Chạy Chức, Chạy Quyền, Chạy Việc
Vi Anh
Trong một phiên họp Quốc Hội, một "đại biểu nhân dân" lần đầu tiên liều mạng nói lên trước Bộ Trưởng Nội Vụ về tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy việc. Được lời như cỡi tấm lòng, báo chí, người dân, kẻ thì nói tệ nạn này là văn hóa, là lối sống trong xã hội VN ( tức thờøi CS); người thì nói đó là "căn bệnh di căn, bất trị" trong chế độ CS. Có lẽ chữ thích họp nhứt để chỉ cái bịnh chạy chức, chạy quyền, chạy việc đó là chữ bịnh cơ cấu của nhà cầm quyền CS. Như cái chết là bịnh cơ cấu, là điều sớm muộn gì cũng phải đến, không thể tránh được đối với số kiếp và thân phận Con Người vậy.
Phải công tâm mà nói chạy chức, chạy quyền, chạy việc trong xã hội thời nào cũng có, chế độ nào cũng có. Đảng cầm quyền, nhà cầm quyền, chánh quyền không thể làm gì được nếu không có bộ máy thư lại. Chánh quyền tự do, dân chủ tiền tiến như Mỹ, Pháp, Anh, không thể điều hành guồng máy quốc gia để phục vụ nhân dân và bảo vệ quốc gia được nếu không có bộ máy thư lại, là những công chức, chuyên viên làm việc trong guồng máy công quyền. Số người này cả chục, cả trăm lần đông, nhiều hơn các giới chức dân cử. Nhưng nhờ qui chế công chức, chuyên viên trong việc đào tạo. tuyển dụng, thăng thưởng và chế tài phải do luật pháp qui dịnh một cách công khai rõ ràng; nhờ công tác thanh tra, giám sát chặt chẻ, vô tư, đúng luật mà tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy việc, tệ nạn hối mại quyền thế, tham nhũng, ăn cắp của công ít đi. Những quốc gia như Đài Loan, Việt Nam Cộng Hòa xuất thân từ chế độ vương quyền chuyên chính lâu đời, lo sợ cái bịnh cơ cấu do độc quyền mà ra đó nên hiến pháp thêm một quyền thứ tư là quyền giám sát vào thể chế chánh quyền tam lập của dân chủ là lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Thờøi chế độ CS Hà nội chưa nắm quyền cả nước, đang chiến tranh; thời CS "tiền mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa", kinh tế còn èo ọt, việc chạy chức, chạy quyền, chạy việc nặng về quyền chánh trị. Phe đảng kéo bè kéo cánh đưa nhau lên. Bố trí nâng đở, chiếu cố đưa "con cháu các cụ cả" vào những chức vụ có quyền thế. Để được ăn trên ngồi tróc, để được cử đi du học, để khỏi đi B, khỏi chết chóc. Thời chế độ CS "chuyển hệ tư duy, đổi sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa", một hình thức tư bản hoang dã mà chủ nhơn ông là đảng viên, cán bộ của Đảng CS trở thành tư bản đỏ. Ở thành thị họ là tư bản đỏ cấu kết với tài phiệt ngoại quốc; ở nông thôn họ là cường hào ác bá đỏ làm cha dân, làm chủ đất. Họ không sản xuất. Cái vốn hay tư bản duy nhứt của họ là quyền hành, đảng quyền: Đảng lãnh đạo Nhà Nước, quản lý Nhân dân, làm chủ Đất Nước.
Nhưng với chế độ CS nói chung, và nhứt là chế độ CS Hà nội nói riêng, cái bịnh chạy chức, chạy quyền, chạy việc là cái bịnh cơ cấu - không có thuốc nào chữa được. Nó cũng như cái bịnh tham nhũng; nó biến chứng, nó di căn, sớm hay muộn để đi đến cái chết của chế độ CS mà thôi.
Bài thuốc để trị nó là phải đổi gène CS, cái gène độc tài đảng trị toàn diện của chế độ CS. Cái gène độc tài đảng trị toàn diện của chế độ CS Hà nội còn sâu độc hơn vì tinh thần chiếu trên, chiếu dưới, sá xâu xá cạn, điếu đóm của của mấy ông hội tề khi xưa nay được CS hiện đại hóa bằng chính sách chiếu cố của Đảng, nên càng khó trị. Đại phẩu thuật không được mà phải thay gène. Tức là vứt bỏ chủ nghĩa CS là một chủ nghĩa thất bại như Ô Boris Yeltsin ở Nga đã nói và thay vào đó bộ gène tự do, dân chủ thì cái bịnh tham nhũng, cái bịnh chạy chức, chạy quyền, chạy việc mới họa may hết được.
Vì vậy nên Đại biểu Lê Văn Cuông của tỉnh Thanh hóa mói liều mạng nói lên điều này và mỉa mai Oâng Bộ Trưởng Nội vụ của CS Hà nội, "Bệnh di căn mà Bộ trưởng chỉ cho thuốc cúm sao chữa được""
Còn "báo đài" dù của Đảng Nhà Nước cũng lợi dụng ngỏ hẹp mà Đại biểu Cuông đã vạch ra để uốn mình đi qua, nói phát biểu của Oâng Cuông "làm hội trường nóng lên" khi ông dồn dập nêu lên những câu hỏi gay go - nhưng rất chân thật và tâm huyết - dành cho Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Trần Văn Tuấn. Theo Đài Á Châu Tư do, "Báo Tuổi Trẻ online trích dẫn lời Đại biểu Lê Văn Cuông viện dẫn trường hợp liên quan ngành giáo dục, khi Bộ GD-ĐT "cho ra lò hàng loạt tiến sĩ không bảo đảm chất lượng nhưng vẫn được nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương cho là nhân tài của đất nước nên đã đề ra nhiều chế độ chính sách hấp dẫn để hu hút và ưu tiên đề bạt bổ nhiệm". Đại biểu Lê Văn Cuông nhấn mạnh rằng "điều này khiến nhiều người chạy cho được tấm bằng tiến sĩ để làm quan", và "Các cơ quan cấp bộ thì đi đâu cũng gặp tiến sĩ".
"Báo điện tử Pháp Luật cũng đề cập tới phiên chất vấn ấy, qua đó, nhiều đại biểu khác cũng bày tỏ thắc mắc, chẳng hạn như Đại biểu Nguyễn Hữu Phước từ Bến Tre đặt nghi vấn rằng "...vì sao chúng ta để tồn tại quá lâu tình trạng này mà lại không ngăn chặn", trong khi Đại biểu Trịnh Thị Nga từ Phú yên nêu lên câu hỏi rằng "Phải chăng nạn chạy chức, chạy quyền có nguyên nhân từ chính trong bộ máy tổ chức cán bộ, hay do...xử lý không nghiêm" ".
Báo điện tử Dân Trí nói "Trong thực tế, còn thấy khá phổ biến cả tình trạng 'chạy việc' bằng tiền, bằng thân thế và quên biết". Bài báo lưu ý đến hai trường hợp tiêu biểu, cho rằng "Từ trường hợp người giỏi như Phan thị Cảnh bị quê hương hắt hủi, cô kỹ sư Trần Thi Diệu Hương 'bị mất việc vì có trình đô...đại học' - 2 trường hợp điển hình cho nhiều trường hợp khác...", giới hữu trách "...cần phải xem lại khâu tuyển dụng, sắp xếp, tổ chức và sử dụng con người; phải sử dụng đúng người có năng lực và lọai bỏ những người kém năng lực đang được sử dụng vì quen biết, chạy chọt".
Trả lời cho đài Á châu Tư do ( RFA) , một đài phát thanh của Mỹ theo sát tình hình thực tại trong nước, một công chức nhận dịnh về vấn đề này, cho biết "Vấn đề này ở VN hiện đã quá trầm trọng, giống như bệnh ung thư vậy. Bởi vì cơ cấu hiện giờ là người nào lên thì kéo theo băng nhóm của người đó dù không đúng chuyên môn; họ vẫn nâng đỡ, đưa lên. Nói chung ở đây hiện người dân cũng đồng tình với các đại biểu Quốc Hội, nhưng không thể nào chữa trị được hết. Thí dụ một người đó không đúng chuyên môn mà vẫn lên làm giám đốc Sở, dân chúng đã thấy từ lâu nhưng vì hòan cảnh họ phải chịu thôi. Việc chạy chức, chạy quyền đã rõ như ban ngày rồi. Và chuyện ông Bộ trưởng Trần Văn Tuấn lên tiếng thì đã chậm trễ rồi. Đúng ra phải nói việc này cách đây 10 năm, chứ không phải mới đây đâu. Thật sự ra ông Trần Văn Tuấn phát biểu cho vừa lòng Quốc Hội chứ tệ nạn này không thể nào trị được, và cũng không giảm. Bởi vì đây đã trở thành cơ cấu rồi, là bệnh trầm kha rồi."
Một sinh viên từ Miền Tây cho biết:"Việc chạy chức chạy quyền ở đây quá nhiều. Có những người dạy đại học, không có năng lực, mà vẫn được cơ cấu vô dạy. Là một sinh viên, tôi mong muốn đất nước đổi mới, có người thực tài đứng ra dạy dỗ cho thế hệ trẻ. Nếu mà cứ chạy chức chạy quyền như vậy thì không tốt cho đất nước. Tôi mong muốn nạn chạy chức chạy quyền phải chấm dứt".
Đến đây xin mượn lời của báo Pháp Luật để kết luận hướng về một thứ trị liệu tạm thờøi khác với cách CS Hà nội đang dùng thuốc cảm mà trị ung thư. Đó là một cuộc đại phẫu thuật và "cuộc đại phẫu thuật ấy phải bắt đầu từ cơ chế dân chủ trong việc công khai và minh bạch trong tuyển chọn cán bộ".