Hôm nay,  

Nhiều NS, DB Mỹ: Đòi Rút Quân Ở Afghan Nhiều Hơn Nữa

6/24/201100:00:00(View: 3147)

Nhiều NS, DB Mỹ: Đòi Rút Quân Ở Afghan Nhiều Hơn Nữa; 27 Nghị Sĩ Mỹ Gửi Thư Cho Obama Đòi Rút Trước 20,000 Quân

WASHINGTON - Đa số các nhà lập pháp vận động rút quân đáng kể từ Afghanistan tỏ ra bất bình với bài diễn văn tối Thứ Tư của TT Obama.
Lãnh đạo Hành Pháp loan báo từ nay đến hết năm, quân số Hoa Kỳ tại Afghanistan sẽ giảm bớt 10,000, và giảm tiếp 23,000 vào muà Thu 2012. Quân số trong 2 đợt triệt thoái kể trên là bằng lực lượng tăng viện mà TT Obama quyết định hồi cuối năm 2009 để giành ưu thế trên chiến trường.
Hôm Thứ Ba, nghị sĩ DC Carl Levin, chủ tịch ủy ban quân vụ Thượng Viện, gợi ý rút ít nhất 15,000 quân trước cuối năm nay. Sau bài nói chuyện về Afghanistan của TT Obama, ông Levin ra tuyên bố ghi rằng điều kiện thực tế cho phép 1 quân số triệt thoái lớn hơn. Ông cho biết sẽ tiếp tục vận động để tăng tốc giải kết.
Thủ lãnh đa số DC Hạ Viện Nancy Pelosi cũng thấy quân số rút mà TT Obama quyết định không là điều bà hi vọng.
Theo nghị sĩ Jeff Merkley (DC-Oregon), chúng ta nên có kế hoạch đưa quân tác chiến về nước. Ông nhắc nhở : quân số tác chiến vào cuối nhiệm kỳ của ông Obama nhiều gấp đôi đầu nhiệm kỳ.
Nghị sĩ Merkley cùng với các nghị sĩ Tom Udall (DC-New Mexico) và nghị sĩ Mike Lee (CH-Utah) là đồng tác giả của 1 bức thư hô hào rút quân đáng kể với chữ ký của 27 nghị sĩ. Ông Merkley nói : 15,000 đến 20,000 binh sĩ mới là "quân số đáng kể".

Ngoài ra, 1 đề luật về "điều động quân tác chiến an toàn và có trách nhiệm" với nghị sĩ Kirsten Gilibrand (DC-New York) là đồng bảo trợ đòi hỏi TT Obama trình trước ngày 31-7 kế hoạch rút quân tác chiến theo 1 thời biểu rút hoàn toàn.
Mặt khác, nghị sĩ Chris Coons (DC-Delaware) tuyên bố "Tôi hoan nghênh quyết định của TT về tái phối trí 33,000 quân từ nay đến cuối Hè 2012, nhưng rất tiếc không thấy TT Obama chuyển hướng chiến lược từ chống nổi dậy thành chống khủng bố." Theo lời ông, không chuyển hướng chiến lược thì không chắc có thể bảo đảm an ninh và ổn định tại Afghanistan trong 5 năm tới.
Với dân biểu Jim McGovern (DC-Massachusetts), chiến luợc chống khủng bố không cần đến 70,000 quân, và lãnh đạo Hành Pháp cần giải thích bằng cách nào rút hết lực lượng tham chiến tại Afghanistan.
Trong khi đó, dân biểu John Conyers (DC-Michigan) đứng đầu nhóm Out of Afghanistan Caucus ra thông cáo báo chí với nhận định rằng chiến cuộc Afghanistan tiếp tục không thấy cơ may kết thúc. Nghị sĩ Udall không chỉ trích ông Obama nhưng hô hào lập kế hoạch để trong 12 đến 18 tháng giao hết trách nhiệm an ninh cho người Afghanistan.
Với nghị sĩ Harry Reid, thủ lãnh đa số Thượng Viện, quyết định của TT Obama là 1 buớc cấp thiết đúng hướng đầu tư vào các tiến bộ đã đạt đuợc để hoàn tất sứ mạng và bảo đảm chiến luợc đánh thắng al-Qaeda trong trường kỳ.
Thêm vào đó, nghị sĩ Jon Tester (DC-Montana) cho rằng quyết định của TT Obama đã làm rõ với người Afghanistan rằng đã đến lúc họ phải chuẩn bị nắm quyền kiểm soát đất nước vì lực lượng Hoa Kỳ không lưu lại vĩnh viễn.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Gabrielle Oliveira của Đại học Harvard đã mô tả cha mẹ di dân coi giáo dục là "sự thể hiện tình yêu" (currency of love), là ý nghĩa cho sự hy sinh để đầu tư một tương lai tươi sáng hơn cho con cái.
Giữa lúc chính phủ Hoa Kỳ bị tê liệt sang tháng thứ hai, Tổng thống Donald Trump đang gây áp lực buộc đảng Cộng Hòa trong Thượng viện hủy bỏ quy tắc filibuster – điều mà giới nghị trường gọi là “lựa chọn hạt nhân” (nuclear option), vì nó làm thay đổi tận gốc cách biểu quyết của Thượng viện. Trump viết trên Truth Social: “Hãy chấm dứt filibuster, không chỉ vì vụ đóng cửa này mà cho tất cả những việc khác. Chúng ta sẽ thông qua mọi chính sách hợp lý và làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.” Ông cáo buộc đảng Dân Chủ “sẽ làm điều đó ngay khi có cơ hội”, và hối thúc Cộng Hòa – đang nắm đa số – ra tay trước. Trong khi hai đảng vẫn giằng co về ngân sách và trợ cấp y tế, Dân Chủ yêu cầu gia hạn các khoản hỗ trợ theo đạo luật Affordable Care Act vốn sắp hết hạn cuối năm.
Nhiều người California là thành viên Medi-Cal lại không biết họ đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc nha khoa và nhãn khoa miễn phí, những dịch vụ được tạo ra để giúp các gia đình sống vui, khỏe.
Mamdani không bán mộng. Anh bán khả thi. Và cử tri, sau nhiều lần bị dọa nạt, có vẻ đã chọn đúng thứ cần mua. Hy vọng, khi ấy, không phải lời hứa. Nó là hóa đơn thanh toán mỗi cuối tháng, nhẹ hơn một chút — và là bằng chứng rằng lý trí vẫn chưa bị bôi xóa.
Cử tri California đã thông qua Dự luật 50, cho phép vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội theo hướng có lợi cho Đảng Dân Chủ – một thắng lợi lớn nhất của đảng này trong cuộc chiến tái phân chia khu vực bầu cử trên toàn quốc trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.
Mikie Sherrill, cựu phi công Hải quân và Dân biểu liên bang đắc cử lần đầu năm 2018, sẽ trở thành Thống Đốc kế tiếp của tiểu bang New Jersey.
Zohran Mamdani đã trở thành tân thị trưởng của thành phố New York, ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là người Hồi giáo đầu tiên, người gốc Nam Á đầu tiên và cũng là người trẻ nhất trong hơn một thế kỷ qua đảm nhận chức vụ này.
Câu chuyện khởi đi từ một tấm ảnh tưởng chừng vô hại: tám giáo viên toán ở trường trung học Cienega, miền nam Arizona, mặc áo phông trắng vấy máu giả, trên ngực in dòng chữ “Problem Solved” – “bài toán đã giải xong.” Nhưng trong thời buổi một cú nhấp chuột có thể đốt cháy cả cộng đồng, chỉ vài giờ sau, họ nhận được hàng trăm lời đe dọa tính mạng. Bức ảnh được Andrew Kolvet, phát ngôn viên của tổ chức bảo thủ Turning Point USA và là nhà sản xuất chương trình Charlie Kirk Show, tung lên mạng X sáng thứ Bảy. Ông viết rằng nhóm giáo viên “chế nhạo vụ ám sát Charlie Kirk” và kêu gọi “họ đáng bị lôi ra ánh sáng – và bị đuổi việc.” Chỉ trong vài giờ, bài đăng lan rộng gần mười triệu lượt xem, được các nhân vật MAGA như Benny Johnson chia sẻ lại, kéo theo hàng ngàn lời bình luận giận dữ.
Trong một đất nước tự nhận là văn minh, hiếm ai tưởng tượng cảnh nhân viên liên bang dùng hơi cay đối với trẻ con đang sửa soạn dự lễ hội Halloween. Nhưng đó chính là điều đã xảy ra tại Chicago hôm 28 tháng 10.
Chicago — Hai thành viên Vệ binh Quốc gia Illinois cho biết họ sẽ không tuân theo lệnh điều động của chính quyền liên bang đến Chicago trong khuôn khổ chiến dịch cưỡng chế di trú của Tổng thống Donald Trump, một hành động hiếm hoi thể hiện sự phản đối công khai từ trong hàng ngũ quân đội. “Thật đau lòng khi bị buộc phải quay lưng lại với cộng đồng và hàng xóm của mình,” Trung sĩ Demi Palecek, một nữ quân nhân gốc La-tinh kiêm ứng cử viên vào cơ quan lập pháp tiểu bang Illinois, nói với CBS News. “Cảm giác như điều này là bất hợp pháp. Đây không phải là lý do chúng tôi khoác lên bộ quân phục.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.