tây Tạng, che khuất cờ Tây Tạng, khẩu hiệu Pháp Luân Công trước ống kính truyền hình, bao chí Úc rất bất bình. Còn ở VN, những kiêu binh này trương cờ TC, căng biểu ngữ bằng tiếng Tàu, hoan hô đả đảo, nói xí xô, xí xào ở Hà nội và Saigon như chỗ không ngưòi Việt vậy.
Bốn và sau cùng, chính Internet đã hại TC. Hầu hết báo đài của Đảng Nhà Nước TC không nói gì về những giả dối quá tầm thường này của TC - dỉ nhiên ăn cơm chúa phải múa tối ngày theo ý chúa. Nhưng Internet đã trung chuyển, loan truyền những phanh phui của truyền thông quốc tế và của những người Trung Quốc yêu chân thiện mỹ, ghét và chống gian tà, giả dối .Tổ chức Thế vận Quốc Tế và của TC không còn sự chọn lựa nào khác hơn là "thật thà khai báo", nếu không sẽ bị khui tùm lum nữa. Làm cho buổi khai mạc hoành tráng của Thế Vận Hội Bắc Kinh, TC tốn 42 tỷ Mỹ kim tiền thuế của dân, muốn hay không muốn cũng bị vẩn đục.
Làm đẹp là điều ai cũng muốn. Nhưng đổi trắng thay đen là giả dối, trái đạo lý. Thứ nhứt là dùng xảo thuật Tin Học để giả mạo ở thời đại người ta xem tin tặc là một trọng tội là quá khinh thường quần chúng. Cháu gái Yang Peiyi, ngươi hát thật sự đã từng đạt giải hát quốc ca, giọng hát đâu có lạ gì với người Trung Quốc. Cháu bé Lin Miaoke đẹp từng quảng cáo thưong mại trên truyền hình nhiều người biết mặt, hồi đó tới giờ có ca đâu. Hai tâm hồn trong sáng, ngây thơ đó, hai tương lai hứa hẹn đôi đường coi Đảng Nhà Nước lớn đổi trắng thay đen là cái gì. Việc Đảng Nhà Nước giả dối và bất công đối với hai thiếu nữ đó là một vết nhơ quá xấu của Đảng Nhà Nước dưới cái nhìn ngây thơ của lớp thanh thiếu niên. Riêng khán thính giả Trung Quốc nhứt định có người biết giọng của cháu hát hay và biết mặt cháu kia cảm thấy bị xúc phạm thấy Đảng Nhà Nước chê mình dốt âm nhạc và dốt thẩm mỹ cở nào khi cán bộ Đảng quyết định một sư dối gạt tráng trợn như vậy.
Tứ đồ ăn cho thú vật, cho người, đồ chơi cho trẻ em, đến Thế Vận Hội chuyện quốc tế quốc tung đại sự, cái gì TC cũng dám giả, thử hỏi còn ai dám tin TC nữa. Nhứt là trên phương diện ngoại giao và giao thương thường dựa vào tín lực của lời cam kết. Người ta có quyền nghĩ giả dối đã thành là thói quen cố hữu của CS. Thói quen đó đã trở thành bản chất thứ hai, như một bô máy phản xạ trong thái độ hành động của người CS rồi. Giả dối của TC đã thành phản xạ sinh tồn như con người trước hạt bụi là nhấy mắt. Khủng bố của TC cũng đã thành thành phản xạ sinh tồn như nháy mắt vậy của CS. Mà thực vậy, CS sống được là nhờ tuyên truyền giả dối và dùng khủng bố để củng cố tuyên truyền, để bịt miệng người khác. CS chủ trương cứu cánh biện minh cho phương tiện và dùng nguyên tắc bá đạo đó để biện minh cho sự giả dối và việc khủng bố của mình.



