Hôm nay,  

Tranh Chấp Vùng Biển Đông Giữa Hoa Lục, Phi Luật Tân

26/11/200500:00:00(Xem: 29190)
-Cách đây 55 năm, vào tháng 12/1950, Hoa Lục đã chính thức đưa ra lời tuyên bố đầu tiên về vấn đề chủ quyền tại các quần đảo thuộc biển Đông. Từ năm 1950 đến nay, Hoa Lục đã tiến hành nhiều kế hoạch dưới nhiều hình thức để cưỡng chiếm một số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, gây sức ép với Đài Loan, Phi Luật Tân, và CSVN để giành thế ưu tiên trong các hoạt động thăm dò khai thác tài nguyên tại Trường Sa và Hoàng Sa. Sau đây là phần lược trình các các cuộc tranh chấp giành chủ quyền lãnh hải giưã Hoa Lục, Đài Loan và Phi Luật Tân tại biển Đông từ 1950 đến nay.
*Tuyên bố của Hoa Lục về biển Đông ngày 4/12/1950 và ngày 8/9/1951.
Lời tuyên bố đầu tiên của Hoa Lục đã được Chu Ân Lai, lúc đó là bộ trưởng Ngoại giao, trình bày ngày 4-12-1950, trong đó Hoa Lục đã nêu ra căn bản chính để ký một hòa ước với Nhật Bản. Chu Ân Lai nói: "Nhân dân Trung Hoa rất ước muốn sớm có một hòa ước liên hợp với Nhật Bản cùng với các quốc gia khác trong thời kỳ Thế Chiến Thứ Hai. Nhưng căn bản của hòa ước phải hoàn toàn thích hợp với bản tuyên cáo Cairo, Thỏa ước Yalta, bản Tuyên cáo Potsdam và các chính sách căn bản đối với Nhật Bản sau khi nước này đầu hàng được quy định trong các văn kiện này". Tuy bản tuyên bố của Chu Ân Lai không đề cập đến vấn đề chủ quyền với hai quần đảo mà chỉ đề cập tới nhiều vấn đề khác, nhưng nó đã nêu ra quan điểm chính yếu của Hoa Lục
* Hòa hội Cựu Kim Sơn: Hoa Lục và Đài Loan không được tham dự
Đầu tháng 9 năm 1951, có 51 quốc gia đã từng góp công trong cuộc chiến đấu chống Nhật Bản trong Đệ nhị thế chiến tới tham dự Hòa hội Cựu Kim Sơn theo lời mời của chính phủ Hoa Kỳ, để thảo luận vấn đề chấm dứt chiến tranh và mở bang giao với Nhật Bản. Trong hòa hội, vấn đề chính là thảo luận bản dự thảo hòa ước do Anh Mỹ đề nghị ngày 12-7-1951. Ngày 8-9-1951, các quốc gia tham dự hội nghị, ngoại trừ Nga và một số nước đàn em, đã ký một hòa ước với Nhật Bản. Điểm đáng chú ý là cả hai phe Quốc Cộng Trung Hoa đều không được mời tham dự hòa hội.Tại hòa hội này, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu đã đọc bản tuyên bố xác định chủ quyền đã có từ lâu đời của Quốc gia Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
*Tranh chấp giưã Hoa Lục, Phi Luật Tân và Đài Loan về chủ quyền lãnh hải tại biển Đông
Trong kế hoạch cưỡng chiếm các quần đảo của Việt Nam trên biển Đông, Trung Cộng đã tiến hành nhiều giai đoạn như sau: Lần đầu tiên Trung Cộng chính thức lên tiếng về vấn đề chủ quyền ở biển Đông khi Tổng Thống Phi Luật Tân Quirino tuyên bố vào ngày 17-5-1951, rằng quần đảo Trường Sa đứng về phương diện địa dư ở kế cận quần đảo Phi Luật Tân nên nó phải thuộc về Phi Luật Tân. Ngày 19-5-1951, Bắc Kinh đã phản ứng và ra tuyên bố như sau: "Lời tuyên bố vô lý của Chính phủ Phi Luật Tân đối với lãnh thổ của TQ rõ ràng là sản phẩm của Chính phủ Hoa Kỳ. ..."
Gần 3 tháng sau, vào ngày 15-8-1951, Trung Cộng lại ra tuyên bố cho rằng các quần đảo ở biển Đông gồm quần đảo Nam Sa (Trường Sa), Trung Sa, Đông Sa, Tây Sa (Hoàng Sa), lúc nào cũng là lãnh thổ của Trung Quốc. Mặc dù những đảo này có lúc bị Nhật chiếm đóng, thế nhưng sau khi Nhật đầu hàng, Chính phủ Trung Hoa (bấy giờ là Trung Hoa Dân quốc) đã thu hồi. Theo phân nhiệm của lực lượng đồng minh, vì quần đảo Hoàng Sa nằm giữa vĩ tuyến 15 và 17 nên theo nguyên tắc vấn đề giải giới quân đội Nhật Bản trú đóng ở quần đảo này thuộc thẩm quyền Quốc quân Trung Hoa, còn quần đảo Trường Sa nằm giữa vĩ tuyến 8 và 12 nên thuộc quyền liên quân Anh-Ấn. Việc giải giới quân đội Nhật của Quốc quân Trung Hoa ở Bắc vĩ tuyến 17 được coi là bắt đầu từ ngày 9-9-1945, khi đội quân của tướng Lư Hán tiến vào thành phố Hà Nội và chấm dứt vào cuối tháng 8/1946 sau khi Trung Hoa Dân Quốc đã ký với Pháp thỏa ước 28-2-1946 nhường lại chủ quyền giải giới cho quân đội Pháp.
Theo nhiều sử gia, việc chính phủ Trung Hoa Dân Quốc thu hồi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một hành vi bất hợp pháp vì những điểm sau đây:theo quyết định của hội nghị Postdam, Quốc quân Trung Hoa chỉ có quyền giải giới quân đội Nhật Bản trên quần đảo chứ không có quyền ở quần đảo Trường Sa vốn thuộc thẩm quyền liên quân Anh-Ấn. Bản Tuyên cáo Cairo và Tuyên ngôn Potsdam hoàn toàn không đề cập tới vấn đề trao hoàn cho Trung Hoa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Nhật Bản cưỡng chiếm vào đầu trận Thế chiến thứ 2. Như vậy gián tiếp các nhà lãnh đạo các nước tham dự hai hội nghị đã quan niệm hai quần đảo này không phải là phần lãnh thổ của Trung Hoa.
Sau khi ra tuyên cáo ngày 15-8-1951, Trung Cộng đã im lặng cho đến năm 1956 mới có dịp lên tiếng về vấn đề chủ quyền các quần đảo ở biển Đông, Trung Cộng đã phản ứng khi Phi Luật Tân ra tuyên cáo cho rằng các quần đảo ở biển Đông mà Trung Quốc dành chủ quyền đúng ra là của Phi Luật Tân.

Ngày 29 tháng 5 năm 1956, Bộ Ngoại giao Trung Cộng ra tuyên bố về vấn đề chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với nội dung như sau: "Theo tin gần đây của một vài hãng thông tấn ngoại quốc thì Bộ trưởng bộ Ngoại giao Phi Luật Tân Carlos Gracia đã tuyên bố trong một cuộc họp báo là các đảo ở Nam Trung Quốc kể cả đảo Thái Bình và đảo Nam Uy đúng ra phải thuộc về Phi Luật Tân vì chúng ở kế cận. Các báo cáo của các hãng thông tấn ngoại quốc còn tiết lộ là chính phủ Phi Luật Tân hiện đang tiếp xúc với Tưởng Giới Thạch mưu toan dàn xếp cái gọi là vấn đề chủ quyền trên quần đảo Nam Sa. Về vấn đề này, chính phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa thấy cần phải tuyên bố như sau: "Đảo Thái Bình và đảo Nam Uy trong Nam Trung Quốc Hải nói trên, cùng với những đảo lân cận, nói chung là quần đảo Nam Sa. Quần đảo này lúc nào cũng là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa có chủ quyền bất khả nghị và hợp pháp đối với quần đảo này."
Bản tuyên bố ngày 25-9-1956 của Bắc Kinh không nêu một chi tiết cụ thể nào để chứng minh chủ quyền của Trung Hoa đối với quần đảo Trường Sa, và cả Hoàng Sa nữa, là chính đáng. Vẫn chỉ là sự tái khẳng định chủ quyền mà thôi. Về phía Đài Loan, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc qua đại sứ ở Manila, đã phản kháng mạnh mẽ cùng chính phủ Phi Luật Tân, viện cớ rằng "quần đảo này thuộc về Trung Quốc từ thế kỷ 15." Các sử gia không rõ nội dung sự phản kháng này nên không biết lýluận của Đài Loan ra sao. Cần nói thêm là song song với việc phản kháng tại Manila, phát ngôn viên Đài Loan loan báo việc một lực lượng đặc nhiệm tới quần đảo Trường Sa "có thể chắc chắn sẽ xảy ra" và quả thực một hạm đội Đài Loan đã được phái tới nơi trong một thời gian ngắn để ngăn chặn mọi việc không hay xảy ra.
Nhận được tin này, Ngoại trưởng Phi Luật Tân vội vàng chỉ thị cho Đại sứ Phi Luật Tân tại Đài Bắc là Narcisco Ramos báo cho chính phủ Đài Loan là "không nên quá e ngại về diễn biến tình hình". Ngoài ra ông cũng loan báo là Chính phủ Phi Luật Tân chưa có một thái độ chính thức nào về những lời tuyên bố của một trưởng đoàn thám hiểm Phi Luật Tân tên là Cloma quả quyết rằng Trường Sa là của Phi Luật Tân, và tuy Chính phủ Phi Luật Tân chưa thăm dò ý kiến với Chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề này, nhưng Ngoại trưởng Phi Luật Tân nghĩ rằng sau này cần có một trung gian hòa giải thì Hoa Kỳ là sẽ là "một trọng tài công minh chính trực", vì Hoa Kỳ có quan hệ thân hữu với cả Phi Luật Tân và Đài Loan.
Trong khi đó, ngày 8-6-1956, trưởng đoàn thám hiểm Phi Luật Tân Cloma đã phái một đoàn mang thực phẩm tiếp tế cho 29 thủy thủ đã ở lại quần đảo trong chuyến đi thứ nhất. Ở đảo Thái Bình, các thủy thủ Phi Luật Tân thấy Hải quân Đài Loan đã bốc rỡ những mốc bia đánh dấu mà họ dựng trên đảo trong chuyến đi thứ nhất và đã dựng một dấu hiệu của Trung Hoa trên mốc cũ của Nhật Bản. Ngoài ra Hải quân Đài Loan còn vẽ dấu hiệu Trung Hoa trên tường của một căn nhà đổ nát trước kia thuộc trại lính Nhật.
Cuộc chạm trán đầu tiên giữa đội thám hiểm Cloma của Phi Luật Tân và Hải quân Đài Loan xảy ra ngày 1-10-1956. Lúc đó, thuyền trưởng Cloma đang ở trên 1 chiếc tàu bỏ neo ở ngoài khơi đảo Ciriaco thì có hai chiếc tàu của Đài Loan từ phía Nam tiến lại gần. Thuyền trưởng Cloma được mời lên tàu Đài Loan để thương nghị. Cuộc thảo luận kéo dài 4 giờ. Sau đó, một đoàn Hải quân Đài Loan lên tàu của Cloma kiểm soát trong 2 giờ. Hải quân Đài Loan tịch thu tất cả vũ khí, bản đồ và tài liệu trên tàu. Mặc dù có phản kháng, thuyền trưởng Cloma bị giữ trên tàu mãi đến 9 giờ đêm hôm đó. Ngày hôm sau, thuyền trưởng Cloma lại bị mời lên tàu Đài Loan. Tuy từ chối không chịu nhận Freedomland là lãnh thổ của Trung Hoa và không chịu ký vào tờ tuyên bố là ông và các thủy thủ sẽ rời khu vực này không bao giờ trở lại, nhưng trưởng đoàn thám hiểm Cloma cũng bị bắt buộc phải nộp vũ khí cho các viên chức Đài Loan. Tới ngày 3-10-1956 thì tàu Đài Loan rời khu vực này.Nói tóm lại, cả 2 phe Quốc Cộng Trung Hoa đều nhận Trường Sa và Hoàng Sa là lãnh thổ Trung Hoa, nhưng cả hai đã không đưa chứng cứ cụ thể nào để chứng minh.
* 55 năm sau: Hoa Lục làm hòa với Phi Luật Tân
Từ 1956 đến năm 2004, các tàu đánh cá của Hoa Lục đã nhiều lần vi phạm lãnh hải của Phi Luật Tân và Việt Nam tại biển Đông. Riêng vào năm 1988, khi Hoa Lục tiến hành kế hoạch cưỡng chiếm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa, thì Phi Luật Tân đã báo động đỏ để đề phòng các cuộc tấn công của hải quân TQ. Đến tháng 3/2005, Hoa Lục, Phi Luật Tân và VN ký thỏa thuận khảo sát địa chấn tại biển Đông. Bắc Kinh cho rằng "việc ký kết thỏa thuận này là đóng góp quan trọng thực hiện "Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông" (DOC), có ảnh hưởng tích cực đối với việc thúc đẩy hợp tác cùng phát triển và ổn định tình hình trên biển".(V)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.