Không Thể Đi Một Chân
Vi Anh
Trên con đường Nhân Quyền VN, có nhiều dấu chỉ cho thấy Bộ Ngoại Giao của Hành Pháp Mỹ lâu nay chỉ đi có một chân. Nhưng may mắn thay còn có Quốc Hội Mỹ trái tim và khối óc của người dân Mỹ, có một số dân biểu, nghị sĩ và Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ USCIRF của Quốc Hội không làm như vậy.
Thực vậy trong nhiệm kỳ của ông đại sứ Mỹ đầu tiên, Đs. Pete Peterson (1997-2001), theo lời của Dân Biểu Ed Royce nói trong cuộc hội thảo về chính sách ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày 23 tháng 5 năm 2009 tại Nam California. "Khi tôi đến thăm Việt Nam vào năm 2000, ông đại sứ Hoa Kỳ lúc đó đã không màn gì về nhân quyền. Ông đã không muốn đặc vấn đề tự do tín ngưỡng. Ông ta đã bất bình về chuyện tôi viếng thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ, lúc đó đang bị quản thúc tại gia, và chính bây giờ ngài vẫn còn bị quản thúc. Ông đại sứ còn đi xa hơn nữa để nói với tôi rằng "Tôi không thấy ở đây có ai than phiền cả. So với bất cứ mực độ đo lường nào, người ta phải nhìn nhận Việt Nam là một sự thành công."
Cho đến bây giờ, mới đây Đại sứ Michalak, mới nói bằng lời thơ chánh thức phản đối nhẹ báo Tuổi Trẻ của Đảng Nhà Nước CS có số phát hành lớn nhứt, đã chuyên chở một thơ tin là do nhà cầm quyền dàn dựng của một người gọi là bạn đọc Đinh văn Tư đã phản đối Oâng Đại sứ đi gặp hai nhà đấu tranh là Kỷ sư Đỗ nam Hải và Bác sĩ Nguyễn đan Quế. Ô. Đại sứ bày tỏ sự "thất vọng khi đọc bài" và "cả ông [Tổng Biên Tập] và tôi [Đại sứ Michalalk] đều biết là một sự bịa đặt hoàn toàn" và nhấn mạnh "việc thường xuyên gặp gỡ các công dân Việt Nam" ở mọi nơi và thuộc mọi tầng lớp vừa là công việc, vừa là đặc quyền của ông."
Một thời gian dài gần 10 năm, chỉ một bước tiến nhỏ. Rất trễ nhưng trễ còn hơn không. Của Toà đại sứ Mỹ ở Hà nội. Và của Bộ Ngoại Giao có tục danh là "cái đáy hay cái đít sương mù" ( foggy buttom) với một hệ thống thư lại sức ì rất lớn và thủ tục điều hành quá quan liêu. Bộ vẫn theo lối mòn cũ từ thời Chiến Tranh Lạnh có thiên hướng đi với chánh phủ mạnh (strong government). Do vậy dù đã dùng ngân sách ngoại giao hàng tỷ tỷ Đô la để sau cùng thưòng nhân dân các nước có nhiệm sở ngoại giao, bất mãn, biểu tình chống Mỹ, "Yankee Go Home".
Còn Toà Đại sứ Mỹ ở VN bên cạnh CS Hà nội suốt hai thời tổng thống Clinton và Bush, suốt thời kỳ ba ôâng đại sứ, hết đề nghị này đến đề nghị khác với Hành Pháp Mỹ tăng gia viện trợ văn hoá, giáo dục, y tế, tán trợ việc mở rộng bang giao và siết chặt tương quan quân sự với CS Hà nội. Nhiều khi ba vị đại sứ Mỹ này họp báo ở Mỹ hay ở VN nói chuyện khiến người nghe tưởng đâu nghe luật sư Mỹ biện hộ cho CS Hà Nội.
Bộ Ngoại Giao lại không nói trong Bộ Ngoại Giao, trong toà đại sứ sang trọng, nhiều người có quyền đặc miển, các chức vụ chánh trị, các chuyên viên, và số công chức rất nhiều. Bộ không phân định ngoại giao gồm có với nhà cầm quyền và với nhân dân nên không đứng vững trên hai chân của mình. Ngoài nhiệm vụ ngoại giao chính thống, những người ăn lương lớn này còn có nhiệm vụ làm tai mắt cho chánh quyền đặc biệt là cho Lập Pháp và Hành pháp nữa. Chính những nhà ngoại giao là những người dễ tiếp xúc với người dân chúng tại các nước trong đó có đoàn thể phi chánh phủ, thành phần đối lập nhứt. Nên người ta không lạ với việc tình báo CIA nhiều khi phải đội lốp ngoại giao.
Nhưng may thay, chánh quyền Mỹ là chánh quyền tam lập, không chỉ có Hành Pháp, mà có Lập Pháp và Tư Pháp nữa. Nên Mỹ dù đi khập khiểng bởi cái chân Bộ ngoại Giao vì ôm cứng nhà cầm quyền Hà nội, vẫn còn có Quốc Hội.
Tuần lễ vừa qua, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ USCIRF đến Việt Nam để tìm hiểu tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, một thành tố trội yếu của nhân quyền VN. USCIRF thẳng thắn nói với những lãnh đạo tinh thần, lãnh tụ đấu tranh cho nhân quyền VN, "Phái đoàn chúng tôi là độc lập, không liên quan đến Bộ Ngoại Giao, vì chúng tôi là của Quốc Hội hình thành cho nên giữa chúng tôi và Bộ Ngoại Giao vẫn có nhiều vấn đề bất đồng và tranh cãi. Chúng tôi xin xác nhận rằng cái sự rút Việt Nam ra khỏi danh sách CPC trong những năm trước là hoàn toàn sai lầm."
Người dân VN đã tỏ ra rất tin tưởng kiểu ngoại giao dân đến với dân này. Nhiều tín đồ và trị sư viên Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo tại Miền Tây - ở An Giang và Đồng Tháp - vẫn liều mình cố gắng đến gặp USCIRF khi đến Saigon dù nhà cầm quyền CS cô lập và đàn áp, xô đẩy xé quần áo nữ tín đồ , hăm hễ đi là chết - Phái đoàn đã tiếp xúc với một số nhân vật đang tranh đấu cho tự do tôn giáo - dân chủ - nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có Bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Hòa thượng Quảng Độ. Hầu hết những vị này bị CS Hà nội bám sát nhưng vì uy thế nhân dân lớn, CS không dám trấn áp. Quí vị này đã bày tỏ CS Hà nội vi phạm nhân quyền trầm trọng và muốn Mỹ đặt chế độ CS Hà nội trở lại vào danh sách CPC, những nưóc cần quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo.
Phái đoàn USCIRF cũng đến gặp Ban Tôn Giáo Chính Phu VNCSû. CS đổ tội cho địa phương. CS cũng yêu cầu USCIRF không nên nêu lên nữa vấn đề Hòa Hảo, hoạt động phục hoạt của giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo.
USCIRF đã đem lại niềm tin lớn cho người dân VN và các tổ chức phi chánh phủ đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Nhứt là việc USCIRF quyết định đề nghi Bộ Ngoại Giao đưa chế độ CS Hà nội trở lại sổ bìa đen CPC, nước cần quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo.
Vấn đề còn lại là đối với gần hai triệu người Mỹ gốc Việt đang sống trên đất Mỹ. Với tư cách công dân đóng thuế, đi lính, và đầu phiếu, bằng cách này hay cách khác có thể thúc đẩåy Hành Pháp, tổng thống và bộ ngoại giao, đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà nội đi nhiều hơn nữa với người dân Việt, thay vì ôm cứng chân CS Hà nội như lâu nay. Nghiêm khác với mình, phải nói lâu nay người Mỹ gốc Việt chưa sữ dụng đúng giá trị lá phiếu, thiếu đặt điều kiện trao đổi với đảng và ứng cử viên gốc Mỹ, Mễ, kể cả gốc Việt nữa khi tranh cử. Những cái áo dài VN, những " kinh chao qui vi" của ứng cử viên học vài tiếng Việt nói không bỏ dấu, những lời đường mật chống Cộng băøng mồm, những nghị quyết, những lên tiếng, khuyến cáo của các đại diện dân cử gốc Việt lẫn gốc Mỹ chĩ nghe cho vui tai chơi thôi. Cái mà lá phiếu đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN đòi hỏi, là, những đạo luật, những điều luật kèm theo luật ngân sách, luật nhân quyền có tính cưỡng hành đối với bang giao, giao thương, viện trợ của Mỹ mới có ép phê với CS Hà nội. Đó mới là những điều thiết yếu, thực tế của cử tri Mỹ gốc Việt và đồng bào trong nước.
Vi Anh
Trên con đường Nhân Quyền VN, có nhiều dấu chỉ cho thấy Bộ Ngoại Giao của Hành Pháp Mỹ lâu nay chỉ đi có một chân. Nhưng may mắn thay còn có Quốc Hội Mỹ trái tim và khối óc của người dân Mỹ, có một số dân biểu, nghị sĩ và Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ USCIRF của Quốc Hội không làm như vậy.
Thực vậy trong nhiệm kỳ của ông đại sứ Mỹ đầu tiên, Đs. Pete Peterson (1997-2001), theo lời của Dân Biểu Ed Royce nói trong cuộc hội thảo về chính sách ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày 23 tháng 5 năm 2009 tại Nam California. "Khi tôi đến thăm Việt Nam vào năm 2000, ông đại sứ Hoa Kỳ lúc đó đã không màn gì về nhân quyền. Ông đã không muốn đặc vấn đề tự do tín ngưỡng. Ông ta đã bất bình về chuyện tôi viếng thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ, lúc đó đang bị quản thúc tại gia, và chính bây giờ ngài vẫn còn bị quản thúc. Ông đại sứ còn đi xa hơn nữa để nói với tôi rằng "Tôi không thấy ở đây có ai than phiền cả. So với bất cứ mực độ đo lường nào, người ta phải nhìn nhận Việt Nam là một sự thành công."
Cho đến bây giờ, mới đây Đại sứ Michalak, mới nói bằng lời thơ chánh thức phản đối nhẹ báo Tuổi Trẻ của Đảng Nhà Nước CS có số phát hành lớn nhứt, đã chuyên chở một thơ tin là do nhà cầm quyền dàn dựng của một người gọi là bạn đọc Đinh văn Tư đã phản đối Oâng Đại sứ đi gặp hai nhà đấu tranh là Kỷ sư Đỗ nam Hải và Bác sĩ Nguyễn đan Quế. Ô. Đại sứ bày tỏ sự "thất vọng khi đọc bài" và "cả ông [Tổng Biên Tập] và tôi [Đại sứ Michalalk] đều biết là một sự bịa đặt hoàn toàn" và nhấn mạnh "việc thường xuyên gặp gỡ các công dân Việt Nam" ở mọi nơi và thuộc mọi tầng lớp vừa là công việc, vừa là đặc quyền của ông."
Một thời gian dài gần 10 năm, chỉ một bước tiến nhỏ. Rất trễ nhưng trễ còn hơn không. Của Toà đại sứ Mỹ ở Hà nội. Và của Bộ Ngoại Giao có tục danh là "cái đáy hay cái đít sương mù" ( foggy buttom) với một hệ thống thư lại sức ì rất lớn và thủ tục điều hành quá quan liêu. Bộ vẫn theo lối mòn cũ từ thời Chiến Tranh Lạnh có thiên hướng đi với chánh phủ mạnh (strong government). Do vậy dù đã dùng ngân sách ngoại giao hàng tỷ tỷ Đô la để sau cùng thưòng nhân dân các nước có nhiệm sở ngoại giao, bất mãn, biểu tình chống Mỹ, "Yankee Go Home".
Còn Toà Đại sứ Mỹ ở VN bên cạnh CS Hà nội suốt hai thời tổng thống Clinton và Bush, suốt thời kỳ ba ôâng đại sứ, hết đề nghị này đến đề nghị khác với Hành Pháp Mỹ tăng gia viện trợ văn hoá, giáo dục, y tế, tán trợ việc mở rộng bang giao và siết chặt tương quan quân sự với CS Hà nội. Nhiều khi ba vị đại sứ Mỹ này họp báo ở Mỹ hay ở VN nói chuyện khiến người nghe tưởng đâu nghe luật sư Mỹ biện hộ cho CS Hà Nội.
Bộ Ngoại Giao lại không nói trong Bộ Ngoại Giao, trong toà đại sứ sang trọng, nhiều người có quyền đặc miển, các chức vụ chánh trị, các chuyên viên, và số công chức rất nhiều. Bộ không phân định ngoại giao gồm có với nhà cầm quyền và với nhân dân nên không đứng vững trên hai chân của mình. Ngoài nhiệm vụ ngoại giao chính thống, những người ăn lương lớn này còn có nhiệm vụ làm tai mắt cho chánh quyền đặc biệt là cho Lập Pháp và Hành pháp nữa. Chính những nhà ngoại giao là những người dễ tiếp xúc với người dân chúng tại các nước trong đó có đoàn thể phi chánh phủ, thành phần đối lập nhứt. Nên người ta không lạ với việc tình báo CIA nhiều khi phải đội lốp ngoại giao.
Nhưng may thay, chánh quyền Mỹ là chánh quyền tam lập, không chỉ có Hành Pháp, mà có Lập Pháp và Tư Pháp nữa. Nên Mỹ dù đi khập khiểng bởi cái chân Bộ ngoại Giao vì ôm cứng nhà cầm quyền Hà nội, vẫn còn có Quốc Hội.
Tuần lễ vừa qua, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ USCIRF đến Việt Nam để tìm hiểu tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, một thành tố trội yếu của nhân quyền VN. USCIRF thẳng thắn nói với những lãnh đạo tinh thần, lãnh tụ đấu tranh cho nhân quyền VN, "Phái đoàn chúng tôi là độc lập, không liên quan đến Bộ Ngoại Giao, vì chúng tôi là của Quốc Hội hình thành cho nên giữa chúng tôi và Bộ Ngoại Giao vẫn có nhiều vấn đề bất đồng và tranh cãi. Chúng tôi xin xác nhận rằng cái sự rút Việt Nam ra khỏi danh sách CPC trong những năm trước là hoàn toàn sai lầm."
Người dân VN đã tỏ ra rất tin tưởng kiểu ngoại giao dân đến với dân này. Nhiều tín đồ và trị sư viên Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo tại Miền Tây - ở An Giang và Đồng Tháp - vẫn liều mình cố gắng đến gặp USCIRF khi đến Saigon dù nhà cầm quyền CS cô lập và đàn áp, xô đẩy xé quần áo nữ tín đồ , hăm hễ đi là chết - Phái đoàn đã tiếp xúc với một số nhân vật đang tranh đấu cho tự do tôn giáo - dân chủ - nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có Bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Hòa thượng Quảng Độ. Hầu hết những vị này bị CS Hà nội bám sát nhưng vì uy thế nhân dân lớn, CS không dám trấn áp. Quí vị này đã bày tỏ CS Hà nội vi phạm nhân quyền trầm trọng và muốn Mỹ đặt chế độ CS Hà nội trở lại vào danh sách CPC, những nưóc cần quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo.
Phái đoàn USCIRF cũng đến gặp Ban Tôn Giáo Chính Phu VNCSû. CS đổ tội cho địa phương. CS cũng yêu cầu USCIRF không nên nêu lên nữa vấn đề Hòa Hảo, hoạt động phục hoạt của giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo.
USCIRF đã đem lại niềm tin lớn cho người dân VN và các tổ chức phi chánh phủ đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Nhứt là việc USCIRF quyết định đề nghi Bộ Ngoại Giao đưa chế độ CS Hà nội trở lại sổ bìa đen CPC, nước cần quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo.
Vấn đề còn lại là đối với gần hai triệu người Mỹ gốc Việt đang sống trên đất Mỹ. Với tư cách công dân đóng thuế, đi lính, và đầu phiếu, bằng cách này hay cách khác có thể thúc đẩåy Hành Pháp, tổng thống và bộ ngoại giao, đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà nội đi nhiều hơn nữa với người dân Việt, thay vì ôm cứng chân CS Hà nội như lâu nay. Nghiêm khác với mình, phải nói lâu nay người Mỹ gốc Việt chưa sữ dụng đúng giá trị lá phiếu, thiếu đặt điều kiện trao đổi với đảng và ứng cử viên gốc Mỹ, Mễ, kể cả gốc Việt nữa khi tranh cử. Những cái áo dài VN, những " kinh chao qui vi" của ứng cử viên học vài tiếng Việt nói không bỏ dấu, những lời đường mật chống Cộng băøng mồm, những nghị quyết, những lên tiếng, khuyến cáo của các đại diện dân cử gốc Việt lẫn gốc Mỹ chĩ nghe cho vui tai chơi thôi. Cái mà lá phiếu đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN đòi hỏi, là, những đạo luật, những điều luật kèm theo luật ngân sách, luật nhân quyền có tính cưỡng hành đối với bang giao, giao thương, viện trợ của Mỹ mới có ép phê với CS Hà nội. Đó mới là những điều thiết yếu, thực tế của cử tri Mỹ gốc Việt và đồng bào trong nước.
Gửi ý kiến của bạn



