Tại Sao Cải Tổ Y Tế
Vi Anh
Đừng đi đâu xa. Hãy nhìn một cảnh bình thường hàng ngày. Hoàn cảnh của người phụ nữ Mỹ bịnh có năm con đang ngồi chờ trước cửa một trung tâm y tế ở TP Los Angeles. Chờ từ chiều hôm trước dưới màn trời chiếu đất để đến 5 giờ sáng hôm sau tới giờ mở cửa, để được khám bịnh miễn phí. Người đán bà đã có năm con đó không phải là người duy nhứt rơi vào hoàn cảnh thương tâm như vậy. TP Los Angeles không phải là thành phố duy nhứt mà có cả ngàn thành phố Mỹ với từ 48 đến 50 triệu người Mỹ hiện không có một thứ bảo hiểm y tế nào đang ở trong hoàn cảnh thương tâm như vậy.
Tổ chức Remote Area Medical, được thành lập năm 1985, mục đích ban đầu lập ra là để giúp cho người dân nghèo tại các nước nghèo ở Nam Mỹ, Ấn Độ, Haitii, v.v… Nhưng ngày nay 60% hoạt động của RAM được thực hiện trên đất Mỹ. Ông Stan Brock, sáng lập viên của tổ chức RAM, nói: "Những gì chúng ta quan sát tại đây [Mỹ] cũng giống như những gì chúng ta thấy tại các nước thuộc thế giới thứ ba về mặt sức khoẻ, nhất là về răng và mắt". Tại TP Los Angeles có gần 22% người Mỹ không có bảo hiểm y tế. Điều này nói lên sự thất bại của hệ thống bảo hiểm sức khoẻ tại Hoa Kỳ.
Không sai. Những con số thống kê vô tình sau đây làm cho người đọc kinh hồn về sức khoẻ toàn dân giao khoán cho các bảo hiểm tư lâu nay. Không cần trích dẫn thống kê của cơ quan nào vì đây là con số của hầu hết các cơ quan thống kê và thăm dò kể cả thống kê của nhà nước, con số sít soát nhau, sai biệt không đáng kể. Vì đó là một sự thật qua phổ thông nhưng là một sự thật đau lòng của một đất nước và nhân dân đệ nhứt siêu cường thế giới. . . là Mỹ.
Trong số các quốc gia kỹ nghệ phát triển trên thế giới, Mỹ là nước duy nhất, người dân không được hưởng bảo đảm y tế đồng đều như nhau. TNS McCain về tiểu bang nhà nói chuyên với cử tri, bày tỏ lo ngại dự thảo luật cải tổ y tế của TT Obama sẽ thủ tiêu định chế bảo hiểm y tế tư. Ong bị một cử tri hỏi một câu, tại sao bảo hiểm y tế của Ong tốt hơn của tôi. Và cử toạ có câu tự trả lời vì Ô McCain giàu, nhiều tiền nên mua bảo hiểm y tế tốt hơn.
Nhưng có 1/6 dân Mỹ còn bi đát hơn người cử tri đã hỏi.Tức hơn 46 triệu người Mỹ trong đó có 8 triệu trẻ em Mỹ không có bất cứ một thứ bảo hiểm y tế nào. Thời kinh tế suy thoái, tính từ tháng 9/2008 đến nay, đã có thêm 5 triệu người Mỹ gia nhập hàng ngũ của 46 triệu người người không có bảo hiểm y tế. Có 77 triệu người Mỹ trên 19 tuổi mắc nợ vì phải thanh toán tiền các hóa đơn y tế do không có bảo hiểm hay bảo hiểm y tế đòi hỏi phải chung chịu.
Mỗi năm Mỹ chi ra 2000 tỷ đô la, tương đương với 16% tổng sản phẩm nội địa gộp cho các dịch vụ y tế. Trung bình một người Mỹ phải tốn 7400 Đô. Quá mắc so với Pháp là 4500 đô la, Đức là 4000 đô và Nhật Bản là chưa đến 3000 đô. Tất cả số tiền lớn lao này đóng cho các hãng bảo hiểm y tế tư . Tốn kém nhứt mà chất và lượng đều thấp, đứng hàng thứ 37 trên thế giới theo Tổ chức Y tế Thế giới. Theo thống kê của viện nghiên cứu Urban của Hoa Kỳ hệ thống bảo hiểm y tế yếu kém là nguyên nhân dẫn tới cái chết cho khoảng 27 ngàn ca một năm. Nói cách khác, 27 ngàn ca bệnh này có thể được cứu sống nếu căn bệnh được phát hiện kịp thời. Đau thương hơn, trẻ sơ sinh Mỹ lại chết nhiều, chết 0.8% trong khi Pháp chỉ có 0,5% và Nhật chỉ có 0,28%.
Nhưng tại sao và tại sao vậy" Xin thưa tại vì hệ thống bảo hiểm sức khoẻ hiện thời, lâu nay chánh quyền hầu như khoán trắng cho các đại công ty bảo hiểm y tế tư. Nền y tế Mỹ vì thế trở thành nền y tế mắc nhứt thế giới. Mắc quá thì làm sao người dân có đủ tiền đóng. Nên năm 2004, lúc Mỹ chưa bị khủng khoảng kinh tế tài chánh, mà Mỹ đã có 46 triệu người không có một thứ bảo hiểm y tế nào. Còn bây giờ người ta ước lượng phải có ít nhứt từ 48 đến 50 triệu người rơi vào hoàn cảnh bi đát và nguy hiểm cho sức khoẻ ấy. Thử nghĩ xem trong một nước mà có hơn 16% dân số không được chăm sóc sức khoẻ thì sức khoẻ toàn dân sẽ đi về đâu!
Tìm hiểu và phân tích sâu hơn, càng thêm lo sợ. 84% dân số còn lại có bảo hiểm sức khoẻ thực -- nhưng nhà nước chỉ phụ trách có 20%. 64% còn lại muốn hay không muốn cũng phải giao mạng mình cho các công ty bảo hiểm y tế tư. 20% còn lại việc bảo hiểm y tế do nhà nước lo, gồm hai thành phần. Một là những người lớn tuổi trên 65 và những người bịnh tật do chương trình Medicare của nhà nước lo. Kinh phí do nhà nước đài thọ lấy từ thuế an sinh xã hội, mỗi năm tốn từ 200 đến 300 tỷ. Hai là những người lợi tức yếu kém, bịnh tật và cựu chiến binh do chương trình Medicaid (ở Cali gọi là MedCal) của nhà nước lo. Kinh phí đài thọ cho hai chương trình bảo hiểm y tế công này chỉ băng 4% tổng sản lượng quốc gia Mỹ mà thôi.
64% phải giao mạng cho các công ty bảo hiềm y tế tư lo. TT Obama chia xẻ những thiệt hại, thiệt thòi nên thẳng thắn nói đó là "con tin" (chữ của TT Obama dùng khi nói chuyện với dân ở Clolorado) của các đại công ty bảo hiểm y tế tư. Những người này có bảo hiểm y tế tư nhờ các chủ nhơn hãng xưởng, dịch vụ, công sở mua bảo hiểm y tế của các công ty bảo hiểm y tế tư. Chủ đóng từ 70% tới 80% cho các công ty bảo hiểm y tế tư. Phần còn lại người đi làm đóng. Nếu ngưòi lao động có một gia đình 4 người, thì mỗi năm số tiến đóng cho hãng bảo hiểm từ 13 đến 17 ngàn đô la.
Nhưng kinh tế suy thoái các chủ hãng nèy chỉ mướn người làm bán thì hoặc kế ước tạm để khỏi đóng bảo hiểm. Theo Hiệp hội National Small Business năm 1995, 67% các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng bảo hiểm cho nhân viên, tỷ lệ này đã rơi xuống còn 38% vào năm ngoái. Người lao động là thành phần lãnh đủ. Những người làm ngắn hạn, và bán thì khi đau ốm thì phải chịu 100% tiến thầy, tiền thuốc, tiền nhà thương.
Người mua bảo hiểm bị chi phối bằng những hợp đồng mà phần thiệt thòi luôn về phía người mua. Còn các công ty bảo hiềm tư không bị nhà nước ràng buộc một điều khoản nào cả. Từ đó nhiều lạm quyền, lợi dụng từ phiá công ty bảo hiểm tư mà người mua bảo hiểm thưòng là người thua thiệt trong việc được cung ứng các dịch vụ y tế. Các công ty bảo hiểm tư giàu có nhiếu luật sư, người mua bảo hiểm thiệt thòi nếu đi kiện công ty vi phạm hợp đồng thì cũng như con kiến đi kiện củ khoai vì tiền đâu mà có để mướn luật sư và trả án phí tụng lệ. Giáo sư kinh tế Paul Krugman, giải thưởng Nobel kinh tế 2008, nhận định trong tương quan giữa công ty bảo hiểm và người mua bảo hiểm, người mua lúc nào cũng thua thiệt đối với công ty bán bảo hiểm y tế. Công ty tìm đủ mọi cách để tránh phải bồi hoàn cho khách hàng. Các điều kiện để được hãng bảo hiểm bồi hoàn rất khắt khe. Công ty bảo hiểm có quyền hủy hợp đồng với khách hàng bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì. Chẳng hạn như một hãng bảo hiểm có thể viện cớ là khách hàng quên khai một chi tiết nào đó về lý lịch bệnh lý để chấm dứt hợp đồng với khách hàng.
Đứng trước một tốn kém quá nhiều của người dân, một bất công quá lớn mà người dân Mỹ phải chịu trước một đắc lợi vô cớ của các đại công ty bảo hiểm, TT Obama khác với TT Clinton mới bị chống đã né, lách qua lách lại rồi bỏ cuộc cho yên thân. TT Obama xông lên như quyết làm một chuyện phải làm, một chuyện chắng đặng đừng của một người lãnh đạo chánh quyền vì dân, do dân, của dân như Mỹ. Nhu cầu đó cao hơn nhu cầu của đảng phái trước kỳ bầu cử năm 2010, cao hơn quan niệm chánh quyền nên hay không nên xen vào chuyện của tư nhân.



