Tâm Tình Thầy Trò: Đi Trễ
Tôi thức dậy, ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng vào mặt. Đã 8 giờ, tôi vội vã choàng dậy, làm vệ sinh cá nhân, khoác bộ đồâng phục với tốc độ kỷ lục. Quơ chìa khóa xe, vớ chiếc ví, chạy ào ra xe. Chỉ có 90 phút cho quảng đường dài 80 miles, chắc chắn tôi sẽ trễ giờ! Lỗi tại chiếc đồng hồ báo thức không reng hay tại tôi chìm vào giấc ngủ quá sâu"
Đã 10 giờ tôi vẫn còn kẹt trong biển xe chặt cứng trên free way 22. Giờ này, các em học sinh thân yêu đang chờ tôi trong lớp. Ngày xưa, thủa còn cắp sách tới trường, tôi ao ước mau lớn để làm cô giáo, được đi trễ mà không bị phạt. Nhưng tôi đã lầm, vào ngành sư phạm “tuyệt đối không được đi trễ” nên đôi khi tôi lại thèm làm học sinh trở lại, vì nếu có trễ học thì cũng chỉ bị thầy cô rầy la hoặc bị xuốâng gặp thầy hoặc cô Tổng Giám Thị là nhiều. Chứ cô giáo mà đi trễ thì thật khó coi làm sao trước những đôi mắt mở lớn của học sinh.
Vào tới bãi đậu xe tôi đã trễ 20 phút. Tôi nhớ các điều đã dặn các em: các em luôn luôn phải đúng giờ, nếu trễ học không lý do chính đáng, các em sẽ bị phạt. Tôi thật xấu hổ vì đã ngủ quên. Không biết ai sẽ phạt tôi" Chẳng lẽ lại lấy đặc quyền cô giáo nên được đi trễ!!! Bây giờ tôi lại đối diện với các em với nỗi áy náy trong lòng. Tôi rảo bước vào lớp với nhịp tim nhanh. Các em đứùng dậy chào cô. Hồng, lớp trưởng, vẫy tay để các bạn ngồi xuống và nói với tôi: “Cô ơi! Cô nghỉ một chút đi, cô mệt đó, chúng em chờ cô một chút xíu xìu xiu thôi”.
Tôi thật cảm động nhìn những khuôn mặt ngây thơ, quan tâm cả đến những nhịp thở nhanh của cô giáo. Nghĩ tới những lúc la rầy các em đi trễ, tôi thật áy náy. Tôi đã không thông cảm cho các em như các em thông cảm cho tôi. Tôi đã thêm một bài học xử thế giá trị trong ký ức.
Cành Hồng- Giải Khuyến Học Việt Olympiad



