THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NGỦ THỨC ĐÊM NGÀY...
Ngủ thức đêm ngày, thần kinh ốm nản
Chỉ thấy đi về toàn bóng hồn oan
Đã khô rồi giọt nước mắt lìa tan
Tình non nước, tình yêu, tình người, tình bạn
Thứ hiện nguyên hình lưỡi dao bội phản
Thứ ngấm ngầm đục ruỗng cả buồng gan
Thứ chua nồng như thể nước cường toan
Thứ tàn phá hơn là bom với đạn!
Ảo tưởng trăm màu thiết tha vô hạn
Cháy đen thành một đống bùn than
Nỗi trông chờ cuộc đổi mới Trời ban
Cũng từng bước xa rời không sức cản
Lực đã tàn và chí xưa đã cạn
Mất cả rồi những vật lấp thời gian
Mảnh hồn tôi nguyện là một cây đàn
Muôn điệu ngàn dây, vô vàn vang dậy
Giờ tiếng buồn đau cũng không thể gẩy
Tiếng rã rời, ôi cũng vậy thầm câm!
Tất cả trong tôi chết chóc lên mầm
Tối sầm, mốc, ẩm.
TRÁI TIM TÔI...
Trái tim tôi, câu chuyện triền miên
Chỉ em nhỏ hiểu và yêu thích
Em không hiểu cái thâm trầm súc tích
Nhưng hồn em hiểu được cái thần tiên.
Trái tim tôi, bút nghiên và ống quyển
Của anh đồ thi cử vô duyên
Vất nằm yên trong xó bụi che dầy
Mơ võng lọng kiệu cờ như nước chảy!
Trái tim tôi, quả ớt hồng cay
Mà mấy kẻ quen mùi ngon ngọt
Dám tò mò mon men nhấm nhót
Thò lưỡi vào đã phải rụt ra ngay.
Trái tim tôi, quán nghèo gió lọt
Chỉ dừng chân kẻ lỡ độ đường
Giữa đêm dầy lạnh lẽo hơi sương
Kẻ lỡ độ sẽ tìm ở đó
Chút lửa ấm ngọn đèn dầu vặn nhỏ.
Trái tim tôi, lòng thung mà nệm cả
Sẵn sàng đỡ kẻ rủi ro
Từ đỉnh non cao coi đời là nhỏ
Xẩy chân lộn ngã thình lình.
Trái tim tôi, tòa lâu đài cổ kính
Đứng âm thầm soi bóng nước lung linh
Vài kẻ qua hiểu giá trị, cúi đầu
Song kết cục không một người muốn tậu!
Trái tim tôi, khởi thủy ngàn dâu
Rồi nó hóa biển sâu dào dạt
Giờ nó chỉ là nơi cồn cát
Mà Dã Tràng thôi việc đã từ lâu.
Trái tim tôi, đồng trũng nước sâu
Nó chờ mong nước lũ mưa ngâu
Để có thể trào dâng muôn đợt sóng
Và sóng kia, những ngọn sóng bạc đầu!
NGUYỄN CHÍ THIỆN



