TNS Webb Về Mỹ
Vi Anh
Việt Nam không phải là địa điểm chánh trong chuyến công du Đông Nam Á của Thượng Nghị sĩ Webb.
Điạ điểm chánh là Miến Điện, Ong đã găp được Tướng Than Shwe, người cầm đầu chế độ quân phiệt, người mà Ô. Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc muốn cũng không được gặp. Ong cũng gặp được Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ lực lượng đối lập, một nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, bất khuất trước cảnh tù đày, quản thúc lưu niên. Ngoạn mục hơn, vị Thượng Nghị sĩ Chủ tịch Tiểu ban Đông Á của Uy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Mỹ còn đem được về Mỹ một công dân Mỹ bị kêu án 7 năm tù vì đã lén lội vào nhà Bà Aung San Sui Yi khiến Bà bị truy tố ra tòa vì vi phạm lịnh quản thúc theo cáo trạng.
Còn đối với VN, TNS Webb là một cựu chiến binh tham chiến ở VN, từng làm Phụ tá Bộ trưởng Quốc Phòng và Bộ trưởng Hải quân, có vợ gốc Việt, nhiều tổ chức và nhân sĩ yễm trợ Ong khi ứng cử ở tiểu bang Virginia.
Ong cũng chỉ ghé VN trong hai ngày. Hai ngày Ong đến ba nơi Hà Nội, Đà Nẵng, Saigon, và mở một cuộc họp báo. Với một lộ trình và chương trình bận rộn như vậy, nội việc ngồi máy bay không cũng đã mất nhiều thì giờ, khó có thể thương thảo một vấn đề gì có tính chiến lược trong cuộc hợp tác giữa Hà nội và Washington hay can thiệp cho những nhà đấu tranh.
Do vậy chữ "về Mỹ" trong tựa đề "TNS Webb về Mỹ" trên đây được dùng một cách cố ý, với nghĩa bóng. Chớ không theo nghĩa đen chỉ một việc dĩ nhiên ai cũng biết. Ong là một thượng nghị sĩ Mỹ đương nhien đi đâu rồi cũng phải về Mỹ là nước nhà của Ong. Nghĩa bóng muốn nhấn mạnh chuyến ghé thăm VN của Ong vì quyền lợi Mỹ là chánh yếu. Cái đó cũng là điều dĩ nhiên vì Ong là thượng nghị sĩ Mỹ. Nhưng phải nói ra nếu không sẽ thất vọng một cách không cần thiết trong mong mỏi chuyến đi của TNS Webb sẽ đem lại một cái gì về tự do, dân chủ, nhân quyền VN.
Phân tích ba bản tin của AP, VOA của Mỹ, AFP và RFI của Pháp, người ta thấy TNS Webb nhấn mạnh rất nhiều đến vai trò của Mỹ trong vùng Đông Nam Á mà đề cập rất ít đến nỗ lực đấu tranh cho tự do, dân chủ của người dân VN. Như Mỹ "sẵn lòng là một lực lượng, không phải để chống lại, nhưng là một lực lượng để cân bằng với Trung Quốc trong khu vực này." Việt Nam và 5 quốc gia Đông Nam Á khác đã tranh cãi về lời tuyên bố đòi chủ quyền này [trên Biển Đông] TNS Webb nói Hoa Kỳ cần phải đứng về phía các nước Đông Nam Á đó.
Lời tuyên bố này chẳng có gì mới. Đã từ lâu lập trường của TNS Webb là cổ vũ cho mối quan hệ thân thiết hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam [hiện do CS Hà nội nắm chánh quyền]. Và ngày 15-7-09, Ông đã chủ tọa một buổi điều trần về vụ tranh chấp vùng biển phía nam Trung Quốc. Ong cũng cổ xúy cho sư hiện diện Mỹ trong vùng.
Nhưng đường lối ngoại giao và việc thực hiện không do Lập Pháp mà do Hành Pháp. Trong cuộc điều trần này, hai viên chức của hai Bộ quan trọng của Hành Pháp Mỹ, Ngoại Giao và Quốc Phòng, đã nói rõ Mỹ quan ngại tình hình căng thẳng nhưng Mỹ vẫn giữ lập trường trung lập và không nghiêng về phía nào trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Trong cuộc điều trần này, ông Scot Marciel, Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Nam Á kiêm Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN nói vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông - là khá 'phức tạp' và Hoa Kỳ giữ lập trường trung lập và không nghiêng về phía nào trong vấn đề này. Còn ông Robert Scher, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đặc trách Vấn đề An ninh Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết rằng Hoa Kỳ mới đây đã thiết lập các cuộc đối thoại về chính sách quốc phòng cấp cao với một số nước ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Mục đích tăng cường mối quan hệ quân sự đó -- theo ông Scher -- là nhằm ngăn chặn căng thẳng ở vùng biển Nam Trung Hoa trở thành một mối đe dọa đối với các lợi ích của Hoa Kỳ trong khu vực. Như thế về quân sự chỉ mới thiết lập các cuộc đối thoại thôi, chớ chưa có cam kết gì hay hành động nào.
Như vậy coi như trong nhiệm kỳ này của TT Obama khó có một biến chuyển gì mới về Biển Đông do tác động của Mỹ, trừ trường họp có thể lên tiếng chung chung ở phiên họp đại hội đồng Liên hiệp Quốc, một loại đền thờ của luật pháp quốc tế, hơn là cơ quan cưỡng hành.Trong khi đó thời gian đứng về phía TC, cái bản đồ ranh giới lưỡi bò do TC đơn phương đưa ra chiếm gần hết Biển Đông sẽ được thể hiện và củng cố bằng sự thống trị thực tế của TC như bắt ngư dân VN và sự phản đối chiếu lệ của CS Hà nội.
Nhà cầm quyền CS Hà nội rất cần những lời nói như trên của TNS Webb nhưng lại sợ Anh Cả Đỏ. Nhiều tờ báo của Đảng Nhà Nước cho đăng nhiều bài tố cáo Trung Quốc về những tuyên bố nhận chủ quyền lãnh thổ của VN. Nhưng CS Hà nội chấm một dấu chấm hết về nỗ lực Mỹ muốn chuyển hoá dân chủ ở VN. Tin BBC, truyền hình của CS Hà nội VTV tối ngày 19/08 " 'công bố đoạn phim 'xin khoan hồng, phát đi đoạn băng, trong đó bốn nhân vật bị bắt gần đây "xin được khoan hồng" của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Từ Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Trần Huỳnh Duy Thức, Luật sư Lê Công Định đều bày tỏ "ân hận về việc làm của mình và thông qua cơ quan an ninh điều tra mong muốn nhận được sự rộng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước".
Kể ra cũng kẹt cho TNS Webb, các đương sự đã " thật thà khai báo, ân hận về việc làm của mình" thì TNS còn ăn nói gì, can thiệp gì được nữa. Nên TNS tuyên bố Ong không nêu vấn đề này lên với giới lãnh đạo Việt Nam trong chuyến đi này. Khi được hỏi là ông có yêu cầu phía Việt Nam trả tự do cho tù chính trị nào không, ông J. Webb nói rằng những cuộc thảo luận về thay đổi chính trị ở Việt Nam đang diễn ra, nhưng ông không nêu vấn đề này trong chuyến viếng thăm.
Sau cùng ở VN, trong Chiến tranh VN, một tổng thống VN ngăn cản Mỹ đến đổ quân, hai anh em bị thảm sát. Một tổng thống muốn Mỹ ở lại bị TT Nixon đòi "chặt đầu", không chăt được cái đầu thiệt nhưng chặt được cái đầu của sinh mạng chánh trị. Chắc chắn nhà cầm quyền CS Hà nội không thể không bị ám ảnh bởi sự kiện lịch sử trong tình đồng minh với Mỹ của người Việt ở Miền Nam này. Ở VN có một lời sấm, "Mỹ đi rồi Mỹ lại về, Giặc đụng bồ đề là giặc phải tan". Câu này không phù họp với chánh trị Mỹ với định kiến thần quyền và thế quyết phải tách bạch. Nhưng nó sát với tình hình VN và người dân Việt kỳ vọng. Cái chìa khoá cho vấn đề VN là quần chúng có tín ngưỡng của các tôn giáo tương đối còn có tổ chức, có lãnh đạo. Nên đối với dân chúng VN có trên 85% tự coi mình là người có đạo có thể vui thấy TNS nói về ý muốn Mỹ có mặt ở Biển Đông, nhưng cũng không buồn khi thấy Ong không nói đến điều mà người dân Việt muốn và đang giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho mình như phong trào Dân Oan, tôn giáo đấu tranh đòi tự do tôn giáo, nhân quyền và linh quyền.
Cuộc đấu tranh cho những quyền bất khả tương nhượng này của người dân VN là chuyện của ngưòi dân Việt, do người dân Việt, vì người dân Việt. Người dân Việt không đợi Mỹ bật đèn xanh hay đèn đỏ gì cả, nên không thất vọng khi TNS Webb không đề cập đến vấn dề thay đổi chánh trị khi ghé VN.



