Little Saigon Lên Giá
Vi Anh
Cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11, năm 2010 này là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống. Theo thông lệ Mỹ đây là một cuộc bầu cử không quan trọng như cuộc bầu cử có bầu tổng thống. Nhưng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống năm nay là một bầu cử làm cho Little Saigon thăng cấp quốc gia. Đó là nhờ cuộc tranh cử sôi nổi của Ls Trần thái Văn, Dân biểu Cali thuộc Đảng Cộng Hoà và Bà Loretta Sanchez thuộc Đảng Dân Chủ làm dân biểu liên bang suốt 14 năm rồi, tranh cử ngay tại địa hạt 47 phần lớn toạ lạc trong vùng Little Saigon.
Hai ứng cử viên của hai đảng xử dụng tất cả ngón nghề tranh cử, trong đó có việc huy động những khẩu “thần công” chánh trị nói theo BBC xuống tiếp viện vô nước cho “gà” nhà. Và truyền thông Mỹ, Mễ, Việt cấp liên bang, trong đó có báo New York Times, đài phát thanh quốc tế VOA, RFA (Mỹ), RFI (Pháp), v.v. cũng góp bàn tay làm Little Saigon lên giá. Đảng Cộng Hoà đánh giá cuộc tranh cử ở đơn vị 47 là một trong cuộc bầu cử sôi nồi, quan trọng nhứt nước Mỹ.
Little Saigon mà nhiều người Mỹ gốc Việt và Việt Hải Ngoại trên thế giới thân thương thường gọi là thủ đô tinh thần của người Việt hải ngoại. Nhưng hàng ba chục năm qua, qua cả chục cuộc bầu cử cấp liên bang nào có mấy ông tai to mặt lớn của hai đảng, những “phương diện quốc gia” cựu và đương nào hạ cố lui tới ì xèo để ủng hộ “gà nhà” như kỳ bầu cử 2 tháng 11 năm 2010 này đây.
Khác với các kỳ tái ứng cử trước Bà Sanchez gần như không có đối thủ lợi hại, có lẽ kỳ tái ứng cử này là kỳ gay go nhứt cho Bà Sanchez. Vì kỳ này Bà Loretta Sanchez gặp một đối thủ đáng gờm là Dân biểu Trần Thái Văn. Có thế nói DB Trần Thái Văn là một người dân cử gốc Việt chánh tông, sống từ nhỏ tới lớn trong cộng đồng Mỹ gốc Việt này và từng làm đại diện dân cử cho vùng này từ hội đồng thành phố, lên quốc hội tiểu bang và hiện tranh cử vào liên bang với Bà.
Cả hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ bên nào cũng phải đến Little Saigon để ủng hộ gà nhà để giành cho được mảnh đất Kinh Châu hưng nghiệp này. Ảnh hưởng được Little Saigon là ảnh hưởng được ba triệu người Mỹ gốc Việt khắp nước Mỹ - rất năng động kinh tế, chánh trị và siêng đi bầu.. Little Saigon có một cộng đồng Việt lớn nhứt Mỹ, lớn nhứt thế giới, chỉ sau cộng đồng Việt trong nước hiện bị CS Hà nội kềm kẹp.
Nên không những hai đảng kéo những khẩu thần công liên bang xuống Little Saigon mà ứng cử viên cấp tiểu bang Cali, tiểu bang lớn nhứt Mỹ, hết người này tới người nọ xuống o bế cử tri kiếm phiếu cho mình và vô nước cho ứng cử viên của đảng mình.
Đảng Dân Chủ, Cựu TT Clinton hai lần xuống Nam Cali để ủng hộ gà nhà. Một lần ở Los Angeles và lần sau ở Santa Ana, vận động cho Bà Loretta Sanchez và một số ứng cừ viên khác. Có tin TT Obama của Đảng Dân Chủ cũng xuống Nam Cali nói chuyện tại ĐH Southern California (USC) để vận động cho gà nhà.
Đảng Cộng Hoà, cựu thị trưởng thành phố New York, ông Rudi Giuliani, một vị thị trưởng tài ba đã ổn dịnh thành phố New York một cách thành công sau cuộc khủng bố 911, cũng xuống ngay trong lòng Little saigon vận độn Ls Trần thái Văn. Ông Giuliani xoa bụng một tượng Phật Di Lặc nói: “Chúng ta cần những người có nghị lực để giúp đất nước thoát ra khỏi một chủ thuyết và một hướng đi sai lầm. Tôi ngưỡng mộ ông Trần Thái Văn.”
Và đích thân Bà Sarah Palin, một loại hoả tiển địa đồi địa, và phong trào Tea Party cũng xuống TP Anaheim quy tụ hơn hai ngàn đảng viên Cộng Hòa ủng hộ Ls Trần thái Văn và các ứng cử viên Cộng Hoà.
Thắng hay bại, đắc cử hay thất cử, lời qua tiếng lại trong tranh cử, chống hay binh một ứng cử viên – vốn là chuyện bình thường như “xe bus vẫn chạy hàng ngày” ở Little Saigon vậy. Chức vụ hay cái ghế dân biểu theo học lý và sinh hoạt dân chủ không của một nhân vật nào, một đảng phái, một sắc tộc nào. Đó là một chức vụ đại diện cho người dân. Dân ủy nhiệm bằng lá phiếu. Được đa số cử tri chọn thì được vào nghị trường Hạ Viện đấu tranh cho quyền lợi người dân. Làm sai trái luật pháp, nội qui của Viện, lợi dụng quyền hạn, hối lộ, tham ô có thế bị bãi nhiệm trong nhiệm kỳ. Và cũng có thể bị cử tri không ủy nhiệm qua tái ứng cử. Trong trường hợp thất cử thì đừng có mong vào nghị trường rờ cái ghế dân biểu, chớ đừng nói ngồi lại một chút vì nhớ cái ghế mình đã ngồi rất sướng mà đại diện không đúng lòng dân.
Quyền làm ra người dân biểu là của cử tri tức dân chúng. Cử tri ở địa hạt 47 bằng lá phiếu sẽ cho biết sẽ ủy nhiệm cho ứng cử viên nào đại diện cho mình tại Hạ Viện liên bang Mỹ. Điều đó chắc chắn sẽ biết sau ngày 2 tháng 11, năm 2010.
Theo truyển thống mã thượng của người Mỹ, ứng cứ viên thất cử thường gọi điện chúc mừng người thắng cử. Và người thắng cứ cũng biết nhiệm vụ của mình là đại diện cho tất cả dân chúng của địa hạt. Những nhà lập hiến, lập pháp khai nguyên nước Mỹ và tiền thân Quốc Hội Mỹ muốn dân biểu liên bang đại diện cho dân, chớ không phải cho đảng nên mới đưa ra tinh lý thành văn và bất thành văn, cử tri trong các cuộc bầu cử liên bang, trong các cuộc bầu cử lớn liên bang gọi là phổ thông đầu phiếu cử tri không bị ràng buộc bởi đảng tịch; tức cử tri Cộng Hoà có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân Chủ hay ngược lại như cử tri độc lập hay cử tri khai đảng cũng vậy. Thế thì sau cuộc bầu cử cử tri dù chọn ứng cử viên này hay kia, cũng không có lý do gì tị hiềm như sau mùa bầu cử, cái gì qua rồi cho nó qua luôn.
Nhưng trước mắt dân Little Saigon bất phân sắc tộc, đảng phái, lập trường chọn bà này hay ông kia, đại đa số đều đồng cám ơn hai ứng cử viên Trần thái Văn và Loretta Sanchez đã làm cho Little Saigon thăng cấp liên bang Mỹ qua cuộc tranh cử của hai người.



