Hôm nay,  

Từ Quốc Nạn Đến Dân Nạn

19/11/200500:00:00(Xem: 6828)
- 1. Đôi điều về quốc nạn:

Nói đến tham nhũng ở Việt Nam, từ trẻ đến già, ai cũng hiểu - tham nhũng có tuổi đời cao, dài, sâu và rộng hơn lý thuyết xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa hàng nghìn lần, đơn giản tham nhũng nảy sinh từ lòng tham và quyền lực, ít quyền lực thì lòng tham ngang mức ăn cắp, trộm vặt, tham mà chưa thể nhũng. Nhiều quyền lực, lòng tham được hỗ trợ điều kiện, nâng thành ăn cướp, hơn nưã còn là cướp ban ngày, dân gian gọi cướp cạn, nghiã là cướp công khai trắng trợn, không được phép mà như được phép.

Hơn hai nghìn năm qua trong lịch sử Việt Nam, tham nhũng truyền nối và gây đủ thứ tại hoạ cho lương dân, cho thời đại và cho quốc gia, đến mức nhà bác học Lê Quý Đôn (1726-1790) người đi trước Mác ba trăm năm phải làm một bản tổng kết, đầy tính cảnh báo:

Một trong những điều làm cho rường cột quốc gia tan vỡ đó là:

Con cãi lại cha, trò chống đối thầy

Tướng dốt lại kiêu, hành binh sĩ nhược

Người tài không dùng, sĩ phu ngoảnh mặt

Tham nhũng tràn lan, nước mất nhà tan, lúc nào không rõ

Song có lẽ chưa thời nào tham nhũng lại "thừa thắng xông lên", "hạ gục và tiêu diệt dứt điểm" lương tâm của người dân như thời cộng sản- những chủ nhân ông trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ giữa thập kỷ 70 đến nay, đến mức người dân phải thốt lên những điều nhận định đầy cay đắng: "Thật chưa thời nào làm quan sướng như thời cộng sản, cũng chưa thời nào làm dân khổ như thời cộng sản".

Xem ra mức độ tham nhũng từ thời Hồng Đức, Gia Long so với thời cộng sản này chỉ là cái móng tay trên toàn bộ cơ thể nhà nước. Dù là móng tay có vuốt sắc cũng chỉ khiến cơ thể bầm dập xây sát mà thôi, còn ở thời điểm hiện tại, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, thiên tài, vĩ đại của Đảng, tham nhũng đã lan thành bệnh, chui sâu vào khắp mọi ngõ ngách cơ thể, đục khoét các tế bào sống, chỉ còn chờ điều linh nghiệm của nhà bác Học Việt Nam trở thành ứng nghiệm: Tham nhũng tràn lan, nước mất nhà tan...

Kể từ thời điểm 1945 Lịch sử, khi chủ tịch Hồ Chí Minh nhặt được chính quyền nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ở ngoài đường (Nhật, Pháp bắn nhau và cơ hội của chúng ta), sau sự kiện đau lòng là trận đói thế kỷ khiến 2 triệu người chết đói, dân tộc Việt Nam gần như rẽ sang một hướng phát triển khác, một thời kỳ mới với tên gọi khá mỹ miều là quần chúng lên ngôi, mọi tầng lớp lãnh đạo chỉ là hạng công bộc đầy tớ.

Chế độ mới thiết lập, toàn dân một lòng một dạ tin tưởng vào Đảng nhà nước và chính quyền, tham nhũng gần như bị đổ rạp. Tuy nơi này, nơi khác nổi lên vài vụ nhưng nhũng nhiều hơn tham, hoạnh hoẹ nhiều hơn vơ vét, tuy chưa có luật định văn bản cụ thể về việc chống tham nhũng nhưng đa phần bị phát hiện và đều bị trừng trị, điển hình là vụ tham ô của tên đại tá Trần Dự Châu bị người cha già dân tộc xử tử trước toàn quân thông qua lá thư tố cáo của nhà văn Đoàn Phú Tứ - người được coi là nhà thơ cự phách của nhóm Xuân Thu Nhã Tập. Khi cụ vừa đi thực tế tại các đơn vị quân đội để lấy tư liệu sáng tác về, thì nhận được giấy mời dự cưới do tổng cục trưởng tổng cục hậu cần Trần Dự Châu làm chủ hôn... Trong lá thư gửi chủ tịch nước, cụ viết: Chỉ vừa bước vào phòng cưới, tất cả những người đến dự đều hoa mắt chóng mặt vì hai dãy bạch lạp to bằng cổ tay, thắp sáng trưng, soi cả mấy dãy bàn dài tít tắp, xếp kín chim quay, gà tần, vây bóng, nấm hương, gìo chả, bê thui, rượu tây các loại, cốc thủy tinh sáng choang, thuốc lá thơm hảo hạng trong tiếng nhạc réo rắt, dặt dìu "... Không tin nổi vào mắt mình, trong đầu cụ vẫn ngân vang những lời thơ của Phùng Quán viết về anh em:

Giữa chiến khu võ vàng đói khát,

Tiểu đội tôi chỉ còn mắt với răng

Ngược hẳn với sự xa hoa phè phỡn ở đây, một đám cưới có một không hai giữa thủ đô. Vì vậy vừa được vị chủ hôn giới thiệu: Nhà thơ Đoàn Phú Tứ - vị khách đặc biệt của chúng ta đã có mặt, đề nghị tất cả chúng ta cùng vỗ tay hoan hô, và tiện thể xin nhà thơ một bài thơ mừng cho ngày vui của đôi trẻ hôm nay

Không e dè kiêng nể, Đoàn Phú Tứ đứng lên, mắt đăm đăm nhìn những cốc rượu vang sủi bọt, đỏ ngầu màu máu bày kín trước mặt, ngẹn ngào, quắc thước:

Bữa tiệc cưới chén đẫy hôm nay

Được dọn bằng máu xương chiến sĩ.

Việc xảy ra ngay lập tức đã xảy ra. Trần Dự Châu tái mặt, đập bàn quát: - Láo! vừa đưa mắt ra hiệu cho tên vệ sĩ đứng cạnh. Tên vệ sĩ liền xông tới tát bốp vào mặt nhà thơ. Ông lặng lẽ lấy khăn lau mặt, nhổ bọt vào cốc rượu đầy tràn trước mặt rồi đĩnh đạc bước ra khỏi phòng cưới.

Trở về, nhà thơ viết một bức thư dài gửi lên chủ tịch Hồ Chí Minh, trình bày lại hai sự việc trái ngược trên - sự đói khát thiếu thốn vất vả của anh em bệnh binh chiến sĩ và sự xa hoa của tên tổng cục trưởng hậu cần Trần Dự Châu. Lúc bình minh lên cùng tiếng gà gáy sáng cũng là lúc ông hoàn thành lá đơn của mình.

Đúng một tuần sau, toà án quân sự được thiết lập ngay tại hội trường nơi diễn ra tiệc cưới trước đó. Trần Dự Châu nhận án tử hình do đích thân "cha già dân tộc" ký, còn chú rể Lê Sĩ Cửu tự sát trong nhà tù ngay trong tuần trăng mật vì sợ phải phơi mặt trước vành móng ngựa, trước toàn đảng toàn dân.

Uy tín của cha già và ưu thế của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà kéo dài khoảng vài chục năm, đầu thập kỷ 70, khi cả nước dồn sức cho cuộc trường kỳ kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, đó đây nổi lên vài câu ca:

Công nhân làm việc bằng ba

Để cho lãnh đạo mua nhà, sắm xe

và:

Làm ruộng ăn cỏ,

Làm chủ nhiệm hợp tác xã ăn hối lộ

Đơn giản vì khi ấy hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ, bất cứ ông chủ bà chủ nào cũng phải bước vào ngôi nhà chung của mình, dù muốn hay không.

Cha chung không ai khóc, 9 giờ sáng ra khỏi nhà, 11 h đã có mặt trên mảnh đất 5%, đến vụ thu hoạch, bị lãnh đạo, kế toán trừ đầu trừ đuôi, đổ đầu mỗi người không nổi 10 kg thóc, phải bữa rau bữa cháo cầm hơi, thì kế toán, chủ nhiệm vẫn béo tốt khỏe mạnh, làm ruộng ăn cỏ dại, còn làm sổ sách ăn lãi thật là vậy. Tuy vậy số cò mồi, cò béo không nhiều, đa phần vẫn là cò gầy, vất vả cùng dân nước nên hình ảnh anh chủ nhiệm hợp tác xã được coi là "con người mới xã hội chủ nghĩa" đưa vào sách giáo khoa cấp II phổ thông để toàn thể học sinh noi gương, học tập.

Chiến thắng lớn đến từ hy sinh lớn, sau năm 1975 từ Việt Nam dân chủ cộng hoà đổi thành cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không ít người ảo tưởng về một xã hội không tham nhũng, thông qua lời khẳng định hùng hồn của những người đứng đầu nhà nước, rằng: "Chỉ có chế độ cộng sản, xã hội chủ nghĩa mới đủ điều kiện thực thi một xã hội tốt đẹp, trong sạch, theo đúng nghiã của từ này, vì chúng ta vừa có uy tín chính trị, vừa nắm chính quyền trong tay, vừa được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng, còn là sự gặp gỡ giữa đạo lý truyền thống với tư tưởng và nền tảng xã hội chủ nghĩa, với tư tưởng Hồ Chí Minh. Cái nghèo đang bị đẩy lùi, nền kinh tế quốc gia từng ngày từng giờ được cải thiện, sau một năm vượt Trung Quốc, 5 năm vượt Liên xô, 10 năm qua mặt Pháp, 20 năm vượt Anh, Mỹ v.v, điều căn bản nhất tụ tập quanh guồng máy nhà nước là các nòng cốt trung kiên, tất cả từ thứ dân đến người đứng đầu đất nước đều yêu nước, yêu chế độ, có danh dự và phẩm chất, ý chí, trong sạch".

Lịch sử đã chứng minh điều ngược lại, chế độ cộng sản khi vừa manh nha hình thành đã chẳng khác gì với các chế độ xã hội thối nát trước đó, đặc biệt là sự biến mất của 16 tấn vàng - của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để lại, do Dương Văn Minh bàn giao cho chính phủ Việt Nam (có sự làm chứng của cả luật sư và quan chức hai bên), song nhìn chung vừa ra khỏi chiến tranh đất nước còn nghèo nàn kiệt quệ, nền kinh tế quan liêu bao cấp (bao nhiều, cấp ít), nên sự tham vẫn mang tính cò con, tham đến cái nhà gạch, đến đài bán dẫn, đồng hồ đeo tay, cái quạt con cóc, chiếc máy khâu cũ kỹ đã là ghê gớm lắm, một số vụ án làm náo loạn dư luận khi ấy là vụ tham ô của thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, của ông thứ trưởng bộ thủy sản... mà vật chứng, tang chứng chỉ là vài thứ đồ đồng nát, dăm bảy chục nghìn tiền mặt. Tuy nhiên giữa lúc cả nước ngụp lặn trong những ô tem phiếu với câu sấm truyền bất hủ:

Gạo tròn 13 ký, suốt tháng cháo thừa, cơm thiếu, quanh năm no cậy nước. Vải vừa bốn nghìn phân, quanh năm quần thiếu, khố thừa, suốt đời ấm nhờ da...

Thì vài chục nghìn đã là to lắm, đủ để kẻ tham ô phải vào bóc lịch trong tù.

Cho đến cuối thập kỷ 80, khi nước nhà đã kịp mở cửa, đổi mới tư duy, xoá bỏ cơ chế bao cấp, thay vào đó là cơ chế thị trường. Nồi cơm mỗi nhà đầy dần lên, không còn cảnh ấm nhờ da, no cậy nước nữa song tiêu chuẩn "để ra con người" của người dân thủ đô - nghìn năm văn vật vẫn là:

Ti vi, tủ lạnh, hon đa,

Có ba thứ đó mới ra con người.

Nếu căn cứ theo tiêu chuẩn này, 90% cán bộ công nhân viên chức nhà nước đều không ra con người, vì ăn còn chả đủ, lấy đâu ra ti vi, tủ lạnh, hon đa, dù chỉ là second hand, three hand, four hand"

Hơn mười năm nay, kể từ đầu thập kỷ 90, tệ nạn tham nhũng nhiều chưa từng thấy, lúc xuất hiện ồn ào trên báo chí, khi âm thầm trong các đơn thư tố giác của quần chúng, lúc đường hoàng bước ra tại các diễn đàn lớn của quốc hội, hay hội nghị trung ương Đảng, càng ngày càng dày đặc trong các văn bản,chỉ thị trong nghị quyết. Chưa lúc nào tham nhũng bị toàn Đảng toàn dân lên án,chửi rủa thậm tệ như vậy. Nào lôi ông, bà, tổ tiên, bà con, cô bác, chú dì của tham nhũng ra chửi bới, hăm dọa, đe nẹt, nào bắn bỏ, nào đánh cho què lê què liệt, nào đánh gẫy răng, rồi liệt vào căn bệnh, mà mức độ, tính chất còn bẩn thỉu, nguy hiểm hơn cả các bệnh lậu, tim la, ung thư, giang mai, HIV v.v. Những kẻ tham nhũng như Nguyễn Văn Mười Hai, Phạm Huy Phước bị coi như chó, lợn, phè phỡn trên mồ hôi nước mắt, thậm chí xương máu của đồng bào, đồng chí...

Bị chửi rủa thậm tệ, nhưng tham nhũng không nao, có cả 1001 lẻ một lý do để bào chữa, biện hộ cho hành vi tham nhũng của mình và đồng bọn, nhưng lý do thuyết phục nhất theo người dân Việt Nam đánh giá là trong đám người hò hét diệt tham nhũng, đám tham nhũng điển hình nhận diện ra người đồng hội đồng thuyền với mình là toàn bộ lãnh đạo đảng, nhà nước và các ủy viên trung ương, như Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An, Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh, Lê Minh Hương v.v. Nghiã là không phải gái điếm hoàn lương mà vẫn làm đĩ, đồng thời đăng đàn chống tham nhũng, thậm chí đảm đương chức vụ chống tham nhũng.

Cùng là quạ, việc gì phải xấu hổ về màu đen, ngược lại càng để lộ màu đen càng dễ lẫn vào trong bóng tối, càng hò hét khươ khoắng chống tham nhũng mà không lo bị vạch mặt, chỉ tên.

Một điều dễ hiểu mà ai cũng dễ dàng nhận thấy là nếu người phạm tội nhận hối lộ chỉ là một cán bộ thấp, không Đảng tịch, không ô dù che chắn, không có quan hệ máu mủ, ruột già, dây mơ, rễ má với tầng lớp lãnh đao cấp cao của Đảng và nhà nước thì vụ việc nhanh chóng được giải quyết, án có thể lên rất nặng để hòng răn đe những kẻ không thuộc thành phần 5c (con cháu các cụ cả) phải sợ mà tởn đến già không bao giờ dám động vào tài sản của xã hội nữa, ngược laị, chỉ cần dính một trong 2 chữ C đầu thôi, vụ án sẽ được kéo dài qua nhiều cửa, nhiều cấp, nhiều nấc, nhiều thang, sẽ được 3 C sau can thiệp, yêu cầu xét xử nội bộ rồi lặng lẽ cho chìm xuồng, như trường hợp của Năm Cam, Lã Thị Kim Oanh, Lương Quốc Dũng là những ví dụ điển hình.

Ngay cả trong lời khai cũng bị Đảng thò bàn tay cầm cờ của mình vào tận ghế của toà án để khống chế cho dừng lại, vì mới chỉ trong vòng một tuần xét xử đã lòi ra 5 con chuột cỡ bự là 5 ủy viên trung ương rồi, nếu lưỡi Năm Cam cũng dài như tay hắn, bộ mặt của Đảng có gì để tiếp tục mị dân, vơ vét tiếp (dưới chiêu bài tài sản của chủ nghĩa xã hội) nữa" Vụ Lã thị, đến nay vẫn không xử nổi, dù toà được phép quy án tội tử hình. Chỉ cần đưa thị ra "dựa cột" trước lúc xuống suối vàng gặp Các Mác, Lê Nin thị sẽ phun ra hết, cháy nhà sẽ ra mặt chuột, vì vậy, tốt nhất là giữ cho nhà khỏi cháy, mặt chuột vẫn nhởn nhơ trong kho, trong đụn của ngôi nhà CNXH.

Lương Quốc Dũng bị kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm, rồi lại được trắng án với lý do gia đình người bị hại đã làm đơn bãi nại sau khi nhận đủ tiền bồi thường 6.800 USD (tương đương 100 triệu đồng). Chính các quan thầy của tham nhũng hiểu rõ cái thế mà chúng cần có, không phải chỉ đơn thuần từ số tiền tỷ được chia chác mà để tiếp tục chiêu bài lừa mị, chúng sẵn sàng hy sinh cái lớn - uy tín quốc gia, công lý xã hội, truyền thống dân tộc vì lợi ích của cá nhân dưới dạng xét công để giảm tội, rồi tung tin trong Đảng, nhà nước: "Coi chừng kẻo bị bọn xấu lợi dụng, làm mất uy tín chế độ".

Người dân bị đánh tráo khái niệm, bị tung hoả mù, u mê giữa trận đồ bát quái, lẫn lộn cả cửa tử, cửa sinh, ngủ gật trong khi toà án xét xử luận bàn về vai vế, chức vị, về thành tích đóng góp trong quá khứ và tội lỗi trong hiện tại. Thế là cái tốt vốn yếu ớt và mềm mại như cọng bún bị loại trừ, chỉ còn cái xấu - mà tương quan lực lượng tuy ít song lại mạnh hơn hẳn, tha hồ bày mưu tính kế, lấn lướt, khiến cái tốt nếu muốn sống, phải bỏ chạy tháo mồ hôi hột.

Từ những hành vi đồi bại, mang tính nửa lén lút, nửa công khai của các cấp lãnh đạo - tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật, đứng ngoài sự phán xét của toà án, tư pháp, tham nhũng nhanh chóng nảy nở như nấm gặp mưa rào, khi cán bộ công nhân viên bắt đầu nhận chân ra sự việc.

Thượng bất chính, hạ tất loạn, hơn nữa đồng lương vô lý xô cả đám người ăn lương vào guồng máy xoay sở, ăn bẩn, ăn chặn, ăn tham... Bất cứ chỗ nào có miếng ăn là có mặt tham nhũng. Theo gương lãnh đạo Đảng, bán biên giới của tổ quốc, bán thềm lục địa, kho vũ khí, để chia chác, bọn quan tham này cũng không từ bất cứ thủ đoạn nào, dù nhẫn tâm, tàn bạo để bóc lột, vơ vét, đục khoét tài sản của nhà nước,từ tiền đóng thuế mồ hôi nước mắt của người lao động đến các nguồn vốn đầu tư, viện trợ của nước ngoài trong công cuộc "xóa đói giảm nghèo", ủng hộ lũ lụt cho các tỉnh miền trung.

Chưa đủ còn làm mộ liệt sĩ giả, khai khống quan tài để lấy tiền, sẵn sàng dìm chết người dân Hà Nội khi lũ lụt bằng cách làm đê điều chất lượng kém, mua tàu chiến tàu ngầm, máy bay phế thải trang bị cho quân đội dù có phải hiến dâng non sông tổ quốc khi có chiến tranh v.v mà vụ nổ máy bay khiến 13 cán bộ quan chức cao cấp trong quân đội ở Thanh Hoá trước tết ất Dậu là một ví dụ điển hình về sự tồi tệ về máy móc chất lượng, khiến những người chết không được một lời ai điếu, than van, vì sợ làm lộ bí mật quốc gia, điển hình là người đứng đầu tổng cục hai - tên Nguyễn Chí Vịnh, con trai của ông tướng võ biền Nguyễn Chí Thanh.

Cơ chế quan liêu dày đặc, xô cả xã hội vào tập quán phong bì cho được việc, êm xuôi, mau chóng thoát khỏi cảnh phiền hà. Để lợi anh, lợi ả, lợi cả đôi đằng, đám quan chức đang thực thi nhiệm vụ, sẵn lòng bật đèn xanh cho cán bộ công nhân viên, hay "dân ngu cu đen" làm luật. Không may vi phạm luật giao thông phải nộp mức thấp nhất là 100.000, cao nhất là vài trăm nghìn, cùng việc bị giữ xe từ 15 ngày đến 2 tháng, nếu biết làm luật chỉ mất 50 nghìn kèm lời xin lỗi.

Các doanh nghiệp nếu tuân thủ việc nộp thuế theo quy định của nhà nước thì làm gì còn lãi, đành chọn cách làm luật. Sản xuất trong tình trạng èo uột, đói vốn, khả năng kinh nghiệm không có, muốn tồn tại cứ chăng biển "công ty trách nhiệm hữu hạn" rồi rủ nhau buôn lậu, khi trở về tìm cách hối lộ là xong.

Chính vì thế, chỉ trong vài năm đầu thế kỷ 21, Việt Nam có khoảng 24.000 doanh nghiệp mới được thành lập (tính đến thời điểm 8/2004) người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đơn thuần là sự năng động của Việt Nam khiến các doanh nghiệp phát triển với số lượng lớn, đâu có biết chiếm 2/3 là công ty ma, doanh nghiệp rởm, chuyên đi đêm và tồn tại được theo cơ chế "phong bì".

Cơ chế quản lý nhập nhèm, nén bạc đâm toạc cả hệ thống pháp luật, các tội phạm được cán bộ bao che, còn xum xoe, bợ đỡ, để chia chác hạt rơi, hạt vãi, tiếng nói dân chủ trung thực bị bóp nghẹt, cộng thêm sự ham thích hưởng thụ, đã khuyến khích các tệ nan phát triển nhiều chưa từng thấy, nhiều ngành tưởng cách ly với tham nhũng lại tham nhũng khủng khiếp: như giáo dục, y tế, lao động thương binh xã hội... thể dục, thể thao, khoa học, nội chính, văn hoá v.v. tất cả đã thành luật bất thành văn: Đâu có chức quyền, ở đó có tham nhũng.

Người dân từ chỗ khinh ghét, coi thường lên án tham nhũng như bệnh đại dịch, di hoạ hơn cả chiến tranh, trước cách xử thế của nhà nước - như thể trò chơi dân gian trong bài hát đồng dao của con trẻ: Thả đỉa ba ba, chớ bắt con bà, phải loại con ông, cơm trắng ông ăn, gạo tiền bỏ túi. Đổ mắm đổ muối, đỗ chuỗi hạt tiêu, đổ niêu cứt gà, đổ phải thằng nào, thằng nớ phải chịu", dần dần xem đó như chuyện thường ngày ở huyện, tỉnh, xã, trung ương và để tồn tại được trong xã hội, thì trong trăm nghìn cách thức, biện pháp thích hợp nhất là chấp nhận đánh mất danh dự phẩm chất, nhân cách mình, coi văn hoá xã hội như thứ văn hoá nô dịch, lệ thuộc, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, cá lớn nuốt cá bé, dùng tiền tài vật chất để mua chuộc, khoả lấp cho xong.

Vì vậy trong cấu thành tội phạm tham nhũng, có phần "đóng góp" to lớn của người dân. Ngay đến đứa trẻ mẫu giáo cũng biết lấy lòng cô bằng phong bì thay cho bằng hoa trước đây nhân ngày 20/11- quốc tế hiến dâng các nhà giáo, biết bớt lại khẩu phần ăn hoặc tiền lẻ (500, 1000 đồng) cho lớp trưởng để cuối tuần lớp trưởng đưa vào danh sách nhận phần thưởng, phiếu bé ngoan...

Gần 2 thập kỷ đổi mới tư duy, thay đổi cơ chế mở cửa cho nước ngoài ùa vào liên doanh đầu tư, vừa đạt được chút thành tựu ban đầu trong việc phát triển đất nước thì tham nhũng như gáo nước bẩn dội vào làm cho tắt ngấm, bao nhiêu niềm tin tưởng, phấn khởi của dân vào Đảng vào chính quyền, lập tức bị dìm tận đáy mồ của chủ nghĩa Mác Lê Nin, đến mức bà con đặt vè:

Còn chưa xuống đất chưa xong,

Còn nghe theo Đảng quyết không còn mình

Từ vụ 16 tấn vàng của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mang tính giao thời, nhập nhèm, công tư, trắng đen lẫn lộn, vì đối phó không hiệu quả, mà giao thời thành mãn thời, thành căn bệnh mãn tính nan y,lan rộng trong toàn bộ hệ thống Đảng và chính quyền nhà nước, theo đúng quy luật tạo thế và tạo lực, đến nay tham nhũng đã thực sự khống chế guồng máy cầm quyền, mọi biện pháp phòng, chống đều quá muộn.

Tính đến thời điểm 4-2005 này tham nhũng đã trở thành quốc nạn của đất nước, làm cho cả 4 nguy cơ mà nhà bác học Lê Quý Đôn đã đề cập từ 300 năm trước đã hội tụ các điều kiện cần và đủ để đi tới kết luận cuối cùng: nước mất nhà tan, chỉ chưa rõ lúc nào mà thôi.

Tham nhũng len lỏi đục khoét khắp cộng đồng, chui rúc vào mọi ngõ ngách cuộc sống. Cán bộ thường thì tư túi, cán bộ có chức thì lợi dụng mọi chức vụ cương vị quyền hạn để tham nhũng, cán bộ địa phương tham nhũng cỡ địa phương, cán bộ tỉnh tham nhũng cỡ tỉnh, cán bộ trung ương tham nhũng cỡ trung ương.

Bất cứ ngành nào, cấp nào, huyện nào, tỉnh nào cũng đầy rẫy những vụ việc tham nhũng, bày ra không những trước mắt người dân mà cả quan khách hay lãnh đạo nước ngoài, Thủ tướng Singapore-ông Lý Quang Diệu trong một chuyến thăm Hà Nội, khi về lại tổ quốc đã ngậm ngùi phát biểu: "Tham nhũng ở Việt Nam không còn thuộc phạm trù về mặt đạo đức nữa, hầu như không ai xấu hổ về hành vi tham nhũng của mình, thậm chí nhiều quan chức lãnh đạo cả địa phương lẫn trung ương còn tự hào khoe khoang thành tích tham nhũng như những anh hùng biết làm giàu". Nghĩa là cho đến nay, tham nhũng đã là thuộc tính văn hoá xã hội của quan chức Việt Nam, chỉ tiếc, thứ văn hoá nô dịch, dã man đó đã dìm người dân trong hố thẳm không cùng của nó.

Chỉ vì cuộc sống mà những con người cùng đinh đáng thương cứ phải ngụp lặn trong hố rác của Đảng cộng sản để tồn tại để sống trong nỗi nhục nhã, đoạ đầy, ngạt thở vì thiếu lương tri, danh dự, đến mức trẻ em đặt vè:

Không biết mưu mô không phải Đảng viên

Không cuỗm quỹ công chớ gọi đồng chí

Năm 2004 - tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Tranparency International) - một Tổ chức Phi chính phủ chuyên điều nghiên về tình trạng tham nhũng trên thế giới thông qua bản báo cáo hàng năm do 17 tổ chức quốc tế như ngân hàng thế giới, công ty tư vấn quản trị nổi tiếng thế giới Price Waterhouse, cùng sự định lượng của hàng nghìn chuyên viên cao cấp khắp thế giới, công bố xếp Việt Nam vào vị trí 102 trong tổng số 146 nước được khảo sát và tụt hạng. Tính điểm là 2,4 trong thang điểm 10 về tham nhũng.

Thua kém rất nhiều nước lớn như Đan Mạch, Thuỵ Điển, Úc, Anh quốc, Mỹ, Singapore, Hàn quốc, Nhât Bản v.v đồng thuyền với những người bạn hay ho như Tanzania, Sudan, Conggo, Lybia và Iraq. Điều ghê rợn hơn, một trong số những cơ quan thẩm định, cho Việt Nam số điểm 1,4, ngang hàng với hai nước đứng chót bảng là Nigeria và Bangladesh. Số điểm mà 90-95% dân Việt Nam tự chấm cho Đảng mình.

2. Những cái mông đít điển hình

Trong lần bị nhà cầm quyền bắt, vì tội "vạch áo cho người xem lưng", bị quy tội gián điệp, phản quốc, bán tài liệu cho người nước ngoài, nhà văn Dương Thu Hương, người nổi tiếng vì đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, đã phải mượn câu nói của nữ văn sĩ người Bungari để lột tả chính xác nhất về 13 bộ mặt đứng đầu Đảng và nhà nước Việt Nam khi ấy: "Những bộ mặt nhờn như những cái mông đít". Cũng bởi chức năng cơ bản của những cái mông đít là ăn bẩn và bậy lên đầu dân, không có nét nào trên cơ mặt bóng nhờn, căng nhẫy ấy thể hiện sự ưu tư, đau khổ, lo lắng vì dân, vì vận mệnh của nước nhà.

Trong bài viết về tham nhũng không thể không điểm mặt những cái mông đít cỡ bự - nguyên nhân sâu xa của quốc nạn hiện tại ở Việt Nam

16 tấn vàng của Thiệu để lại không mang theo vì còn chút tình với dân nước, sau đó biến đi đâu" Trong các kỳ đại hội, các đại biểu đã trực tiếp chất vấn quốc hội nhiều lần mà Đảng vẫn không dám tường trình, sợ giấu đầu hở đuôi.

Nhưng sự thật sớm hay muộn cũng tự tìm được đường đi của mình, hơn nữa cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra nữa là 16 tấn vàng" Theo sự đồn đại, phát giác của dân chúng, số vàng này không nằm ngoài sự tham lam của hai kẻ tội đồ chiến tranh: Lê Duẩn và Lê Đức Anh. Cụ thể Lê Ngọc Báu (con trai Thứ 5 của Lê Duẩn) cùng vợ là Nguyễn Thị Nga và con trai y (cháu nội Duẩn) là Lê Anh Tuấn đã bỏ ra 60 tỷ đồng Việt Nam để mua lại 40% cổ phần tại sân golf Đồng Mô.

Hiện tại, bà Nga và Lê Anh Tuấn đang đứng tên sở hữu số cổ phần đó, ngoài ra Báu còn có cổ phần ở 3 siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh, ở ngân hàng á Châu, ở công ty vàng bạc đá quý.

Ngay sau ngày Duẩn chết, đường Lê Duẩn bị người dân gọi chệch thành đường đa thê, bản thân Duẩn cùng Sáu Búa (tức Lê Đức Thọ) bị dân kết án là những con lợn của Đảng... Chỉ một mình Lê Ngọc Báu đã giàu có ức vạn thế, huống hồ cả đàn con đa thê của y- đều là tỷ phú cỡ bự, thử hỏi nếu không ỉm đi rồi dấm dúi chia nhau, thì tiền của ở đâu ra, khi cả nước vẫn vật lộn cùng khó khăn sau giai đoạn "trường kỳ kháng chiến"

Còn Lê Đức Anh, cai đồn điền cao su, nhiều nợ máu với công nhân, khi leo cao, luồn sâu, nhờ tấm lý lich 60 tuổi Đảng mà được Đảng tín nhiệm, cất nhắc, lại thường xuyên nhận tiền hối lộ để phong tướng tá cho các sĩ quan cấp dưới (chỉ riêng tổng cục 2 do Anh phụ trách có tới cả trăm tướng tá được thăng cấp đợt cuối 2004, trong đó có những gã trùm du côn về thành tích qụyt nợ, ăn chặn, trèo tường, khoét ngạch, leo lên nóc kho của nhà trường lấy cắp máy móc, tài sản để trừ nợ, gán quán, từ khi còn học sĩ quan như tên Nguyễn Chí Vịnh, con trai Nguyễn Chí Thanh, và là con nuôi y. Theo Mạng ý kiến câu lạc bộ Dân chủ số 39, ra tháng 2-2005 - tiết lộ từ nguồn tin tuyệt mật của một quan chức cao cấp trong bộ công an về số tiền khổng lồ các quan chức Việt Nam gửi tại ngân hàng Thuỵ sĩ, thì Lê Đức Anh có tới 2 tỷ USD và 7 tấn vàng.

Đỗ Mười, lúc sắp xuống lỗ chợt ấm ức: Chẳng lẽ mình lại chịu thua các đàn anh nhiều đến thế sao" bèn quyết chí xông lên tham tàn một chuyến, thề quyết sướng thân mình, thề hy sinh nước nhà, thế là một triệu USD vào tay. Nhờ đi đêm với Mỹ mà y nhận được số tiền này thông qua một công ty Hàn Quốc, dù trước đó, vì hồn nhiên, vô tư, hay vì lấy lòng Đảng, y là kẻ lớn tiếng chửi Mỹ nhất. Con rể y- cũng là tỷ phú đỏ tại Việt Nam, trong tay có khách sạn Bảo Sơn và hãng ta xi mang tên hắn - ta xi Việt Phương.

Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt thành tích đầy mình, về tình ái ông ta có thể thua vua Minh Mạng (246 con từ hàng trăm mỹ nữ, thê thiếp, người hầu) song về các trò ma giáo hẳn vô địch thế giới. Chỉ tính riêng đường dây tải điện 500 KVA xuyên Bắc Nam, ông ta ăn đủ, dù ngay sau khi phát, công suất đã hụt xa so với thiết kế, song kẻ chịu tội thay ông là Vũ Ngọc Hải, lúc Hải sắp ra tù, đích thân Kiệt đến thăm, cưỡi mecssedec, tay cầm chai sâm banh cám ơn đệ tử, vì đã sớm thuộc bài học từ tấm gương "Lê Lai liều mình cứu chúa". Bây giờ Hải là tổng giám đốc một công ty lớn trong ngành điện, chiếc xe mecssedec ông đi là quà biếu của công ty, nhân chuyến thăm Đức.

Chưa đủ, công trình đường dây 500 KVA có sử dụng công nghệ mạ kẽm tĩnh điện của bà Lương Thị Cầm, vợ bé của ông. Khi là phó tiến sĩ trường đại học Bách Khoa, phương án này bị nhiều người bác bỏ vì tốn kém và không bền, đến lúc bà làm "đệ nhất phu nhân" thì không ai dám cãi nửa lời, ngược lại được đưa ra áp dụng cho số cột điện phục vụ đường dây như một phát minh khoa học vĩ đại của thế kỷ, nhờ thế năm 2000 bà được nhận giải thưởng Côvalepskcaia do nhà nước Việt nam trao.

Thị xã Hạ Long bỗng dưng trở thành "thành phố Hạ Long" một cách hết sức bí ẩn và bất ngờ, đến mức các lãnh đạo lạc quan hăng hái nhất cũng phải mất liền 5 năm tư duy và hoạt động theo hướng đổi mới, hết sức tích cực mới biến nổi cái thị xã nghèo nàn đen nhẻm vì bụi than thành một thành phố du lịch ven bờ biển đông, theo quyết định đường đột, ngẫu hứng của ông.

Người dân thị xã cho rằng sở dĩ có sự "cải vũng nên đồi" này là do bộ đội biên phòng Hạ Long có công bắt được 200 xe ô tô buôn lậu của con trai ông. Nhận được lệnh cấp báo, ông tức tốc xuống giải quyết, mọi việc lập tức êm như ru, biển yên sóng lặng như chưa hề xảy ra cơn bi phẫn vì sự thâm nhập của 200 chiếc xe nhập lậu. Thay vào đó là hàng loạt quyết định tăng lương tăng cấp cho các sĩ quan biên phòng, là sự mở mặt cho người dân mỏ nơi đây.

Khi cơn bão số 5 đổ bộ vào Miền đông Nam Bộ làm chết 5000 người chẳng ai thấy ông đâu. Biết chuyện người dân ai cũng bảo: "Giá ông giành tình cảm của ông cho dân đen chúng tôi như ông giành cho ô tô nhập lậu của con trai ông thì chắc con dân mát mặt rồi." Con trai ông là trùm maphia ở Việt Nam, khách sạn Plaza, bãi tắm Ti Top ở Hạ Long là của y, ngoài ra ông cũng là một trong số 20 gương mặt ở Việt Nam có 370 triệu USD gửi tại các ngân hàng nước ngoài.

Về thành tích con trai Phan Văn Khải cũng chẳng kém gì, đều thuộc diện "trùm" cả. Khi cần, hắn nhập cả những chiếc tàu chở đầy ô tô cũ rích vào Việt Nam để bán sang Trung Quốc. Cả đời theo Đảng thụ lộc, ông có 5 khách sạn tại Hà Nội và Sài gòn, hơn 2 tỉ USD nằm ở ngân hàng Thuỵ Sĩ.

Vài năm trước, khi quyết định bắt Phạm Huy Phước, công an buộc phải gọi điện thoại di động để con ông (đang ngồi cùng chiếu bạc với Phước), kịp thời tẩu thoát. Vụ ấy Phước bị 3 năm tù, sau đó bị bắt vì tội buôn lậu, nhờ dính dáng tới con trai ông mà được thả. Ngay sau đó, Khải xin từ chức nhưng Đảng bỏ qua, vì chuyện buôn lậu, đánh bạc, gái gẩm là chuyện bình thường của các cán bộ Đảng đương thời, nếu để ông toại nguyện, có khác gì để lộ bộ mặt tày trời xấu xa của Đảng trước bàn dân thiên hạ"

Năm 2001, vụ nhà thầu HISG của Trung Quốc trúng thầu xây dựng sân vận động quốc tế ở Hà Nội, thì sự nghi ngờ của xã hội về đám con nghịch tử của ông càng âm ỉ, nhà thầu do con gái ông (kiêm tình nhân Hà Quang Dự) kéo từ Trung Quốc sang. Dù không có tư cách pháp nhân cũng như mọi giấy tờ cần thiết cho việc đấu thầu, nhưng qua sự đạo diễn khéo léo của con ông mà trúng lớn. Khi hội kiến trúc và xây dựng phát hiện ra thiết kế không đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, không an toàn, nhờ báo chí và dư luận lên tiếng, vẫn không bị loại.

Ngày 14/8/2001 nghe tivi thông báo nhà thầu HISG trúng, bà con hàng xóm thốt lên: Phen này thì bố con lão này ăn đủ, nào có phải rẻ hơn hai nhà thầu kia đâu, chẳng qua biết làm luật nhiều hơn, nên phải bật đèn xanh cho nó xây thôi, nếu không, từ quan chức chính phủ, quan bộ, quan Ủy ban thể dục thể thao, quan trong liên đoàn bóng đá lấy đâu ra mo nang để che"

Nghe bà con xì xào, một thành viên hội kiến trúc Hà Nội phát biểu:

- Rẻ gì mà rẻ, Làm theo phương án A2 của nhà thầu này rất không an toàn, vừa làm vừa sửa theo kiểu chắp vá, sự thực xây theo thiết kế này cùng toàn bộ nội thất Trung Quốc chỉ hết đúng 40 triệu USD thôi. Mười mấy triệu đô còn lại để vỗ béo lũ quan tham đấy mà, chỉ thương sân vận động có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Để trấn an dư luận và đàn áp các ý kiến phản đối, 15/8/2001, ban tư tưởng văn hoá trung ương cho họp với tổng biên tập các báo, thông báo: "HISG là nhà thầu của ban tài chính quản trị trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, đây là sự hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng".

Bị Đảng bịt miệng cánh báo chí đành phải im nhưng ngầm bảo nhau về những lần các quan dùng danh nghiã Đảng để giới thiệu bọn đầu trâu, mặt ngựa ào ào như sôi cho nhiều vụ đại sự của Đảng, nào chủ chứa Lê Tân Cương, nào băng đảng của Phúc bồ Khánh trắng - những tay anh chị khét tiếng trong băng đảng xã hội đen ở Hà Nội.

Khi là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trương Mỹ Hoa đã nhận hàng trăm nghìn đô của Phạm Huy Phước, trong lần bị Phước phản thùng tố cáo vì đã không thực hiện được các việc Phước sai như lời hứa, bà khóc thút thít bên tai Đỗ Mười: Anh Mười, em chót dại, xin anh tha cho, và bà được tha... lên tận ghế phó chủ tịch nước

Cũng theo nguồn tài liệu trên, đương kim bộ trưởng bộ quốc phòng Phạm Văn Trà có 5 biệt thự, ba bà vợ trong nước, cùng 2 tỉ USD và 3 tấn vàng gửi tại ngân hàng Thụy sĩ.

Phạm Thế Duyệt, chủ tịch mặt trận tổ quốc có ba biệt thự, trị giá mỗi chiếc lên tới hàng nghìn cây vàng và số tài sản là một tỉ 137 triệu mỹ kim.

Trương Tấn Sang khi là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, để xảy ra hàng chục vụ tham nhũng, làm mất của nhà nước mấy nghìn tỷ, chỉ cần cúng một tỷ là trúng vào ủy viên bộ chính trị. Từ khi giữ chức chủ tịch Ủy ban kinh tế trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, y có hai vợ, 6 bồ, 6 nhà lầu tặng bồ, cùng 1 tỷ 124 triệu Mỹ Kim (thời điểm 12-2000).

Lê Quang Thưởng, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương Đảng, bị bắt về tội môi giới hối lộ cho các ủy viên trung ương vào bộ chính trị, song để tránh tiếng xấu, các cơ quan của Đảng thưởng luôn cho ông tội hủ hoá, tin đồn ra ngoài, bàn dân thiên hạ ai cũng che miệng cười, vì có quan chức nào của bộ chính trị không mắc tội hủ hoá đâu"

Thứ trưởng bộ văn hoá ăn nằm với con dâu là nữ ca sĩ nổi tiếng Thanh Lam" Trước khi ra tòa ly dị, Thanh Lam mắng chồng: "Nó là con của bố anh, là em anh chứ không phải con anh, cái nhà này sau cũng phải có phần của nó."

Phó ban tư tưởng văn hoá Đào Duy Khoát (thường được cánh chị em gọi là Lão ái của Việt Nam), còn người dân không ngần ngại đặt cho gã cái tên "phó ban vô tư tưởng, vô văn hoá " vì tội chuyên sờ mông phụ nữ, đã từng chiếm đoạt người yêu, chiếm vợ người như cơm bữa, được cánh đàn ông coi là lưu manh chuyên nghiệp vì câu nói nổi tiếng của hắn: "Một tuần không làm được cú nào thì cả tuần ăn không ngon, ngủ không yên"... Để được ăn ngon, ngủ yên, mỗi lần ngủ với chị em hắn đều chi một chỉ vàng. Chỉ riêng số tiền bao gái này cũng gấp 2 số lương của hắn, nếu không trông vào tham nhũng, hẳn hắn chỉ còn nước nhe răng, chết đói. Vì vậy cứ mỗi lần hắn thuyết giảng trên bục, phía dưới anh chị em rỉ tai nhau:

Họ đào - thay trắng, đổi đen

phía dưới hủ hoá, phía trên... dạy đời

Trong số 100% cổ phần đóng góp tại sân golf Đồng Mô, có chưa đầy 1/3 là của quan khách nước ngoài, còn lại là của người Việt Nam, đứng đầu là Lê Tuấn Anh (cháu nội Lê Duẩn), sau đó là Lê Thi An, đội trưởng đội chống buôn lậu của công an Hà Nội (10 tỷ), ngoài ra An có một khách Sạn ở Hà Nội và một công ty bán xe máy ở Gia Lâm, tất cả đều từ nguồn chống buôn lậu mà ra (!)

Nếu liệt kê danh sách tài sản cùng hành vi tham nhũng của những tên đầy tớ, tận tuỵ ăn căp của dân, hẳn số trang viết phải dày gấp 5 lần cuốn "Đêm giữa ban ngày" của Vũ Thư Hiên. Tài sản tham nhũng tuy bị phân tán khắp nơi nhưng không thể thu nhỏ lại thành cái kim, sợi chỉ nên Đảng và các cơ quan công tố và tư pháp đều thấy, tuy nhiên Pháp luật Việt Nam không dám sờ đến bất cứ ai trong số họ vì họ đều mang họ Đảng, là phụ mẫu của dân. Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối nên toàn quyền đứng trên pháp luật, các cán bộ toà án dẫu có là quan toà, thẩm phán cũng chỉ là thứ dân hạng bét, lơ tơ mơ đảng cướp mất nắm cơm chim, đuổi ra khỏi ngôi nhà chủ nghĩa xã hội như bỡn.

Bao nhiêu người dân bị ám ảnh bởi luật trời, lương tâm, ngán ngẩm bảo:

- Thật trời không có mắt, hay có mà sợ bị các "con trời" chọc mù nên phải nhắm lại, trời ơi" Tại sao bao nhiêu tham nhũng, ăn bẩn, tất cả còn ngồi nguyên. Vụ thủy cung Thăng Long: Ngô Xuân Lộc, Đinh Hạnh, Lương Ngọc Cừ chỉ bị mất chức.Vụ Mường tè, Hà Quang Dự hạ cánh an toàn sau khi đã phè phỡn, no nê cùng bồ là con gái của đương kim thủ tướng. Vụ cảng Cái Lân nhà thầu khai khống hàng trăm nghìn mét khối đá, nhưng cán bộ Đảng đã ăn đủ nên họ nuốt trôi cả nghìn khối đá như người bình thường nuốt ngon lành một cục cơm...

Tuy nhiên bảo vệ chế độ kiểu đó là giết chế độ, đúng như lời Lê Quý Đôn - ông tổ chống tham nhũng nhận định: Tham nhũng tràn lan, nước mất nhà tan, lúc nào không rõ.

3.... Đến dân nạn:

18 năm mở cửa, đổi mới tư duy cũng là 18 năm quan tham và lãnh đạo Đảng, nhà nước vơ vét rỗng ngân khố quốc gia, cộng thêm làm ăn kém hiệu quả gây thất thoát lãng phí hàng trăm tỷ đồng, đến nay nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ còn cái vỏ, còn bên trong - những thằng chủ nhà của ngôi nhà ma quái bưng bít này là một lũ râu xanh, râu đỏ, dốt nát, bất tài. Để bù lại mọi thứ chính chúng đã nuốt, chúng nâng mức thuế, giá xăng dầu cũng như các mặt hàng tiêu dùng lên vô tội vạ.

Kể từ cuối năm 2004 đến nay, không ít các vụ bãi nại, bãi thị xảy ra ở chợ Đồng Xuân, Hàng Da, chợ Mơ vì tiền thuê giá ki ốt từ 800.000 đồng một tháng thành 1.6 triệu đồng, xăng tăng thành 8.000 đồng 1 lít... Ngay cả các giám đốc người nước ngoài liên doanh với Việt Nam cũng phải phát biểu trên đài truyền hình: "Giá taxi ở Việt Nam đắt nhất trong khu vực châu á, cụ thể gấp đôi ở Thái Lan, gấp 4,5 lần so với Trung Quốc. Giá chạy, lương nằm, tầng lớp công nhân viên lo chóng mặt, đến mức người dân Hà Nội nhại thơ của Viễn Phương để chòng ghẹo bác, trêu chọc nhau:

Bác nằm trong lăng

Giấc ngủ bình yên,

Bác vào tay con,

Bác nhảy... triền miên.

Trước năm 2004, một xuất lương từ 5, 7 trăm đến 1 triệu đồng, chỉ đủ nuôi riêng một người đi làm trong cảnh tằn tiện giật gấu vá vai, nay đương đầu với lạm phát, bác càng "nhảy" chồm chồm như điên, dẫu chỉ để nuôi một người, cũng không thể nào bôi đủ từ đầu đến cuối tháng. Đồng lương vô lý xô đẩy cuộc sống bao nhiêu gia đình đi dần vào ngõ cụt của sự bế tắc, cùng khổ, bệnh hoạn.

Thay vì chậm lại vài công trình, điều chỉnh giá lương cho hợp lý, ông Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt Đảng và chính quyền tuyên bố: "Cấm các tổng công ty được quyền tăng giá" trong khi đầu vào tăng, đầu ra không được phép nâng lên, Việt Nam airlines lỗ, tổng công ty than cũng lỗ chổng vó, không tăng thì không điều chỉnh nổi mức sống của anh em trong công ty, mà tăng thì mang tội phá đảng, chống nhà nước. Có thắc mắc, ông bảo: "Dù có lỗ cũng phải bấm bụng, mắm môi mắm lợi lại mà chịu".

Thái độ cù nhày của ông khiến các lãnh đạo công ty phải bật cười: Chỉ vì giữ giá để báo cáo đã đạt chỉ tiêu, vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm mà anh bắt chúng tôi bấm bụng nhịn ư" Giá là một khái niệm tạm thời, giống lò xò bị nén, càng nén vào nhiều thì khi bật ra càng mạnh bấy nhiêu, làm sao anh có thể biến cái tạm thời thành vĩnh cửu được"

Thay vì giảm chi phí văn phòng, thay đổi công nghệ, giảm năng lượng nguyên vật liệu cần thiết để giữ giá cả ổn định, người ta nâng vống giá sản phẩm lên. Tất cả, không ai bảo ai, đồng lòng với Đảng, cùng thò bàn tay thô bạo của mình vào túi tiền ít ỏi của 81 triệu con dân.. vơ vét nốt số tiền còn lại (sau khi đã phải đóng góp cống nạp đủ thứ thuế má trong và ngoài quy định cho nhà nước).... Giọt nước sẽ làm tràn ly, tạo nên sức công phá ghê gớm, làm đảo lộn trật tự xã hội, đẻ ra nguy cơ lớn cho dân tộc, theo kiểu "tức nước vỡ bờ" lập lại lẽ công bằng ổn định ở đời,

4. Chu kỳ thời gian và ngẫu hứng lịch sử

Nhìn lại 120 năm lịch sử đất nước với 3 năm ất dậu (1885-1945-2005) mà mừng thầm cho sự lặp lại quá tang ba bận của năm ất dậu lần này. Lịch sử không những có tai, mắt trí nhớ, còn diễn ra theo một chu kỳ tưởng ngẫu hứng mà thật ngiêm ngặt theo chu kỳ một thập niên, hay mỗi hoa giáp một lần.

Thời kỳ 1885-1945 là 60 năm đau thương của dân tộc, khởi đầu bằng cuộc phản công của phái chủ chiến trong triều đình Huế với sự tham gia của vua Hàm Nghi, tấn công vào đồn Pháp tháng 7-1885, tạo đà cho phong trào chống Pháp lan rộng, đặc biệt là ở trung kỳ. Tuy cuộc phản công bất thành, Vua Hàm Nghi phải bôn tẩu ở xứ người, nhưng ngay khi vua ban dụ cần vương đã tập hợp lực lượng đông đảo quần chúng tham gia chống Pháp, tạo nên một trang sử vẻ vang trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Cuộc kháng chiến chỉ kéo dài trong mười năm, với những tấm gương chói lọi trong các vụ Ba Đình, Vũ Quang, Yên Thế... đủ để thức tỉnh toàn thể dân Việt tìm ra một chân lý, bãn lĩnh sống cho riêng mình: kẻ thù dù mạnh nhưng nếu biết đồng sức đồng lòng cũng có thể đánh bại được.

1895: Đánh dấu thời kỳ 10 năm chống giặc, đã ở lúc thoái trào, Pháp lấy lại sức, mở rộng khai thác thuộc địa, tăng ường bóc lột.

1905: Nhà yêu nước và chiến sĩ cách mạng Phan Bội Châu đứng lên phát động phong trào duy tân, mong tìm ra con đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi ách cùm kẹp của giặc.

915: Cuộc khởi nghiã Duy Tân bùng nổ, có sự tham gia của nhà vua trẻ như một sự vùng lên của vương triều Nguyễn, không cam chịu làm bù nhìn cho ngoại bang...

Năm 1945: Biến cố vĩ đại của lịch sử dân tộc, trong đó sự tàn bạo của giặc Nhật đã gây ra thảm hoạ chưa từng có (bắt dân nhổ lúa trồng đay), rồi lũ lụt vỡ đê, khiến nạn đói hoành hành làm 2 triệu người chết đói. Không còn gì để mất, 31 triệu đồng bào cả nước phải vùng lên cứu nước cứu nhà. Cùng năm ấy, Nguyễn Đình Thi sáng tác ca khúc "diệt phát xít" nổi tiếng, khái quát lại quá trình rên xiết lầm than của dân ta: Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than, dưới ách quân tham tàn đế quốc sài lang, không rõ do xếp xắp theo thứ tự nặng nhẹ của tội ác hay vì phút ngẫu hứng, nhạc điệu trong âm nhạc mà ông xếp quân tham tàn ở vị trí hàng đầu, sau đó mới là đế quốc sài lang" Hay ông muốn nói với nước với dân rằng: kẻ cai trị đất nước mà tham tàn bạo ngược còn tệ hại hơn cả giặc ngoại xâm, sớm muốn cũng sẽ bị dân chúng ghét bỏ, chống đối đến cùng.

1955: Cách mạng Việt Nam vừa kịp ra khỏi bóng tối, nở hoa chiến thắng trong lòng người dân, kết thúc cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, lập lại hoà bình ở đông dương, giải phóng hoàn toàn đất nước từ vĩ tuyến 17 trở ra, chưa kịp mở ra con đường phát triển cho miền Bắc đã lập tức sa vào cải cách ruộng đất do quan thầy Trung Quốc đề xướng, hàng vạn người vô tội bị giết, bị đấu tố, bị quy sai địa chủ, bao nhiêu con người phải chôn sấp vì sợ nòi giống địa chủ lộn trở lại dương thế, đầu thai thành địa chủ mới. Nước mắt bao gia đình còn chảy đến muôn đời sau.

1965: Mỹ phát động cuộc chiến tranh đánh phá miền bắc, đưa ồ ạt quân mỹ vào miền Nam, cuộc chiến ác liệt lan ra cả nước, một nửa con em ưu tú của miền Bắc đánh nhau với một nửa thanh niên miền Nam, gây cảnh "nồi da xáo thịt" làm ấm lòng cha già dân tộc như câu thơ người viết "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào."

1975: Miền nam hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam liền một dải, để lại sau lưng 4 triệu người chết, hàng vạn cô nhi, quả phụ, nạn nhân chiến tranh, tất cả chỉ để nói lên một điều: sự chiến thắng nào cũng bắt đầu bằng mất mát hy sinh, chiến thắng càng lớn, hy sinh càng chồng chất.

1985: Cả nước tiến hành đổi tiền, sự dốt nát, phi lý trong việc điều chỉnh giá lương tiền đứng đầu là tố Hữu đã đẩy mâu thuẫn xã hội lên cao, lòng người dao động, bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh sống dở chết dở vì đồng tiền trượt giá cả trăm lần. Theo lời kêu gọi của tổng bí thư Nguyễn Văn Linh "phải cứu mình trước khi trời cứu", đồng nghiã với sự cáo chung của thời bao cấp, cơ chế thị trường, hội nhập, mở ra

1995: Chấm dứt 1 thời kỳ dài lặn ngụp, loay hoay trong vũng lầy kinh tế, con thuyền đổi mới lặng lẽ ra khơi, cũng là chấm dứt 20 năm cấm vận của Mỹ, bình thường hoá quan hệ hai nước.

2005: Trên bầu trời Hà Nội những ngày đầu tiên của năm mới đã vang rền tiếng sấm, những ai am hiểu thiên thời địa lợi đều không khỏi ám ảnh bởi câu ca cũ của ông cha: mồng một sấm ra, báo hiệu sự lành ít, dữ nhiều, vận mệnh đất nước suy vong,

Cánh hưu chí, cựu chiến binh già cả ngồi túm tụm bên nhau trong các câu lạc bộ quân đội, câu lạc bộ thơ ca, xâu kết các sự kiện, nhận định về thời cuộc: Giá cả leo thang, đồng nghiã với sự sút giảm khẩu phần trong bữa ăn, kéo theo bao điều bất cập, lại thêm nạn tham nhũng hoanh hành không có cách gì phanh lại sẽ là biến động lớn của đất nước, vừa công phá vừa tiêu diệt. 18 năm đổi mới, 17 năm chịu cảnh quốc nạn đã khốn khổ cực nhục đủ điều.

Bao đời nay, người dân Việt Nam đã lấy ăn làm trời, nay dân đói thì nền tảng xã hội sẽ lung lay tận gốc rễ, chu kỳ 60 năm sẽ lặp lại, vai trò của Đảng CS từ muôn năm sẽ thành không năm, bao thiên tài của Đảng sẽ thăng thiên vào quan tài do người dân chung tay, góp sức sau 75 năm rên xiết lầm than, dưới ách quân cộng sản tham nhũng mị dân (1930-2005).

Vận mệnh sắp tới rồi, lòng dân đã hờn căm, cái gì cần phải đến sẽ đến trong năm 2005 định mệnh này.

Thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình, VN.

10- 2005

N.T.B

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.