Một báo cáo được ấn hành trong tạp chí y khoa Medical Journal của Úc mới đây đã đổ lỗi cho các chương trình truyền hình về những chuyện thực tế của cuộc sống như “The Biggest Loser” về một sự gia tăng cực lớn con số những người tìm tới các cuộc giải phẫu thẩm mỹ và giảm cân.
Báo cáo này nói rằng con số các cuộc giải phẫu đã gia tăng khoảng 15 phần trăm trong đa số các quốc gia, kể cả nước Úc trong khoảng thời gian từ 2006 đến 2007, với con số nhiều bệnh nhân hơn thú nhận rằng các chương trình “y khoa về dáng vẻ bề ngoài” này đã thúc đẩy họ làm một sự thay đổi nào đó.
Nhà tâm lý học về lĩnh vực y tế, Giáo sư Keith Petrie thuộc Viện Đại học Auckland, Tân-tây-lan nói rằng: “một động lực quan trọng nằm đằng sau sự gia tăng con số các cuộc giải phẫu thẩm mỹ và làm giảm cân này rất có thể là vì số lớn những chương trình truyền hình về thực tế cuộc sống vốn chú trọng vào việc giảm cân và sự thay đổi dáng vẻ bề ngoài”.
Ông nói rằng các chương trình này đã thu hút số lượng người xem cực lớn với hơn 1 triệu người Úc đón xem mỗi lần phát hình của “The Biggest Loser” hồi năm ngoái. Và sự thay đổi rất đáng kể trên chương trình này là người thắng cuộc đã mất đi 70kg, gần một nửa trọng lượng cơ thể của mình.
Riêng người thắng cuộc trong chương trình makeover của Hoa Kỳ, “The Swan”, đã trải qua 13 lần giải phẫu ở mặt, răng và cơ thể, bao gồm giải phẫu trán, mắt, hút mỡ, bơm mỡ vào môi và bụng (tummy tuck).
Giáo sư Petrie nói rằng những chương trình loại này đã làm méo mó về tốc độ cũng như sự khó khăn của những công việc thay đổi lớn về thể chất, tạo ra những sự mong đợi được thổi phồng rất nguy hiểm và thiếu thực tế cho người xem. Ông nói: “Đa số những chương trình này chỉ chú trọng vào một vài cá nhân, những người đạt được những thay đổi đáng kể nhất về dáng vẻ bề ngoài, do đó đã cường điệu hóa sự có thể có thật của những kết quả tích cực”.
Ông nói rằng mức độ giảm cân và những sự thay đổi dáng vẻ bề ngoài khác cũng có vẻ đã diễn ra rất nhanh bởi vì yếu tố thời gian đã bị cô đọng vào khuôn khổ của một chương trình truyền hình. Giáo sư Petrie nói rằng: “các biến chứng, những sự nhiễm trùng và các cuộc giải phẫu thất bại chỉ được nói qua một cách sơ lược đã gây ra cảm tưởng rằng những kết quả tiêu cực hiếm khi xảy ra. Và môi trường mà các chương trình y khoa thay đổi diện mạo được quay hình thường rất giả tạo khi đa số mọi người không có cùng mức độ được xử dụng về tài nguyên, thiết bị, huấn luyện viên và đầu bếp riêng”.
Báo cáo này kêu gọi nghiên cứu thêm về tác động tâm lý đối với khán giả và nói rằng cần có một sự bảo đảm an toàn mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho những người tham dự cùng một cách thức như các tiêu chuẩn luân lý để bảo vệ bệnh nhân tham gia trong những cuộc thử nghiệm dược phẩm. Ông nói rằng: “với sự không hài lòng mà những người tham dự đặc biệt nói lên về chính mình và cuộc sống của họ vào lúc bắt đầu chương trình, áp lực tâm lý cực lớn được tạo ra trong thời gian quay hình, và sự khó khăn để suy trì một sự giảm cân nhanh chóng, sẽ là điều ngạc nhiên nếu tất cả những người tham dự và gia đình của họ có thể ra đi mà không bị thương tổn”.
Một nữ phát ngôn nhân của Đài truyền hình Số Mười đã bào chữa cho “The Biggest Loser” nói rằng, chương trình này được thu hình trong một môi trường an toàn, có kiểm soát với một sự giảm cân chậm được hỗ trợ bởi sự hướng dẫn chuyên môn từ các chuyên viên ẩm thực, các huấn luyện viên và chuyên viên tâm lý.