Lợi dụng sự ì ạch của quốc tế, dộc tài quân phiệt Miến Ðiện tiếp tục ổn dịnh tình hình, trong máu, nước mắt của Phật Giáo và những nhà dấu tranh cho tự do, dân chủ. Gần 20 năm sau cuộc tắm máu hồi năm 1988 do dộc tài quân phiệt dùng súng dạn bắn vào người dân không một tấc sắt trong tay dứng lên dòi hỏi dân chủ, chết 3000 người, thế giới cả năm sau mới biết, người dân Miến Ðiện bây giờ mới ngoắc ngoảy lại dược, mới cùng những tăng ni trẻ Phật Giáo xuống dường dòi dân sinh và dân chủ, tạo thành cuộcbiểu tình có lúc lên dến hàng trăm ngàn người. Nhưng cuộc cách mạng mà báo chí Tây Phương mô tả là "cuộc cách mạng áo cà sa", cho dến giờ phút này, quân phiệt dã dập tắt. Bóng dáng áo cà sa dã vắng ngoài dường phố thủ dô cổ kính Rangoon. Quân dội áo xanh quàng khăn dỏ và mật vụ giả dạng thường dân máy ảnh trong tay, máy truyền tin và súng lục trong áo, dang lảng vảng trong chùa chiền, dừng núp sau tượng Phật. Trong cuộc dàn áp biểu tình kỳ này, quân phiệt không cho người dân tắm máu như năm 1988, nhưng dùng hình chụp những ngày biểu tình, "bắn sẻ", bắt cóc ban dêm, dánh dập, tra tấn, giam cầm biệt tích, cấm cố - số nạn nhân còn cao hơn năm 1988 nữa. Không có sự can thiệp kịp thời và ủng hộ cụ thể của quốc tế mà dất nước và nhân dân và Phật Giáo Miến Ðiện kỳ vọng, thành phần lãnh dạo cuộc biểu tình và dất nước và nhân dân và Phật Giáo Miến Ðiện coi như dang nằm trọn trong bàn tay sắt của dộc tài quân phiệt. Xã hội Miến Ðiên dang nằm trong trại. tù lớn siết chặt hơn, canh gác kỹ hơn thuở trước.
Thực vậy sau bốn tuần lễ cố gắng vươn lên, tinh thần và lực lượng dân chủ dù dược Phật Giáo là tôn giáo nhiều người theo nhứt -- dã dột quị. Tầng lớp sư sãi trẻ tiên phong, cựu thủ dô của Miến Ðiện giờ dây như dã tê liệt. 6000 người dang bị dồn vào và nhốt trong những nhà giam chật nức và tồi tàn. Toà án dặc biệt mở rộng, kêu án không ngừng. Các tướng lãnh cầm dầu dộc tài quân phiệt lập di lập lại, không ngớt lên án phản quốc những người biểu tình trong dó dại da số là những nhà sư, ni cô di trên dường dòi hỏi dân sinh, dân chủ một cách ôn hòa. Họ xả giới nghiêm, mở dường Internet, nhung canh gác, kiểm soát chặt. Quân phiệt cổ võ và tổ chức buộc công chức, công nhân nhà nước di biểu tình rất trật tự dể ủng hộ chánh phủ. Họ bình dịnh thành phố, dem lại cho Miến Ðiện một thứ bình yên của bãi tha ma.
Giờ phút này, máu của các nhà sư và ni cô cùng dồng bào Phật tử và của những nhà dấu tranh cho dân chủ dang chảy trong khám, trong các phòng diều tra xét hỏi. Hàng chục người bị tra khảo dến chết. Mưới ba người dã từng dấu tranh cho dân chủ năm 1988, dã bị tra tấn liệt bại phải chở di nhà thương. Ðó là những người dã kêu ca nhà nước quân phiệt tăng giá xăng làm dời sống nghèo khó của dất nước nhân dân Miến Ðiện thêm nghèo khổ. Min Ko Naing, một nhà ly khai nổi danh không thua gì Bà Aung San Suu Kyi ở Miến Ðiện, thọ án 15 năm bây giờ bị kết án tử hình. Win Shwe, thành viên của Liên Minh Dân Chủ, dảng dối lập, dã ngã gục trong một cuộc thẩm vấn. 6 nhà ly khai còn lại dã bị bắt và dang bị tra tấn, chưa biết ở dâu, ra sao. Chỉ một nhà sư trẻ trong nhóm tổ chức biểu tình, khéo léo giả dạng, nhuộm tóc vàng, deo cây Thánh Giá thoát dược sang Thái Lan.
Toàn dân Miến Ðiện dã và dang mong chờ cộng dồng thế giới, mong mỏi Liên hiệp quốc, kỳ vọng tinh thần tư do, dân chủ của các siêu cường từng cổ vỏ tự do, dân chủ. Nhưng phản ứng của quốc tế không dáp ứng sự mong chờ của người dân Miến Ðiện. Nỗi buồn tự do, nỗi dau dân chủ phảng phất khắp nơi. Chuyến di dầu gặp các tướng lãnh quân phiệt và gặp nhà dối lập nổi danh Aung San Suu Kyi, của dặc phái viên Liên hiệp Quốc là Ô. Ibrahim Gambari, không dem lại một hậu quả gì cụ thể. Toàn lời nói, mà không thấy hành dộng. Quân phiệt hứa dối thoại dể mua thời gian, xoa dịu quốc tế bên ngoài dể làm tê liệt thế lực dối kháng bên trong. Liên Hiệp quốc, Hội Ðồng Bảo An chỉ có thể ra nghị quyết "than phiền", chớ không thể "lên án" chế dộ quân phiệt. Cộng sản Trung Quốc dương thời, và cựu CS Nga dang làm chủ ở Nga, ngăn chận mọi chế tài dối với dộc tài quân phiết Miến Ðiện. Nhu cầu của TC có một dường biển ra An Ðộ Dương, quyền lợi buôn bán vũ khí và dầu khí của TC và Nga cho dộc tài quân phiệt Miến Ðiện vô hiệu hóa mọi chế tài của Hội Ðồng Bảo An LHQ dối với Miến Ðiện.
Chuyến di thứ hai vận dộng các nước Ðông Nam Á can thiệp vào tình hình Miến Ðiện kết quả cũng không có chi, bước dầu dã thấy dấu hiệu thất bại. Thủ Tướng Thái Lan Surayud Chulanont, nói trước chánh quyền của Ong không can thiệp vào tình hình ở Miến Ðiện. 30% nguồn diện của Thái Lan xài là từ Miến Ðiện. Miến diện là khách hàng lớn của TháiLan, nên Thái Lan dưa vào nguyên tắc không xen chủ quyền của nước khác dể không có hành dộng gì dối với chế dộ quân phiệt. Nhưng Thủ Tướng Thái Lan cũng dề nghị mở cuộc thảo luận với nhiều thành phần của tổ chức ASEAN nhứt là những nước chưa có phản ứng gì dến tình hình Miến Ðiện và những nước dang cố gắng tạo ảnh hưởng với nhà cầm quyến Miến Ðiện dể khai thác tài nguyên Miến Ðiện như An Ðộ và Trung Cộng.
Nga trắng trợn hơn, không ngần ngại binh vực chế dộ quân phiệt Miến Ðiện. Nga không thiết tha nguồn dầu lửa của Miến Ðiện mà thiết tha nhà cầm quyền Miến Ðiện là một khách hàng mua vũ khí của Nga. Nga dã ngăn cản nghị quyết thứ nhứt " lên án" nhà cầm quyền Miến Ðiện lần thứ nhứt do Anh, Pháp, Mỹ dề xướng. Trong nghị quyết thứ hai, Nga dòi hỏi không lên án, không chế tài Miến Ðiện mà chỉ "than phiền" thôi. Nga dược nhà cầm quyền quân phiết Miến Ðiện trả ơn. Trước ngày Hội Ðồng Bảo An LHQ thông qua nghị quyết thứ hai, than phiền thôi, một phái doàn Miến Ðiện do tư lịnh không quân Miến Ðiện cầm dầu dến Nga. Bàn bạc mua một hệ thống hỏa tiễn của Nga.
Còn Mỹ và Liên Au thì nói nghe rất hùng hồn, chế tài quân phiệt Miến Ðiện. Nhưng thực chất những chế tài này rất hạn chế. Washington bất dộng hóa tài sản ở Mỹ của các tướng lãnh. Nhưng tài sản của những tướng lãnh Miến Ðiện chánh yếu gởi ở Singapour. Cấm 14 tướng lãnh và gia dình không dược nhập cảnh Mỹ. Nhưng diều này không có gì mới. Luật cấm vận Miến Ðiện của Mỹ dã qui dịnh việc này mà Bộ Ngoại Giao Mỹ lâu nay không thực hiện, không lập danh sách cấm doán, bây giờ mới làm. Còn Liên Au chế tài, cấm nhập cảng qui kin, dá quí, gổ quí (gổ giá tị) nhưng không cấm nhập cảng dầu lửa của Miến Ðiện.
Tổng Thống Bush dã từng long trọng nói trong bài diễn văn nhậm chức lần thứ nhì vào ngày 20 Tháng Giêng năm 2005: "Tất cả những ai dang sống dưới thể chế dộc tài và tuyệt vọng có thể hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ trước sự dàn áp, hay tha thứ cho những kẻ áp bức các bạn. Khi các bạn dứng lên tranh dấu cho tự do, chúng tôi sẽ dứng chung cùng các bạn". Cuộc biểu tình của Phật Giáo và người dân Miến diện là một cuộc dứng lên tiêu biểu của người dân, một cuộc dàn áp tiêu biểu của dộc tài quân phiết áp bức. Mỹ có làm, nhưng làm chiếu lệ, làm chưa dủ. Ðáng buồn thay cho tự do, dáng dau thay cho dân chủ, mà nước Mỹ muốn hay không muốn cũng là nơi các dân tộc bị áp bức trên thế giới dang hướng về.
Nhưng những nhà dấu tranh cho dộc lập tự do khi xưa và tự do dân chủ bây giờ dã biết dộc lập tự do, tự do dân chủ không do ngoại bang dem dến. Ðó là công trình và sư nghiệp của quốc gia dân tộc. Một lần vấp ngã là một lầntrưởng thành hơn. Cuộc cách mạng áo cà sa kỳ này ở Miến Ðiện ít người chết ít hơn năm 1988 với sinh viên là cốt cán, nhưng ảnh hưởng trong quần chúng nhân dân và chánh quyền các nước và tổ chức quốc tế lớn hơn rất nhiều. Lịch sử không bao giờ ngưng. Kiên nhẫn là mẹ dẻ của thành công lớn. Người ta tin Phật Giáo và nhân dân Miến Ðiện sẽ biến dau thương thành hành dộng trong tương lai.



