THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHƯ MŨI TÊN...
Như mũi tên đã rời khỏi dây cung
Dù mục đích biết nhằm chẳng trúng
Tình cảm tôi phiêu bạt mung lung
Giữ lại làm sao dẫu người rẻ rúng!
Quá nửa đời tôi mong choàng áo thụng
Nặn đất bùn làm tượng thánh thủy chung
Đàn lòng nay dây đứt lại dây chùng
Âm hưởng năm xưa vẫn còn lúng túng
Vì những bản tình ca dại vụng
Vách đá vọng về rời rụng tàn hung
Mà óc tim tôi vẫn thấy đẹp lạ lùng!
(1968)
BƯỚC THEO NỖI BUỒN...
Bước theo nỗi buồn, vĩnh biệt niềm vui
Hành trang có mồ hôi đất bụi
Chút tiền vốn - Thơ và Mơ - nhẵn túi
Xó toa đen thôi chịu khó quen mùi
Chuyến xe đời lửa đỏ táp qua mui
Đâu vũ bão xoay vần sông với núi"
Tôi nhắm mắt...
Tôi nhắm mắt nằm yên không ngủ
Kẻng báo rền vang, sáng tự bao giờ
Tôi nằm yên không nghĩ ngợi không mơ
Mà lịm chết trong bóng mờ ủ rũ:
Bóng mẹ cha già đớn đau hóa mụ
Đêm tối mênh mông đốm lửa vật vờ
Bóng cuộc đời tôi lặng vắng như tờ
Thất thểu, bơ vơ, khóc cười lỡ dở
Bóng nhợt xám vài mối tình khổ sở
Lảo đảo đi về, tuyệt vọng âm u
Bóng hình tôi ho ra máu, lưng gù
Mở mắt ra sừng sững bóng trại tù!
(1969)
KHÔNG MỘT CHỖ...
Không một chỗ trên con tàu quả đất
Tôi là người hành khách bơ vơ
Lỡ chuyến, lầm ga, mất cắp, bây giờ
Đứng chen chúc trên sàn toa bẩn nhất
- Sàn một toa đen dành cho súc vật
(1967)



