Trong số 09 tín đồ bị bắt nầy ,có 02 tín đồ đã tự thiêu :
1) Ôïng Võ Văn Bửu, tự thiêu vào lúc 8 giờ 45 phút sáng tại xã Mỹ An,Quận Chợ Mới, Tỉnh An Giang, chưa biết sống hay chết"
2) Ông Trần Văn Út tự Út Hòa Lạc, tự thiêu vào lúc 2 giờ chiều ngày 5 tháng 8 năm 2005 tại Bắc Vàm Cống,Quận Châu Thành,Tỉnh An Giang, đã chết ."
Ngọn lửa tự thiêu của hai tín đồ PGHH làm các cơ quan truyền thông chấn động mạnh. Báo chí, phát thanh của người Việt Hải Ngoại và của quốc tế nữa, như đài phát thanh RFI, RFA, VOA, BBC,và các hãng thông tấn Reuters của Anh, AP của Mỹ, và AFP của Pháp đề có phổ biến nhanh chóng và rộng rãi khắp thế giới.
Ngọn lửa tự thiêu của hai tín đồ PGHH làm sáng thêm ý thức chánh trị của Con Người. Người ta càng hiểu thêm chế độ CS Hà Nội là chế độ chánh trị -- khi mới tóm thu được chánh quyền cả nước - đã làm người dân ai cũng muốn trốn chạy. Đến đỗi "cây cột đèn nếu biết đi cũng ra đi" tỵ nạn CS, như Quái Kiệt Trần VănTrạch đã dí dỏm với nụ cười ra nước mắt. Không có cuộc tắm máu. Nhưng có cả một biển nước mắt, mồ hôi và một trời oán than, bất mãn. Hàng ngàn trại tù cải tạo dựng lên để lùa hàng trăm ngàn quân dân cán chính VNCH vào nhốt-- không xét xử, án tiết, không biết ngày ra khỏi đời tù khổ sai, biệt xứ. Còn bên ngoài, xã hội VN, phân nửa dân tộc từ Bến Hải trở vào mũi Cà Mau, người dân bị xem như công dân hạng hai, bị vét sạch nhà sạch cửa qua các đợt đổi tiền, đánh tư sản và bị đuổi khỏi thành phố, đày đi vùng hoang vắng gọi là kinh tế mới. Nên hàng mấy triệu người bất chấp hiểm nguy, dùng thuyền nan vượt đại dương đi tìm tự do, đánh động lương tâm Nhân Loại, bàng hoàng thế giới. Mãi 30 năm sau, đồng bào Thượng ở Cao Nguyên, đồng bào Việt gốc Miên ở Đồng Bằng Sông Cửu Long vẫn còn bị đàn áp tôn giáo, cưỡng chiếm đất đai khiến phải vượt biên qua nước láng giềng tỵ nạn CS. Những người tu hiền, hàng giáo phẩm cũng như tín đồ muốn tu theo đạo của mình vẫn bị đàn áp nghiệt ngã, khiến tôn giáo chịu không nổi phải đứng lên đòi tự do tôn giáo, và nhiều chức sắc và tín đồ phải hy sinh tử vì đạo.
Ngọn lửa tự thiêu của hai tín đồ PGHH làm cho chánh quyền và dân chúng trên thế giới thấy việc ủng hộ cho cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN là việc làm rất đúng. Các nước văn minh khắp ba châu, Âu, Mỹ, Úc đã làm điều phải khi chống lại CS Hà Nội đã làm điều sai, ác, bất nhân, man rợ khi chà đạp nhân quyền của dân, chống lại quyền sống của Nhân Loại. Mỹ rất có lý đặt CS Hà Nội vào biện pháp cần phải quan tâm đặc biệt. Các nước Liên Âu, Nhựt đặt điều kiện nhân quyền với viện trợ là họp xu thế kinh tế toàn cầu và dân chủ hóa thế giới của thời đại.
Hy vọng của các nước Tây Phương chủ trương dùng kinh tế làm đòn bẩy để chuyển hóa cơ chế chánh trị CS Hà Nội bớt độc tài, bớt đảng trị hơn một chút, trở thành thất vọng. Chủ trương tách kinh tế ra khỏi chánh trị là không hợp lý. Lời của HT Viện Trưởng Hóa Đạo, Phật Giáo VN Thống nhứt, nói rất đúng: viện trợ kinh tế CS Hà Nội mà không đặt điều kiện nhân quyền là giúp phương tiện cho CS kềm kẹp nhân dân. Số nhỏ người Việt Hải Ngoại đem tiền và chất xám về xây dựng lại quê hương thêm bẽ bàng. CS Hà Nội lợi dụng biến thành phương tiện củng cố chế độ độc tài. Lòng tốt của người Việt Hải Ngoại gởi tiền về giúp gia đình bị CS Hà Nội biến thành tiền chuộc. Số tiền người Việt Hải Ngoại gởi về đã "hà hơi tiếp sức" cho con ngáo ộp thoi thóp, lẽ ra phải chết sau khi Đế Quốc CS Liên xô sụp đổ. Người Việt Hải Ngoại bị biến thành cái vú sữa, người bị đòi tiền chuộc. Bà con thân nhân của người Việt Hải Ngoại còn bị kẹt ở lại bị biến thành con tin trong tay chế độ CS Hà Nội.
Ngọn lửa tự thiêu của hai tín đồ PGHH làm cho chánh nghĩa đấu tranh, quốc tế vận cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN thấy thêm đúng. Người Việt Hải Ngoại đấu tranh không phải để khôi phục lại chế độ đệ nhị Cộng Hòa để trở về làm ông nọ, bà kia. Chống CS không phải vì nặng quá khứ của VNCH mà quá khích với CS Hà Nội. Đó là cuộc đấu tranh để giúp cho đồng bào trong nước giành lại quyền bất khả tương nhượng, quyền làm người, quyền sống cho ra Con Người đã bị CS Hà Nội cướp đoạt. Đấu tranh để những người vì tín ngưỡng tôn giáo, vì niềm tin nơi lý tưởng chánh trị tự do, dân chủ khỏi bị đàn áp, bắt bớ, giam cầm và tự thiêu, tự sát nữa. Ở thế kỷ 21 này, không có lý do gì để một đảng độc tài thống trị người dân, nắm chánh quyền vô thời hạn, không cho người dân có tiếng nói, có đại diện trong chánh quyền như chế độ CS Hà Nội đã đang độc tài, đảng trị toàn diện, vô hạn ở nước nhà như bây giờ - ngoài Bắc 50 năm, trong Nam 30 năm như vậy.
Ngọn lửa tự thiêu của hai tín đồ PGHH làm chính TT Bush và Bộ Ngoại Giao Mỹ sáng thêm bài học về CS HàNội. Không bao lâu sau ngày tiếp kiến Thủ Tướng CS Phan văn Khải, TT Bush vui mừng công bố với quốc dân Mỹ và thế giới, rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận để các tôn giáo hoạt động dễ dàng ở VN, thì CS vẫn ngựa quen đường cũ. CS Hà Nội liên tiếp sách nhiễu Tin Lành với việc tháo dở Hội Thánh Tin Lành Mennonite ở Saigon , cấm tín đồ Tin Lành Phúc Âm Toàn Vẹn họp cầu nguyện ở Đồng Nai, ngăn trở tăng đoàn Phật Giáo Huế vào vấn an và đảnh lễ HT Tăng Thống. Và việc CS đàn áp hàng hai trăm tín đồ và trị sư viên PGHH ở An Giang là giọt nước tràn kinh nghiệm về CS cho TT Bush và Bà Ngoại Trưởng Rice. CS Hà Nội có thói quen đã thành bản chất thứ hai, xem hiệp ước như nùi giẻ rách, lời hứa như không có, chỉ giở ra xài khi có lợi cho họ và chỉ cho họ mà thôi.
Sau cùng ngọn lửa tự thiêu của hai tín đồ PGHH làm tỉnh Phật Giáo Hòa Hảo trong ngoài nước thức. Đồng đạo đang làm việc cho Giáo Hội PGHH Quốc Doanh do CS dàn dựng hãy nhìn lại ảnh nghiêm minh của Đức Thầy để tạ tội. Cái tội đã tiếp tay cho CS là Đảng đã ra lịnh cho Bửu Vinh trong Xứ Ủy Nam Bộ CS tổ chức ám hại Đức Thầy, cho " mò tôm" hàng chục ngàn đồng đạo trên sông rạch Miền Tây, bắn giết, ám sát thủ tiêu Hòa Hảo suốt Chiến Tranh VN, và sau khi tóm thâu được cả nước dàn dựng Giáo Hội Quốc Doanh để lấy Hòa Hảo diệt Hòa Hảo. Đồng đạo trong cũng như ngoài nước sẽ thức tỉnh và đoàn kết lại " khắp thế giời liên dây Hòa Hảo". Vì Thầy, vì đạo, vì đại trọng ân quốc gia dân tộc mà để một bên những dị biệt nội bộ. Ý thức rõ của chủ trương CS tuyên truyền "giữ đạo chờ Thầy" là một âm mưu thâm độc của CS. Đạo của Đức Thầy đang ở thời kỳ pháp nạn và quốc nạn nặng nhứt trong lịch sử đạo nhà và nước nhà. Anh chị em, bà con cô bác Hòa Hảo, thời CS núp bóng Việt Minh, rất nông dân còn biết tương kế tựu kế để "Chiến Đấu" thành công bảo vệ đồng đạo và đạo nhà sau khi CS ám hại Đức Thầy, diệt Hòa Hảo suốt thời kỳ Đức Thầy vắng mặt. Anh chị em, bà con, cô bác Hòa Hảo bây giờ văn minh, tiến bộ, nhiều kinh nghiệm CS hơn, chẳng lẽ ngồi yên để xem CS diệt đạo của Thầy. Trong hàng ngũ PGHH, ngọn lửa tự thiêu của hai tín đồ PGHH làm sáng lên, rõ ra lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ: "Đạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên, Phận môn đệ phải lo vun quèn. Tầm sức nhỏ còn làm nên kén; Người không lo có thẹn hay chăng""



