- "Càng cao danh vọng, càng giàu gian nan". Câu này thật đúng với TT Bush trong tuần lễ trước ngày Lễ Tạ Ơn truyền thống được nghỉ ngơi cùng gia đình và bè bạn ăn gà tây, khoai tây, bắp và dâu đỏ đen của Mỹ. Ông phải tả xông hữu đột, chống đỡ cuộc nội công của đảng đối lập Dân Chủ ở Lưỡng Viện Quốc Hội và ngoại kích trên đường và trong cuộc họp thượng đỉnh APEC ở Á Châu.
Một, trong nước, tại Quốc Hội, một số nghị sĩ và dân biểu của đảng Dân Chủ đối lập ở hai viện đồng đạt vấn đề rút quân ra khỏi Iraq. Tại Thượng Viện, người của khối thiểu số hết sức tương đối đưa ra một nghị quyết để Thượng Viện thảo luận và biểu quyết, đòi hỏi một thời biểu rút quân rõ rệt nhưng dùng một danh từ bọc đường hết sức ngọt, và đọc lên rất êm, là " kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ." Nhưng thuốc đắng độc và dao lá gâm bến bên trong. Đó là biểu hiệu một sự rạn nứt lớn của hai đảng trong quyết định đồng ủng hộ TT Bush tung quân đi lật đổ Hussein ở Iraq. Cuộc tranh luận về vấn đề này ở Thượng Viện trong thời điểm này thật bất lới cho TT Bush. Khi số tử vong của quân nhân Mỹ trong Chiến Tranh Iraq đã vượt quá 2.000 người, điểm kiên nhẫn của quần chúng Mỹ thường đòi xét lại các cuộc chiến tranh. Lúc mức ủng hộ của dân Mỹ đối với TT Bush xuống thấp nhứt. Sau cơn bão Katrina tiếp theo nhiều lời tố cáo . Nào những bê bối của hai người phụ tá của Ô Bush và Cheney bá đạo xì tin vợ là CIA để trả thù chống phá đám TT Bush trong lý do Chiến tranh Iraq. Nào quân nhân Mỹ ở trại tù Guatanamo đối xử bất nhân với tù Hồi Giáo, CIA làm nhà giam mật ở ngoại quốc. Với tình hình đó, theo Trưởng Khối Dân Chủ, NS Harry Reid, DC-Nev nghị quyết đó là một "biểu quyết bất tín nhiệm chính sách của TT Bush về chiến tranh Iraq".
Nhưng đâu rồi cũng vào đó, sau khi bàn qua tán lại, thỏa hiệp nổi chìm, giữa Cộng Hòa cầm quyền và Dân Chủ đối lập nhì nhằng bớt một thêm hai,Thượng Viện với tỷ số 58/ 40 đánh bại nghị quyết nguyên thủy của đảng Dân Chủ ép buộc TT Bush phải đưa ra thời biểu rút quân, thay vào đó Thượng Viện lại chấp nhận năm 2006 phải là "năm chuyển tiếp đáng kể ở Iraq". Và TT Bush tạm thoát khỏi phải dùng quyền phủ quyết là điều cực chẳng đã một tổng thống Mỹ phải xài.
Vừa dứt trận mưa rào ở Thượng Viện lại ào ào gió đông ở Hạ Viện. Dân biểu John Murtha là một con diều hâu lớn từng ủng hộ TT Bush đưa quân đi Iraq, lại phản phé. Ông là một dân biẻu Dân Chủ, đon vi ở TBPensylvania, một cựu đại tá Thủy Quân Lục Chiến có 37 năm thâm niên quân vụ, từng tham gia Chiến Tranh VN, huy chương còn nhiều và ngon hơn TNS Kerry nữa. Ông lại đưa ra nghị quyết, nghi quyết còn gay gắt hơn ở Thượng Viện nữa, đòi hỏi TT Bush phải rút quân ra khỏi Iraq tức thì. Đề nghị quá nổ và nóng bỏng đối truyền thông đại chúng và nghị trường đang sôi sục vì cuộc thảo luận và biểu quyết ở Thượng Viện. Đảng Cộng Hòa phản ứng liền. Hạ viện cũng thế không để dây dưa, hại tinh thần chiến đấu của quân sĩ Mỹ ngoài chiến trường và gây nghi ngờ cho nhân dân và chánh quyền Iraq còn non trẻ. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, khoáng đại Hạ Viện biểu quyết, tỷ số 403/ 3 bác bỏ dự thảo nghi quyết của DB Murtha với lời tuyên bố Chủ tịch Hạ Viện là DB Dennis Hastert, Cộng hòa -Ill, "Chúng tối muốn chắc việc tiếp tục yểm trợ quân của chúng ta đang chiến đấu ở A phu hãn và Iraq." Tinh thần đảng tuy hai mà một, và tinh thần Mỹ là một trong mặt trận chiến tranh và ngoại giao, Hạ Viện vẫn còn. Và TT Bush cũng thoát.
Ở ngoại quốc, trên đường đi và trong thời gian dự hội nghị APEC, TT Bush phải trình bày với quốc dân qua diễn văn truyền thanh, truyền hình, để biện minh và khẳng định niềm tin của mình, tiếp hơi sức cho dân biểu, nghị sĩ Cộng hòa và Dân Chủ ủng hộ Chiến tranh Iraq ở Quốc Hội. Rằng Mỹ nhứt định thắng ở Iraq. Chuyện nhà có khi TT Bush còn lao tâm, khổ trí hơn đối với Nga, Nhựt, Nam Hàn, Bắc Hàn, nhứt là Trung Cộng khi đi và lúc dự hội nghị thượng đĩnh có hơn hai chục đủ đầu nguyên thủ quốc gia. Dù bên ngoài hội nghi APEC ở Nam Hàn, Nhựt, hàng ngàn người biểu tình chống toàn cầu hóa kinh tế, TT Bush vận động được TT Nga Putin hứa cộng tác trong chiến tranh chống khủng bố. Đối với Nhụt, Ông cùng Thủ Tướng Nhựt đi thăm đền thờ anh hùng nghĩa sĩ Nhựt, bất chấp bất bình của Nam Hàn, TC. Khó khăn do Nam Hàn muốn độc lập, tự chủ, và tự do hơn trong việc giải quyết chuyện nước bị chia đôi, TT Bush hòa giải được và vận động thành công được Nam Hàn cùng lập trường vói Mỹ trong vấn đề nguyên tử của CS Bắc Hàn. Còn đối với TC, TT Bush làm eo biển gợn sóng, kiên trì siết chặt tương quan quân sự với Đài Loan. Trong lục địa, Ông không cả nể, thẳng thắn nói một xã hội tự do có lợi cho nước Trung Quốc hơn. Trung thành với quyết định Mỹ tiếp tục đặt TC là một trong 8 nước cần quan tâm đặc biệt như VC vì lý do vi pham tự do tôn giáo trước chuyến đi, và thuần thành với lòng mộ đạo của mình, TT Bush đi nhà thờ Tin Lành Gangwashi ở Bắc Kinh trước khi chính thức gặp các lãnh tụ TC. Ông bàn về bản quyền, về kinh tế, về tài chánh với đề nghị định giá đồng tiến TC lại vì nó thấp hơn thực sự 40%, và về cúm gia cầm nữa. Tin vui đến, Cty Mỹ Boeing bán cho TC 70 máy bay. Nói chung đối ngoại của Ông đối với những nước có liên quan và đụng chạm với Mỹ, kết quả ngoại kích của Ông từ khá đến tốt nhưng ít lao tâm khổ trí như đối với nội kích ở nước nhà.
Chưa hết đâu. TT Bush còn phải lao tâm khổ trí dài dài ít nhứt ba năm nữa, đến khi chấm dứt nhiệm kỳ hai của Ông. Từ đây đến đó nhứt định đảng Dận Chủ đối lập sẽ làm hết cách để giành lại quyền kiểm Quốc Hội mà đảng cầm quyền chỉ chiếm đa số tượng đối và chạy đua với đảng Cộng Hòa vào Nhà Trắng, chắc chắn TT Bush phải ra đi sau hai nhiệm kỳ không có quyền ứng cử nữa. Mục tiêu và nhiệm vụ chánh của đảng phái chánh trị là tranh giành nắm chánh quyền để thực thi chánh sách mình đề ra. Đấu đá nhau là thường tình thế sự. Có đấu đá người dân mời nhìn được đòn ai hay ai dỡ, đường lối nào ích nước lợi dân ra sao để quyết định lá phiếu. Nhưng đấu đá quá đà, chơi xấu, làm hại tinh thần quân dân, sớm muộn gì người dân cũng biết. Cho đến bây giờ việc lấy cái chết của quân nhân ở chiến trường để làm bàn đạp chánh trị phản chiến, đòi rút quân dường chưa hợp thời cơ, địa lợi, nhơn hòa trong xã hội Mỹ lắm. Cái gương thất bại của TNS Kerry chĩa mũi dùi chiến tranh chống khủng bố, chiến tranh Iraq vào TT Bush đã không ăn khách. Cái gương các nghị quyết thượng nghị sĩ Dân Chủ ép TT Bush đưa ra thời biểu rút quân và dân biểu đòi TT Bush rút quân liền ra khỏi Iraq; cả hai từ thất bại nhỏ đến thất bại lớn cho thấy. Quốc Hội nói chung, trái tim của người dân Mỹ chưa bằng lòng cho Phản Chiến trói tay Hành Pháp, buộc Quân Đội Mỹ rút khỏi Iraq, phản bội đồng minh do Mỹ hình thành, và hy sinh vô nghĩa trên hơn hai ngàn người con ưu tú, nam lần nữ, của Tổ Quốc và Nhân dân Mỹ.
Một, trong nước, tại Quốc Hội, một số nghị sĩ và dân biểu của đảng Dân Chủ đối lập ở hai viện đồng đạt vấn đề rút quân ra khỏi Iraq. Tại Thượng Viện, người của khối thiểu số hết sức tương đối đưa ra một nghị quyết để Thượng Viện thảo luận và biểu quyết, đòi hỏi một thời biểu rút quân rõ rệt nhưng dùng một danh từ bọc đường hết sức ngọt, và đọc lên rất êm, là " kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ." Nhưng thuốc đắng độc và dao lá gâm bến bên trong. Đó là biểu hiệu một sự rạn nứt lớn của hai đảng trong quyết định đồng ủng hộ TT Bush tung quân đi lật đổ Hussein ở Iraq. Cuộc tranh luận về vấn đề này ở Thượng Viện trong thời điểm này thật bất lới cho TT Bush. Khi số tử vong của quân nhân Mỹ trong Chiến Tranh Iraq đã vượt quá 2.000 người, điểm kiên nhẫn của quần chúng Mỹ thường đòi xét lại các cuộc chiến tranh. Lúc mức ủng hộ của dân Mỹ đối với TT Bush xuống thấp nhứt. Sau cơn bão Katrina tiếp theo nhiều lời tố cáo . Nào những bê bối của hai người phụ tá của Ô Bush và Cheney bá đạo xì tin vợ là CIA để trả thù chống phá đám TT Bush trong lý do Chiến tranh Iraq. Nào quân nhân Mỹ ở trại tù Guatanamo đối xử bất nhân với tù Hồi Giáo, CIA làm nhà giam mật ở ngoại quốc. Với tình hình đó, theo Trưởng Khối Dân Chủ, NS Harry Reid, DC-Nev nghị quyết đó là một "biểu quyết bất tín nhiệm chính sách của TT Bush về chiến tranh Iraq".
Nhưng đâu rồi cũng vào đó, sau khi bàn qua tán lại, thỏa hiệp nổi chìm, giữa Cộng Hòa cầm quyền và Dân Chủ đối lập nhì nhằng bớt một thêm hai,Thượng Viện với tỷ số 58/ 40 đánh bại nghị quyết nguyên thủy của đảng Dân Chủ ép buộc TT Bush phải đưa ra thời biểu rút quân, thay vào đó Thượng Viện lại chấp nhận năm 2006 phải là "năm chuyển tiếp đáng kể ở Iraq". Và TT Bush tạm thoát khỏi phải dùng quyền phủ quyết là điều cực chẳng đã một tổng thống Mỹ phải xài.
Vừa dứt trận mưa rào ở Thượng Viện lại ào ào gió đông ở Hạ Viện. Dân biểu John Murtha là một con diều hâu lớn từng ủng hộ TT Bush đưa quân đi Iraq, lại phản phé. Ông là một dân biẻu Dân Chủ, đon vi ở TBPensylvania, một cựu đại tá Thủy Quân Lục Chiến có 37 năm thâm niên quân vụ, từng tham gia Chiến Tranh VN, huy chương còn nhiều và ngon hơn TNS Kerry nữa. Ông lại đưa ra nghị quyết, nghi quyết còn gay gắt hơn ở Thượng Viện nữa, đòi hỏi TT Bush phải rút quân ra khỏi Iraq tức thì. Đề nghị quá nổ và nóng bỏng đối truyền thông đại chúng và nghị trường đang sôi sục vì cuộc thảo luận và biểu quyết ở Thượng Viện. Đảng Cộng Hòa phản ứng liền. Hạ viện cũng thế không để dây dưa, hại tinh thần chiến đấu của quân sĩ Mỹ ngoài chiến trường và gây nghi ngờ cho nhân dân và chánh quyền Iraq còn non trẻ. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, khoáng đại Hạ Viện biểu quyết, tỷ số 403/ 3 bác bỏ dự thảo nghi quyết của DB Murtha với lời tuyên bố Chủ tịch Hạ Viện là DB Dennis Hastert, Cộng hòa -Ill, "Chúng tối muốn chắc việc tiếp tục yểm trợ quân của chúng ta đang chiến đấu ở A phu hãn và Iraq." Tinh thần đảng tuy hai mà một, và tinh thần Mỹ là một trong mặt trận chiến tranh và ngoại giao, Hạ Viện vẫn còn. Và TT Bush cũng thoát.
Ở ngoại quốc, trên đường đi và trong thời gian dự hội nghị APEC, TT Bush phải trình bày với quốc dân qua diễn văn truyền thanh, truyền hình, để biện minh và khẳng định niềm tin của mình, tiếp hơi sức cho dân biểu, nghị sĩ Cộng hòa và Dân Chủ ủng hộ Chiến tranh Iraq ở Quốc Hội. Rằng Mỹ nhứt định thắng ở Iraq. Chuyện nhà có khi TT Bush còn lao tâm, khổ trí hơn đối với Nga, Nhựt, Nam Hàn, Bắc Hàn, nhứt là Trung Cộng khi đi và lúc dự hội nghị thượng đĩnh có hơn hai chục đủ đầu nguyên thủ quốc gia. Dù bên ngoài hội nghi APEC ở Nam Hàn, Nhựt, hàng ngàn người biểu tình chống toàn cầu hóa kinh tế, TT Bush vận động được TT Nga Putin hứa cộng tác trong chiến tranh chống khủng bố. Đối với Nhụt, Ông cùng Thủ Tướng Nhựt đi thăm đền thờ anh hùng nghĩa sĩ Nhựt, bất chấp bất bình của Nam Hàn, TC. Khó khăn do Nam Hàn muốn độc lập, tự chủ, và tự do hơn trong việc giải quyết chuyện nước bị chia đôi, TT Bush hòa giải được và vận động thành công được Nam Hàn cùng lập trường vói Mỹ trong vấn đề nguyên tử của CS Bắc Hàn. Còn đối với TC, TT Bush làm eo biển gợn sóng, kiên trì siết chặt tương quan quân sự với Đài Loan. Trong lục địa, Ông không cả nể, thẳng thắn nói một xã hội tự do có lợi cho nước Trung Quốc hơn. Trung thành với quyết định Mỹ tiếp tục đặt TC là một trong 8 nước cần quan tâm đặc biệt như VC vì lý do vi pham tự do tôn giáo trước chuyến đi, và thuần thành với lòng mộ đạo của mình, TT Bush đi nhà thờ Tin Lành Gangwashi ở Bắc Kinh trước khi chính thức gặp các lãnh tụ TC. Ông bàn về bản quyền, về kinh tế, về tài chánh với đề nghị định giá đồng tiến TC lại vì nó thấp hơn thực sự 40%, và về cúm gia cầm nữa. Tin vui đến, Cty Mỹ Boeing bán cho TC 70 máy bay. Nói chung đối ngoại của Ông đối với những nước có liên quan và đụng chạm với Mỹ, kết quả ngoại kích của Ông từ khá đến tốt nhưng ít lao tâm khổ trí như đối với nội kích ở nước nhà.
Chưa hết đâu. TT Bush còn phải lao tâm khổ trí dài dài ít nhứt ba năm nữa, đến khi chấm dứt nhiệm kỳ hai của Ông. Từ đây đến đó nhứt định đảng Dận Chủ đối lập sẽ làm hết cách để giành lại quyền kiểm Quốc Hội mà đảng cầm quyền chỉ chiếm đa số tượng đối và chạy đua với đảng Cộng Hòa vào Nhà Trắng, chắc chắn TT Bush phải ra đi sau hai nhiệm kỳ không có quyền ứng cử nữa. Mục tiêu và nhiệm vụ chánh của đảng phái chánh trị là tranh giành nắm chánh quyền để thực thi chánh sách mình đề ra. Đấu đá nhau là thường tình thế sự. Có đấu đá người dân mời nhìn được đòn ai hay ai dỡ, đường lối nào ích nước lợi dân ra sao để quyết định lá phiếu. Nhưng đấu đá quá đà, chơi xấu, làm hại tinh thần quân dân, sớm muộn gì người dân cũng biết. Cho đến bây giờ việc lấy cái chết của quân nhân ở chiến trường để làm bàn đạp chánh trị phản chiến, đòi rút quân dường chưa hợp thời cơ, địa lợi, nhơn hòa trong xã hội Mỹ lắm. Cái gương thất bại của TNS Kerry chĩa mũi dùi chiến tranh chống khủng bố, chiến tranh Iraq vào TT Bush đã không ăn khách. Cái gương các nghị quyết thượng nghị sĩ Dân Chủ ép TT Bush đưa ra thời biểu rút quân và dân biểu đòi TT Bush rút quân liền ra khỏi Iraq; cả hai từ thất bại nhỏ đến thất bại lớn cho thấy. Quốc Hội nói chung, trái tim của người dân Mỹ chưa bằng lòng cho Phản Chiến trói tay Hành Pháp, buộc Quân Đội Mỹ rút khỏi Iraq, phản bội đồng minh do Mỹ hình thành, và hy sinh vô nghĩa trên hơn hai ngàn người con ưu tú, nam lần nữ, của Tổ Quốc và Nhân dân Mỹ.
Gửi ý kiến của bạn



