Càng Thêm Gắn Bó – Mõ Sàigòn
Tử Lộ ở đất Châu, là một đứa trẻ bình thường, nhưng từ lúc cha chẳng may uổng mạng mất đi, bỗng nổi tiếng là người hiếu thảo, Mẹ là Uyển thị, thấy vậy, mới nhân lúc ngồi nhặt gạo với con, mà hỏi Lộ rằng:
- Cha sống thì ham chơi. Cha chết thì nên người. Sao lại có chuyện lạ lùng ra như thế"
Lộ lí nhí đáp:
- Nói thiệt thì đau lòng mẹ. Nói trái thì đụng chạm công tâm. Chi bằng chôn chặt chốn tâm tư cho bình yên chắc cú.
Uyển thị lặng người đi một chút, rồi cẩn thận nói:
- Biết con không ai bằng cha mẹ, nhưng ở trường hợp này, bỗng trớt hướt trớt he, nên mẹ muốn biết là vì duyên cớ đó.
Tử Lộ đăm chiêu ra chiều khó nghĩ, nhưng lúc nhìn thấy sự trông chờ nơi mẹ, khiến lòng chẳng đặng an, liền ưu tư nói:
- Cha sinh buổi sáng, con buổi chiều. Cha năm dần con lại ở tuổi thân, nên… xung khắc đã có từ giây phút đó…
Rồi thở ra một cái. Nặng nhọc nói:
- Có lần ở lễ Vu lan, gặp được thầy tướng số ngoài đường, con lân la hỏi: “Xung khắc. Có thể nào chữa hết được chăng"”. Thầy đáp: “Muốn chữa được bệnh thì phải hiểu căn duyên, gốc rễ, rồi từ đó mới mạnh dạn ra toa, liệu bề thang thuốc, nhưng không phải lúc nào cũng được. Bệnh xác thân đã vậy, hà huống bệnh tinh thần, Chắc chẳng thể nào chuyển đổi được đâu!”. Con hốt hoảng hỏi: “Nếu chữa không được, thời con phải làm sao"”. Thầy đáp: “Chịu không được thì.. chạy. Chỉ có vậy thôi!”. Con lại hỏi: “Nhân định còn thắng được Thiên. Sao có chút đó lại nằm yên không chết"”. Thầy nhỏ nhẹ đáp: “Xung khắc ném vào số phận, mà số phận thì do từ quả nghiệp mà ra, thì lấy đâu… chết với là không chết!”. Từ đó, con bắt đầu chạy. Mới đầu thì chạy chậm, sau thì chạy nhanh, sau nữa đợi cha thác thì quay về lo tống táng.
Uyển thị nghe con tỏ bày như vậy, mới gật gật cái đầu, rồi hăng hái nói:
- Con chạy hơi lâu nên tay trắng vẫn còn nguyên tay trắng, mà một khi tay trắng thì chừng nào mẹ mới có dâu, để sai này sai nọ" Chi bằng đánh lẹ thì hơn.
Rồi nhìn thẳng vào mắt Tử Lộ, dõng dạc nói:
- Đức Khổng Tử đang tuyển sinh. Mau vào ngay nơi đó.
Lộ nghe đến ba chữ “Đức Khổng Tử”, liền thảng thốt nói:
- Thầy giảng điều nhân nghĩa, xiển dương đạo Thánh hiền, mà mẹ bảo con vô, thì có khác chi đang giữa trưa bảo… tuyết trào tuôn trắng xóa!
Uyển thị cười nhẹ đáp:
- Con hiểu một mà hổng hiểu được hai, nên khó biết chuyện đời. Để mẹ nói cho nghe, đặng ở mai sau biết đàng mà tiến thoái.
Đoạn, hắng giọng mà nói rằng:
- Phàm đã là người, thường tay làm hàm nhai, nhưng với Đức Khổng Phu, thời chẳng cần đụng đến móng tay mà vẫn yên lòng đếm bạc, là bởi tại đâu" Do bởi con người, khi đủ mặc đủ ăn thời cần ngay cái tiếng. Cho dù không bảng hổ đề tên, cũng ráng dựng xây một cái gì đó để đi vào miên viễn, nên đã rộng tay vung tiền vung bạc, hầu tậu được cái danh, mà một khi muốn có cái danh thì còn ai hơn Đức Khổng nhà ta nữa" Đi đến nhà Châu thì nhà Châu đón tiếp, đi đến chư hầu thì chư hầu trọng vọng đón đưa. Thử hỏi: Những người muốn danh làm sao không thống khoái"
Lộ nghe tới đây bỗng mặt mày trắng bệch. Hoảng hốt nói:
- Tiền mượn lo hậu sự cho cha vẫn còn đang trả góp, mà mẹ bảo con vô, thì… làm sao con sống"
Uyển thị cười cười đáp:
- Người cần danh. Đức Khổng cũng là người, thì cũng cần danh, mà không khéo lại nặng đô hơn người khác nữa, bởi, có danh mới có nhiều người tới, mà nhiều người tới thì chuyện mưu sinh mới ngon lành phát đạt. Nay Đức Khổng vớ được con là người nghèo khổ, thiếu phụ tử tình thâm, thì đức độ của Ngài lại càng cao hơn nữa, mà một khi đức độ đầy trời, thì chẳng những tiền bạc cứ vô, mà chút phận chút duyên cũng liền ngay sau đó.
Lộ nghe vậy, liền chộp lấy tay mẹ, mắt bỗng sang long lanh. Mừng rơn hỏi:
- Mẹ! Có thiệt vậy không"
Uyển thị gật đầu đáp:
- Đàn ông chỉ là đứa trẻ nhiều tuổi. Lẽ nào binh trật mà tin đựoc hay sao"
Một thời gian sau, Thầy Tử Lộ là một trong những môn sinh nổi tiếng của Đức Khổng Tử, được Sở vương bổ nhiệm đi làm quan, sung sướng một đời, nên muốn đưa mẹ đến ở chung để ngày đêm săn sóc, nhưng trời không thuận lòng người, khiến mẹ của thầy đã lặng lẽ ra đi, ở ngày đông giá rét.
Ngày nọ, Đức Khổng có dịp đến thăm. Thầy Tử Lộ vào hầu, rồi nhân lúc Đức Khổng mới vào trọn trăm phân, bèn chắp tay nói:
- Vác nặng đi đường xa, thì tiện đâu nghỉ đấy, chớ không đợi chọn chỗ rồi mới nghỉ. Nhà nghèo, cha mẹ già, thì con làm được cái gì hay cái ấy, chớ không đợi lúc quyền cao chức trọng rồi mới làm. Ngày trước, lúc song thân còn sống, cơm thường dưa muối không đủ nên lắm lúc phải… giựt hụi mà nuôi. Lúc song thân mất, phận con côi đang làm quan ở nước Sở, lương bổng hàng trăm, chạy mánh hàng ngàn, còn lương thực thì bào ngư vi cá, bảy món, càng cua. Ăn thì món ngon mới chịu, mặc thì đồ hiệu mới ưa, mà trong lòng vẫn tiếc nhớ những tháng ngày xưa củ. Chỉ mong được một lần, tay bưng dĩa muối dưa, tay cầm ngay lon gạo, để tự tay được phụng dưỡng song thân cho thỏa lòng ao ước, nhưng Trời đâu có chịu, nên ao ước vẫn chỉ là ao ước…
Đức Khổng Tử nghe xong tâm sự của thầy Tử Lộ, liền chiêu một ngụm rượu, vô luôn một miếng giả cầy, rối hướng về đám môn sinh. Dõng dạc nói;
- Tử Lộ phụng sự song thân như thế rất là đúng phép. Lúc người còn thì hết lòng lo lắng. Lúc người mất thì hết dạ xót thương. Chúng bây hãy lấy đó mà mần theo cho trúng!
Lúc ấy, có Bật Tử Tiện là học trò của Khổng Tử, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn muốn chắc ăn, liền vòng tay nói:
- Dám xin thầy. Có thể nào tán rõ được chăng"
Khổng Tử đảo mắt một vòng, thời thấy đám quan nha đang mở to mắt ra mà ngưỡng mộ, lại thêm đám nữ tỳ nín lặng mà chờ nghe, bèn cao hứng đáp:
- Khi cha mẹ còn thì hết lòng nuôi nấng. Khi cha mẹ mất thì thương tiếc cả đời. Đó chính là cái đạo hiếu mà phận con ngoan phải ra sức gìn giữ. Chớ không như một số người. Khi cha mẹ còn thì thờ ơ chểnh mảng, lúc cha mẹ mất đi thì chiêng trống giàn trời, cốt làm sao để thiên hạ biết mình là người có hiếu, để có con thì dễ gả, chưa vợ thì dễ vơ. Còn có vợ có con thì nổi danh là người hiếu nghĩa…
Rồi ngừng lại một chút, mạnh miệng nói:
- Cha mẹ còn sống thời mừng, là người con có hiếu. Cha mẹ hết sống cũng mừng, là người con ít hiếu. Chỉ có vậy thôi.
Bật Tử Tiện nghe thầy tán vậy, liền trố mắt nói:
- Thưa thầy! Cha mẹ hết sống mà… mừng, thì phải là thằng con bất hiếu, nhưng thầy lại nói ngược, là nghĩa làm sao"
Khổng Tử với tay cầm ly rượu, chơi trọn nguyên con, rồi từ tốn đáp:
- Gia cảnh bần hàn, không tiền thang thuốc, mà cha mẹ bị bệnh nan y, ngày đêm đau đớn, thì cho dầu có thương mẹ thương cha đến ngàn vạn dặm, cũng cắn răng nài xin Cậu Bà cất nhẹ cái đau. Trường hợp này hiếu hay là không hiếu"
Tử Tiện nghe thầy giải thích như vậy, trong bụng vẫn chửa thông, bèn vớt vát nói:
- Thay vì xin Cậu Bà đưa về, thì hãy xin Cậu Bà chữa lành bệnh. Chẳng đặng hơn ư"
Khổng Tử vuốt râu đáp:
- Không ở trong hoàn cảnh của người, thì đừng kết tội. Không ở trong trường hợp của người, thì đừng có lên án. Giữ được điều này, thì chẳng những sống thọ hơn thêm, mà ngày tháng ở dương gian lại càng vui ra nữa!
Tối ấy, Tử Tiện đi dạo ở bờ sông mà nghe lòng trĩu nặng, bởi hiếu với bất hiếu cứ quấn chặt trong lòng. Bất chợt nghe tiếng:
- Sương xuống nhiều mà thí chủ còn lưu lại chốn này, thì không nói cũng biết hồn hứng chịu thương đau. Có phải vậy chăng"
Tử Tiện ngước mặt nhìn lên thời thấy một đạo sĩ, vội gật đầu đáp:
- Dạ phải!
Đạo sĩ hỏi tiếp:
- Khuya rồi mà chưa về nhà, cũng không tỏ lộ lo âu, thời chắc vợ con không gần ngay bên cạnh. Có phải vậy không"
Tử Tiện ú ớ đáp:
- Phải! Phải!
Lúc ấy, đạo sĩ mới thở ra một cái mà nói rằng:
- Nỗi thương đau mà không đến từ vợ, thì cho dù có bự đến đâu, cũng dễ dàng khuất tất. Sao thí chủ lại lo"
Tử Tiện, được lời như mở tấm lòng, bèn đem chuyện của thầy ra mà kể. Lúc kể xong, mới buồn hiu nói:
- Đệ tử theo thầy học đạo, từ khi chưa có vợ, nay đã được hai con, mà với chữ hiếu vẫn khi mờ khi tỏ, lúc ngược lúc xuôi. Thiệt chẳng biết phải hiểu làm sao cho đúng"
Đạo sĩ cười cười đáp:
- Con là nợ, vợ là oan gia. Một số người vẫn thường hay nói thế, nhưng lại có kẻ cho rằng con không phải là nợ, mà là phước. Vợ không phải là oan gia, mà là người bạn đời không làm sao thiếu được. Cũng vậy, có người cho rằng giàu thì sướng, nghèo thì khổ, nhưng kẻ khác lại nghĩ nếu không cực thì làm sao khôn lớn" Cuộc đời là vậy. Cùng một chuyện, kẻ cho như thế mới là hiếu thảo. Kẻ khác lại chê đúng là đồ bất hiếu. Chẳng qua chỉ là do mình quyết định mà ra, nên thí chủ không cần phải bận tâm nhiều đến thế!
Tử Tiện dù chỉ nghe vài lời, nhưng đã thấy trong bụng ép phê, liền háo hức nói:
- Vậy để khỏi lạng quạng, thời con phải làm sao"
Đạo sĩ chậm rãi đáp:
- Chỉ cần có lòng, thì khỏi bận tâm đến hiếu và bất hiếu mần chi nữa!
Nay nói về Tử Lộ. Lúc đến nhà, có vợ là Hàn thị từ trong bếp te tái chạy ra. Luýnh quýnh nói:
- Thiếp nghe thầy khen chàng là người hiếu thảo trước mặt của bàn dân thiên hạ. Có thiệt hay không"
Tử Lộ hiu hiu đáp: "Chẳng những khen, mà còn là tấm gương cho người bắt chước."
Hàn thị lại hỏi:
- Chàng kỵ với cha, đến độ phải chạy, lại còn giựt hụi của người. Tuy dung tiền để phụng dưỡng song thân, nhưng cách đó khác nào đi ăn cắp.
Tử Lộ dương dương đáp:
- Ăn cắp là có tội, nhưng để cha mẹ chết đói cái nào tội hơn" Ta không màng đến sự dè bỉu của xóm giềng, hay gông cùm nơi tù ngục, mà hết bụng chơi luôn, thì dẫu có xấu cũng là con có hiếu!
Hàn thị nghe chồng trả lời như vậy. Sửng sốt nói:
- Chàng dựa vào mục đích tốt, để dễ dãi cho mình làm việc xấu, mà coi được hay sao"
Tử Lộ vuốt tóc đáp:
- Người đi không cầu cho có bóng, mà bóng vẫn đi theo. Người kêu không cầu cho tiếng dội, mà tiếng dội vẫn rền vang vách núi, để cuối cùng ai cũng vui lòng mà đón nhận. Cũng vậy, ta làm việc phải không cầu cái xấu, mà cái xấu vẫn đi theo, thì sao không đón nhận cho… tình thêm gắn bó"



