Bé Mira, 2 tuổi rưỡi, bị mommy H phạt nhiều kiểu, phạt tay (khẽ tay), phạt chân (khẽ chân), phạt phòng. Trong tất cả những kiểu phạt, bé sợ nhất là bị phạt phòng. Mommy nhốt bé vào trong phòng một mình, không cho bé được chơi hay nói chuyện với ai. Bị nhốt một hồi, thường là bé biết thân biết phận, không dám hư nữa. Khi má vào hỏi "con biết nghe lời chưa"", bé mếu mếu trả lời "con biết nghe lời rồi", và làm theo yêu cầu của má.
Lứa tuổi "preschooler" (trước tuổi học mẫu giáo) là tuổi bé học hỏi nhiều quy củ trong gia đình và xã hội, Đây cũng là tuổi bé thường "thử sức" của mình, làm mọi việc mà bé thích, thử xem giới hạn của bé tới đâu. Cứ có cơ hội là bé làm trái lại những điều bạn dạy bảo, hay làm quá mức. Mặc dù bé đã biết suy nghĩ hơn thời còn đi chập chững, nhưng bé vẫn còn hành động theo cảm hứng, vẫn hay thay đổi bất thường, khi thì ngoan ngoãn, lúc thì quậy phá tưng bừng.
Khi bé đi quá giới hạn, đôi khi cách tốt nhất là tách bé ra khỏi điều mà bé đang "quậy", để cho bé vào một môi trường im lặng hơn, gọi là "time-out" (mà bé Mira gọi là "phạt phòng"). Đây là một cách hay để dạy dỗ bé.
Để phương pháp "phạt phòng" được hữu hiệu, cần chú ý một số điểm như sau:
- Bạn cần giữ bình tĩnh khi để cho bé "time-out", không la hét, nóng giận.
- Không nên "phạt phòng" bé quá lâu. Các chuyên gia khuyên nên dùng công thức "mỗi năm một phút" khi dùng biện pháp time-out, có nghĩa là 2 tuổi thì để bé bị phạt phòng 2 phút, 4 tuổi 4 phút … Nếu bị phạt quá lâu, bé sẽ giận dỗi, uất ức, và không còn nghe lời dạy bảo của bạn.
- Chọn đúng nơi phạt. Không nên chọn những chỗ làm cho bé sợ hãi. Các chuyên gia đề nghị nên để bé ở một nơi đáng chán đối với bé, không có đồ chơi hoặc những thứ bé có thể chơi được.
- Kiên định: quyết định những hành động gì sẽ bị "phạt phòng", và luôn phạt khi bé "phạm quy". Không nên dùng cách time-out quá thường xuyên, sẽ mất tác dụng, mà nên dành cho những hàng động "phạm quy" nghiêm trọng, như cãi lời, nói hỗn … Cần giải thích cho bé hiểu rằng bé hư như thế nào sẽ bị "phạt phòng".
- Sau khi "phạt phòng" xong, giảng cho bé hiểu hoặc hỏi bé là tại sao bé bị phạt, và yêu cầu bé xin lỗi, hứa không tái phạm và nói rõ lần sau bé sẽ làm như thế nào nếu chuyện vừa rồi xảy ra. Sau khi phạt, không la mắng, không giảng giải dài dòng, và không ôm hôn bé.
- Cho bé "time-in": ngược với "time-out" là phạt bé khi bé hư, "time-in" là khen thưởng bé khi bé ngoan. Các chuyên gia khuyên rằng càng cho bé nhiều "time-in", bạn càng ít phải dùng đến cách "time-out".
Chúc bé của bạn ngoan ngoãn, vâng lời.
NMH



