- Trần Khải
Cuối năm là dịp để nhìn lại một vài tình hình cốt tủy đã qua trong năm, và để nhìn ra những gì nên làm và có thể làm trong năm tới. Bài này được viết trong thời điểm giáp Tết Mậu Tý, cũng hy vọng trở thành một lời chúc lành cho đồng bào ở quê nhà và cho sự an nguy của tổ quốc.
Tình hình lớn nhất và gây chấn động nhất trong năm cũ là việc Quốc Vụ Viện Trung Quốc yêu cầu lập cơ quan hành chánh huyện Tam Sa, trong đó quản lý toàn bộ hai vùng đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trí thức và thanh niên đã biểu tình ở Sài Gòn và Hà Nội, và rồi các tuần lễ sau đã bị ngăn cấm bằng mọi cách. Đồng bào hải ngoại và du học sinh cũng biểu tình ở nhiều thành phố lớn toàn cầu. Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc phải thấy rằng sẽ không ngưng trong năm cũ. Và rồi chúng ta phải học cách sống an toàn bên cạnh người khổng lồ phương Bắc đó.
Các bản tin hôm Thứ Hai 5-2-2008 đã cho thấy rằng chính phủ Mỹ đang hỗ trợ cho Việt Nam xóa các vùng nhiễm độc chất da cam, và yểm trợ phương tiện y tế cho các nạn nhân. Đây chính là một cách để gỡ thế dằng co giữa hai chính phủ - bằng tài trợ y tế nhân đạo và qua các hội ngoài chính phủ. Bởi vì chính phủ Miền Bắc VN đã vi phạm Hòa Ước Paris 1973 khi tràn quân chiếm trọn Miền Nam VN, thì không còn lý do nào để đòi hỏi Hoa Kỳ phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào.
Một bản tin AP cùng ngày trên, đăng ở mạng Pr-inside.com, cho biết rằng Tổng Thống Bush đang xin viện trợ quân sự cho Việt Nam. Tuy rằng viện trợ quân sự này có thể sẽ tới VN trễ hơn năm 2008, nhưng thấy rõ là ván cờ Biển Đông có thể sẽ giúp cho Việt Nam đứng vững hơn, và độc lập hơn đối với các áp lực từ Trung Quốc. Bản tin cho biết TT Bush đề nghị ngân quỹ 500,000 Mỹ Kim viện trợ quân sự cho Việt Nam.
Tuy nhiên, cũng không nên xem đây là chuyện Hoa Kỳ củng cố cho chính phủ độc tài Hà Nội, bởi vì dự thảo này chỉ mới là khởi đầu của 1 tiến trình bàn thảo dai dẳng: Vì Thượng Viện và Hạ Viện Mỹ còn phải có khuyến cáo riêng về viện trợ, rồi sau đó các phía sẽ thương thảo để tìm đồng thuận cho một dự luật lưỡng viện chấp thuận, trước khi đưa lên TT Bush ký thành luật. Điều chắc chắn thấy rõ là nhiều vị dân biểu Hạ Viện sẽ đưa ra các điều kiện về nhân quyền đối với Hà Nội trước khi các khoản tiền viện trợ quân sự xuất ngân; có nghĩa là có thêm một áp lực để Việt Nam hội nhập với thế giới về những cách hành xử nhân quyền.
Tình hình tới như thế là mừng rồi. Bởi vì áp lực Trung Quốc trên Biển Đông ngày càng mạnh, và thái độ của anh cả Đỏ ngày càng ngang ngược. Chuyện lập huyện Tam Sa vừa nói trên chỉ là kết quả của nhiều diễn biến. Hồi tháng 3-2007, Việt Nam loan báo một dự án 2 tỉ đô la để thăm dò dầu khí gần Trường Sa, gồm các công ty PetroVietnam (quốc doanh VN), British Petroleum (BP) của Anh Quốc, và ConocoPhillips của Mỹ. Bắc Kinh lập tức lớn tiếng phản đối. Hà Nội lập tức nói là vùng thăm dò này trong vùng chủ quyền của Việt Nam. Và ba tháng sau, vào tháng 6-2007, ba công ty BP, PetroVietnam và ConocoPhillips tuyên bố ngừng dự án này.
Theo báo Asia Sentinel, bài viết của Brian McCartan ngày 4-2-2008, ghi thêm là trong tháng 6-2008, hải quân Trung Quốc bắt 41 ngư dân Việt Nam gần Trường Sa vì cho là xâm nhập lãnh hải Hoa Lục. Nhóm ngư dân này được thả mà không phải trả tiền phạt. McCartan kể lại, "Các ngư dân Việt Nam trong một vụ xô xát khác vào ngày 9-7-2008 không may mắn như thế. Một ngư dân bị giết và nhiều ngư dân bị thương khi tàu hải quân Trung Quốc bắn vào các tàu đánh cá này gần vùng đảo. Hai tàu khinh tốc đỉnh CSVN chạy tới, nhưng chỉ đứng xa nhìn vào để tránh các tàu chiến TQ đầy hỏa lực."
Tình hình thấy rõ không dễ mà êm. Nếu tư bản Anh (BP) và tư bản Mỹ (ConocoPhillips) dễ lạnh cẳng mà bỏ chạy, thì tư bản An Độ cũng không dám liều mạng vào làm ăn với Việt Nam. Vào ngày 22-11-2007, Bắc Kinh gửi kháng thư tới An Độ về việc hãng quốc doanh An ONGC Videsh Ltd. tới thăm dò dầu ở Trường Sa - hãng An này đã ký hợp đồng chai sản phẩm với VN và đã đầu tư 100 triệu đô tới lúc đó rồi.
Câu chuyện kinh tế kiếm dầu chỉ là một phần của ván cờ. Thực ra, Bắc Kinh nhìn hai vùng Trường Sa và Hoàng Sa là "một phần trong kế hoạch quốc phòng của Trung Quốc để kềm giữ các lực lượng hải quân đối nghịch xa khỏi bờ biển [TQ]. Một phi đạo trên đảo Woody Island thuộc Hoàng Sa được nối dài trong thập niên 1990s để dài tới 2,600 mét. Bên cạnh việc bố trí súng, một trạm tình báo tín hiệu và các dàn phi đạn hải chiến Silkworm được báo cáo là đã gắn ở Hoàng Sa." Đó là nhận định của Bộ Quốc Phòng Mỹ đưa lên Quốc Hội Mỹ trong bản phúc trình có tên là Sức Mạnh Quân Sự của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc Năm 2007.
Như thế có nghĩa đơn giản là bên hông Việt Nam đã bị các dàn phi đạn TQ chĩa vào. Nhưng nhà nước Hà Nội đã ém tin, không hề đưa tình hình này cho dân chúng biết, để tới khi Quốc Vụ Viện TQ cho lập huyện Tam Sa mới hết giấu nổi.
McCartan còn ghi nhận về một hội nghị của Asia Society ngày 28-1-2008, trong đó Đô Đốc Timothy Keating, Tư Lệnh Quân Lực Mỹ Vùng Châu Á Thái Bình Dương, nói rằng Hoa Kỳ có tin tình báo làm củng cố nhận định của ông là "Trung Quốc đang chế tạo, dàn trận ra và đã gắn các vũ khí có thể được xem là có, trong nhiều mục tiêu khác có thể có, một khả năng hạn chế các luồng giao thông tại [các vùng đảo] đó và quanh đó trên biển, trên không phận và cả ngầm dưới nước."
Tình hình an ninh biển là điểm sinh tử của Việt Nam. Và như thế, việc Hoa Kỳ viện trợ quân sự cho Việt Nam là điều cần trân trọng. Tuy nhiên còn điểm cốt tủy cần thấy nữa: để giữ cõi bờ, chính phủ Hà Nội phải đoàn kết được sức toàn dân. Cả trong và ngoài nước.
Đoàn kết được sức toàn dân trên nguyên tắc thực sự là dễ trước tình hình tổ quốc lâm nguy, vì truyền thống Hội Nghị Diên Hồng của dân tộc đã nằm sẵn trong máu tủy từng người dân. Không dễ gì mà dân tộc ta nhiều lần đẩy lùi quân phương Bắc. Nhưng nếu không có sự tiếp cận thật lòng, thì sẽ không bao giờ có sự đoàn kết rộng rãi.
Đặc biệt là khi tiếp cận với hải ngoại. Đừng nghĩ rằng những kiểu chiều chuộng vị lợi như tạo cơ hội mua nhà dễ hơn, làm giấy tờ nhập cảnh dễ hơn, vân vân là sẽ chiêu dụ được người hải ngoại. Bởi vì người dân hải ngoại (và rất nhiều ở quốc nội) không dễ dàng tin vào lời nói của chính phủ CSVN. Chuyện chưa quên là: lệnh ngưng bắn Tết Mậu Thân đã bị vi phạm, và Hòa Ước Paris 1973 đã bị Hà Nội dẹp qua một bên để tràn quân chiếm Miền Nam.
Nếu Hà Nội không cho lập một cơ chế để những người đối lập có tiếng nói phản biện và góp ý, và rồi sẽ tham dự việc điều hành đất nứơc -- nghĩa là một lộ trình dân chủ đa nguyên -- thì rất nhiều người sẽ xem việc nhà nước mời gọi đoàn kết hòa giải chỉ là những quả lừa mới. Và như thế, không dễ gì gìn giữ cõi bờ nữa. Và như thế, sợ rằng đời sau không còn cơ hội đọc lại các trang sử chống giặc phương Bắc nữa. Hãy thấy như thế.
Bởi vì để cho Nam Bắc một lòng, để cho già trẻ lớn bé cả nứơc một lòng, không phải là chuyện câu nhử bằng món quà vật chất thuần lợi nữa. Đó phải là một cái gì thiêng liêng hơn, để có thể làm một sợi dây văn hóa nối kết toàn dân. Đặc biệt là khi toàn dân đứng trứớc mùa biển động, và không còn bước lùi nào an toàn.
Những dòng chữ này, viết cho ngày cuối năm âm lịch, xin chúc lành cho toàn dân hòa bình, thịnh vượng, và sẽ sớm có dân chủ.



