Chiến Cuộc Và Kinh Tế
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Chiến tranh và kinh tế luôn luôn tương tác với nhau tựa như anh em song sinh. Đầu tuần này Tổng Thống Barack Obama đã lên tiếng về thỏa hiệp nâng cao “nợ trần” tại Quốc Hội, nhưng đến cuối năm là hết hạn để có thể lại phải điều đình nâng lên nữa, cứ thế cho đến qua năm tới lại một cái trần khác, có thể cả đến trước ngày bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội năm 2012 cũng vậy. Đó là vấn đề kinh tế của Mỹ, nhưng trong khi chờ đợi Mỹ còn một chuyện nữa là các cuộc chiến tranh ở bên ngoài.
Đây chỉ là những cuộc chiến nhỏ, không phải chiến tranh lớn như hai cuộc thế chiến trong Thế kỷ 20. Đó là các cuộc chiến chống khủng bố al-Qaida do Osama bin Laden là lãnh tụ tối cao. Chúng ta không thể nào quên năm 2001, bọn al-Qaida cướp phi cơ Mỹ, dùng bom đánh vào tòa nhà World Trade Center ở New York gây ra những thảm họa khủng khiếp. Sau đó TT Bush ra lệnh cho quân đội Mỹ đánh vào Afghanistan, nơi có cơ sở đào tạo khủng bố, kể cả bin Laden cũng xuất hiện ở đó. Tháng 3 năm 2003, Quân đội Mỹ tấn công đổ bộ Iraq để bắt Sadam Hussein, sau đó tên độc tài này bị hành quyết.
Hãy trở lại tình hình hiện tại với Chủ nhật vừa qua, một chiếc trực thăng quân sự Mỹ CH-47 cất cánh từ Kabul, thủ đô Afghanistan đã bị bọn Taliban, thành phần của al-Qaida dùng súng bắn rớt, khiến 22 trong số 30 người Mỹ thuộc nhóm SEAL (Biệt kích Hải quân) trên trực thăng đều bị chết. Nhóm này gọi là nhóm 6 đã từng tham dự vụ bắn chết bin Laden ở vùng phía Bắc Pakistan vào tháng 9 năm ngoái.
Ngoài ra có vụ xử Cựu TT Ai Cập Hosni Mubarak nhằm vào đầu tháng 8. Ông ta năm nay 83 tuổi, đã giữ chức Tổng thống rất lâu vào thời hiện đại của Ai Cập cho đến ngày ông bị dân chúng lật đổ hồi tháng 2 năm nay. Hôm thứ Tư 3 tháng 8 khi chiếc trực thăng chở ông đến sân tòa án, dân chúng đứng ở vòng ngoài la ó: “Thằng ăn cắp đây rồi. Thằng giết người đây rồi”. Mubarak có thể bị lên án tử hình, cùng với một người con trai của ông ta. Vụ xử này đến vừa đúng lúc Ai Cập với sự suy đồi nội bộ, hết là một cường quốc trong Thế giới Á rập.
Vào đúng ngày Tòa bắt đầu xử vụ Mubarak, tại Syria Tổng Thống Bashar Assad đã gia tăng vụ đàn áp đẫm máu những người dân biểu tình chống chế độ độc tài của ông ta. Hai tin này đi song song làm người ta nhìn đến các chế độ độc tài độc đảng còn sót lại trên thế giới ngày nay.
Đầu tuần này nguồn tin từ Syria cho biết hôm Chủ nhật quân đội Syria đã bắn chết 59 người dân. Trong một cuộc biểu tình 2 tuần trước 300 người biểu tình đã bị bắn chết. Tính từ tháng 3 số chết đã lên đến trên 1,700 người. Những sự phẫn nộ của thế giới A rập cũng gia tăng trước những hình ảnh tàn bạo này. Đồng thời có tin nước Ý đã rút Đại sứ ra khỏi Syria, giữa lúc quân đội Syria siết chặt vòng vây ở thành phố Hama.
Tại Mỹ Ngoại trưởng Hillary Clinton đã họp với một nhân vật Syria hoạt động ngay tại Mỹ tranh đấu cho một chế độ dân chủ ở Syria. Quốc hội Mỹ cũng cho thấy có dấu hiệu chống Assad. Nước Ý rút Đại sứ là nước đầu tiên trong khối Liên Âu đã làm như vậy. Tại Mỹ một sĩ quan cao cấp nói Washington muốn làm áp lực với chế độ Syria, nhưng ông cũng nói hiện nay không có dấu hiệu can thiệp bằng võ lực như NATO và Mỹ đã làm ở Lybia. Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ , Đô đốc Mike Mullen nói; ”Không có dấu hiệu người Mỹ có thể trực tiếp can dự vào sự việc ở Syria.”
Bộ Ngoại giao Anh cho biết rất quan tâm về tình hình Syria, nhưng Anh quốc không triệu hồi Đại sứ. Bộ trưởng Ngoại giao Anh nói: ”Vì không thấy chấm dứt các vụ bạo động và dấu hiệu cải cách chính trị rõ rệt, chúng tôi sẽ tiếp tục sự trừng phạt của Liên Âu”.
Về tình hình ở Mỹ đầu tuần này sau khi nghe bài diễn văn của Tổng Thống Obama, chúng tôi thiết nghĩ Mỹ cần phải thay đổi chiến lược chiến thuật để đối phó với các vấn đề quốc tế, trong khi tìm cách giải quyết những vấn đề kinh tế ở trong nuớc. Cần có những suy tư về các giải pháp mới, những giải pháp của Thế kỷ 20 đã hết thời. Và tôi cũng hy vọng trong cuộc tranh cử Tổng Thống và Quốc hội Mỹ vào năm tới những người của bất cứ đảng nào hay độc lập ra ứng cử, hãy nghĩ đến quyền lợi chung của dân, của nước, thay vì tư lợi riêng của cá nhân.
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Chiến tranh và kinh tế luôn luôn tương tác với nhau tựa như anh em song sinh. Đầu tuần này Tổng Thống Barack Obama đã lên tiếng về thỏa hiệp nâng cao “nợ trần” tại Quốc Hội, nhưng đến cuối năm là hết hạn để có thể lại phải điều đình nâng lên nữa, cứ thế cho đến qua năm tới lại một cái trần khác, có thể cả đến trước ngày bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội năm 2012 cũng vậy. Đó là vấn đề kinh tế của Mỹ, nhưng trong khi chờ đợi Mỹ còn một chuyện nữa là các cuộc chiến tranh ở bên ngoài.
Đây chỉ là những cuộc chiến nhỏ, không phải chiến tranh lớn như hai cuộc thế chiến trong Thế kỷ 20. Đó là các cuộc chiến chống khủng bố al-Qaida do Osama bin Laden là lãnh tụ tối cao. Chúng ta không thể nào quên năm 2001, bọn al-Qaida cướp phi cơ Mỹ, dùng bom đánh vào tòa nhà World Trade Center ở New York gây ra những thảm họa khủng khiếp. Sau đó TT Bush ra lệnh cho quân đội Mỹ đánh vào Afghanistan, nơi có cơ sở đào tạo khủng bố, kể cả bin Laden cũng xuất hiện ở đó. Tháng 3 năm 2003, Quân đội Mỹ tấn công đổ bộ Iraq để bắt Sadam Hussein, sau đó tên độc tài này bị hành quyết.
Hãy trở lại tình hình hiện tại với Chủ nhật vừa qua, một chiếc trực thăng quân sự Mỹ CH-47 cất cánh từ Kabul, thủ đô Afghanistan đã bị bọn Taliban, thành phần của al-Qaida dùng súng bắn rớt, khiến 22 trong số 30 người Mỹ thuộc nhóm SEAL (Biệt kích Hải quân) trên trực thăng đều bị chết. Nhóm này gọi là nhóm 6 đã từng tham dự vụ bắn chết bin Laden ở vùng phía Bắc Pakistan vào tháng 9 năm ngoái.
Ngoài ra có vụ xử Cựu TT Ai Cập Hosni Mubarak nhằm vào đầu tháng 8. Ông ta năm nay 83 tuổi, đã giữ chức Tổng thống rất lâu vào thời hiện đại của Ai Cập cho đến ngày ông bị dân chúng lật đổ hồi tháng 2 năm nay. Hôm thứ Tư 3 tháng 8 khi chiếc trực thăng chở ông đến sân tòa án, dân chúng đứng ở vòng ngoài la ó: “Thằng ăn cắp đây rồi. Thằng giết người đây rồi”. Mubarak có thể bị lên án tử hình, cùng với một người con trai của ông ta. Vụ xử này đến vừa đúng lúc Ai Cập với sự suy đồi nội bộ, hết là một cường quốc trong Thế giới Á rập.
Vào đúng ngày Tòa bắt đầu xử vụ Mubarak, tại Syria Tổng Thống Bashar Assad đã gia tăng vụ đàn áp đẫm máu những người dân biểu tình chống chế độ độc tài của ông ta. Hai tin này đi song song làm người ta nhìn đến các chế độ độc tài độc đảng còn sót lại trên thế giới ngày nay.
Đầu tuần này nguồn tin từ Syria cho biết hôm Chủ nhật quân đội Syria đã bắn chết 59 người dân. Trong một cuộc biểu tình 2 tuần trước 300 người biểu tình đã bị bắn chết. Tính từ tháng 3 số chết đã lên đến trên 1,700 người. Những sự phẫn nộ của thế giới A rập cũng gia tăng trước những hình ảnh tàn bạo này. Đồng thời có tin nước Ý đã rút Đại sứ ra khỏi Syria, giữa lúc quân đội Syria siết chặt vòng vây ở thành phố Hama.
Tại Mỹ Ngoại trưởng Hillary Clinton đã họp với một nhân vật Syria hoạt động ngay tại Mỹ tranh đấu cho một chế độ dân chủ ở Syria. Quốc hội Mỹ cũng cho thấy có dấu hiệu chống Assad. Nước Ý rút Đại sứ là nước đầu tiên trong khối Liên Âu đã làm như vậy. Tại Mỹ một sĩ quan cao cấp nói Washington muốn làm áp lực với chế độ Syria, nhưng ông cũng nói hiện nay không có dấu hiệu can thiệp bằng võ lực như NATO và Mỹ đã làm ở Lybia. Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ , Đô đốc Mike Mullen nói; ”Không có dấu hiệu người Mỹ có thể trực tiếp can dự vào sự việc ở Syria.”
Bộ Ngoại giao Anh cho biết rất quan tâm về tình hình Syria, nhưng Anh quốc không triệu hồi Đại sứ. Bộ trưởng Ngoại giao Anh nói: ”Vì không thấy chấm dứt các vụ bạo động và dấu hiệu cải cách chính trị rõ rệt, chúng tôi sẽ tiếp tục sự trừng phạt của Liên Âu”.
Về tình hình ở Mỹ đầu tuần này sau khi nghe bài diễn văn của Tổng Thống Obama, chúng tôi thiết nghĩ Mỹ cần phải thay đổi chiến lược chiến thuật để đối phó với các vấn đề quốc tế, trong khi tìm cách giải quyết những vấn đề kinh tế ở trong nuớc. Cần có những suy tư về các giải pháp mới, những giải pháp của Thế kỷ 20 đã hết thời. Và tôi cũng hy vọng trong cuộc tranh cử Tổng Thống và Quốc hội Mỹ vào năm tới những người của bất cứ đảng nào hay độc lập ra ứng cử, hãy nghĩ đến quyền lợi chung của dân, của nước, thay vì tư lợi riêng của cá nhân.
- Từ khóa :
- Kinh tế
- ,
- Chiến tranh
Ý kiến bạn đọc
11/08/201113:10:56
nhan
Khách
"Nghĩ đến quyền lợi quốc gia" đó là điều lý tưởng nhưng chả có tay nào thực hiện được. Qua cái deal vừa rồi của hành pháp và lập pháp đã chứng minh điều đó. TT Obama đã không tăng thuế được của đám tư bản là tính đường hốt số phiếu của đám CH lừng khừng, nhưng đám dân nghèo và Công đoàn đã bất tín nhiệm ông ta từ đây, đó là một big mistake của ông ta. Nhưng ứng cử viên CH thì chưa có người nào sáng giá, hy vọng cho một ứng cử viên độc lập(?). CH sẽ mất ghế chủ tịch Hạ viện năm 2012. Dưới con mắt của người dân hiện tại, đám Tea Party cũng giống như đám theo Đức quốc xã ở xứ Mỹ. Sẽ không có một tay nào của đám này lọt vào quốc hội năm 2012. Chung qui, tay nào cũng vì sự nghiệp chính trị của mình mà thôi.



