Tri Ân Và Lời Cầu Chúc Đầu Năm
Đào Như
Trong suốt hơn ba mươi năm qua, cộng đồng Việt Nam tỵ nạn ở hải ngoại không ngừng đi về phía trước, hội nhập cùng thế giới. Dù mệt mỏi hay không, đời tiếp tục đẩy, ta tiếp tục đi. Có lúc chúng ta thử ngoái lại, để thấy ta đang ở nơi nào, nơi đó có thể là quá xa với Quê hương? Ta hốt nhiên thấy rằng chẳng có gì xa hơn một phút trước đây. Ba mươi bảy năm xa xứ, ngoái lại nhìn cứ tưởng hôm qua. Tết Ất Mão ở quê nhà đến Tết Nhâm Thìn ở quê người, ngắn hơn môt giấc mơ. Giật mình ngoái lại. Quá khứ vẫn còn đây, trên ngưỡng cửa giao thừa. Quá khứ của mọi người và quá khứ của mỗi người. Quá khứ có thể là thời vàng son với những người này, cũng có thể là thời đau đớn của những người khác, mặc dầu chúng ta đứng chung trong một dòng lịch sử, cùng chung một dòng thời gian. Dù chi chăng nữa quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Quá khứ còn lại trong ta có chăng là những hoài niệm, những luyến tiếc, ăn năn…
Dứt khoát với quá khứ, ta bước vào cuộc đời hiện tại, một khoảng khắc thời gian quá ngắn hầu như không có thật. Hiện tại vẫn tồn tại như một không gian có nhiều tiềm ẩn mới lạ, rủi may, một bữa tiệc đời có đủ mùi vị. Ta trân trọng ngồi lại dự bữa tiệc đời “hiện tại”. Ta nếm đủ mùi vị, đắng, cay, ngon, ngọt, bạt bẻo hay đậm đà tình nghĩa. Tất cả là sự hiến dâng từ cuộc đời cho ta. Tất cả đều là hương vị của cuộc sống. Hạnh phủ không có ở ngoài đời. Hạnh phúc ở trong ta. Ta tạo ra hạnh phúc cho ta và cho chung quanh ta. Hạnh phúc tiềm tàng cả trong đau khổ. Sống, chiến đấu gian khổ, gần kề với sự chết, người chiến sĩ “Tây Tiến” đêm đêm vẫn mơ về “Hà nội dáng Kiều thơm ”. Đã là người, ai cũng sống với hy vọng. Tìm về hạnh phúc là sư tìm kiếm chân chính không riêng cho loài người.
Hiện tại có hai mặt- một nhìn về quá khứ-một nhìn về tương lai. Đó là thực tế cưộc sống hiện tại có nhiều ràng buộc với quá khứ, chuẩn bị cho tương lai. Không có khỏang cách nào có thể ngăn cách được thời gian. Không có bức tường nào ngăn cách được không gian. Không có khỏang cách thời gian nào có thể đẩy nhân loại xa nhau, có thể cách ly ta với quá khứ. Quá khứ luôn luôn hiện hữu trong ta, khi mờ nhạt, khi đậm đặc từng nét. Hết rồi những khoảng cách thời gian, những bức tường không gian, chia cắt nhân loại. Hết rồi những rào cản của ý-thức-hệ. Nếu chúng còn ở nơi nào đó trên thế giới, hay trong một gốc tối trong tâm hồn chúng ta, chúng ta quyết tâm đánh đổ san bằng cho bằng được.
Ở Hà nội hay ở Saigòn, ở Sidney, ở Paris, ở Bá linh hay ở Washington DC…hôm nay ngẩng đầu lên ta nhìn thấy màu đỏ của câu đối, của phong pháo của cành đào, màu vàng hoa mai. Hôm nay, dưới mưa tuyết nhẹ, tôi đi sắm Tết ở phố Argyle, Chicago. Cái lạnh quay quắt của trời tháng giêng Chicago xui lòng nhớ Tết Sàigòn, nhớ chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ, nhớ chợ Bến Thành, gian hàng trái cây, gừng mứt Tết, những thiếu nữ Saigon, những chị sinh viên Sài gòn đi sấm tết năm nào, với ngỗn ngang bát ngát tình cảm mùa xuân. Môi của họ đỏ hơn. Má của họ hồng hơn. Mắt của họ xanh hơn. Nhìn họ tôi thèm cuộc đời chi lạ.
Hôm nay, dưới mua tuyết nhẹ, tôi di sắm Tết ở phố Argyle, Chicago, lòng cứ mơ về ‘Một Tết ở Hà Nội’ xa xưa. Tôi lặn lội dưới mưa phùn lấm láp, vui sướng nhìn cả một vườn đào cử động trên các ngả đường. Tôi đi lên đi xuống mấy phố Hàng Ngang, Hàng Đào, rồi vào chợ, rồi đứng tần ngần trước cửa hiệu các chú khách… Mấy bức tranh Tầu xanh đỏ giữ tôi lại hàng giờ. Chú khách Vân Nam bán hàng, áo bông trứng sáo dài quét gót, vòng tay dấu trong tay áo như một phép thuật lạ. Và bức họa Mỹ Nhân cặp trên tường nhìn tôi hữu ý..Quay lại, những bức vẻ lòe loẹt con gà, con cóc, như ở các truyện cổ tích chui ra, làm sống lại cả một thời xưa... Pháo, câu đối, cam, hoa đào, cho đến môi người thiếu nữ, cảnh vật là cả một bản nhạc theo điệu hồng”.
Tôi bước đến gốc đường Broadway và Argyle, cạnh tiệm Phở Xe Lửa ở Chicago, người Hoa trình bán trên đường mấy chậu hoa với hàng chữ Hán “Hợp Thời Mẫu Đơn Hoa Vương”. Tôi mơ một Giáng Tiên sắp sửa đi qua, nàng sẽ, vì tôi, vô ý vương gẫy một cành hoa (1)… Đợi mãi, Giáng Tiên không bao giờ qua…làm tôi sực nhớ mình đang đi sấm Tết ở phố Argyle, Chicago, xa quê hương ngàn vạn dậm.
Biết nói gì để tri ân độc giả hôm nay. Tôi trộm nghĩ không gì hơn bằng lời cầu chúc: Năm mới, chúng ta cầu chúc cho chính mình sẽ tìm được hạnh phúc rất đơn giản: Chúng ta còn có ai để yêu, còn có quê hương để quay về, còn có Tổ quốc để phục vụ, còn có mục đích để hoàn thành, còn có lý tưởng để theo đuổi…/.
Đào Như
Oak park.Illinois USA
Jan 22-2012
[email protected]
Chú Thích-
(1)-Những chư viết nghiêng trích từ bài MỘT TẾT Ở HÀ NỘI của nhà thơ Thê Húc-Phạm Văn Hạnh
Đào Như
Trong suốt hơn ba mươi năm qua, cộng đồng Việt Nam tỵ nạn ở hải ngoại không ngừng đi về phía trước, hội nhập cùng thế giới. Dù mệt mỏi hay không, đời tiếp tục đẩy, ta tiếp tục đi. Có lúc chúng ta thử ngoái lại, để thấy ta đang ở nơi nào, nơi đó có thể là quá xa với Quê hương? Ta hốt nhiên thấy rằng chẳng có gì xa hơn một phút trước đây. Ba mươi bảy năm xa xứ, ngoái lại nhìn cứ tưởng hôm qua. Tết Ất Mão ở quê nhà đến Tết Nhâm Thìn ở quê người, ngắn hơn môt giấc mơ. Giật mình ngoái lại. Quá khứ vẫn còn đây, trên ngưỡng cửa giao thừa. Quá khứ của mọi người và quá khứ của mỗi người. Quá khứ có thể là thời vàng son với những người này, cũng có thể là thời đau đớn của những người khác, mặc dầu chúng ta đứng chung trong một dòng lịch sử, cùng chung một dòng thời gian. Dù chi chăng nữa quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Quá khứ còn lại trong ta có chăng là những hoài niệm, những luyến tiếc, ăn năn…
Dứt khoát với quá khứ, ta bước vào cuộc đời hiện tại, một khoảng khắc thời gian quá ngắn hầu như không có thật. Hiện tại vẫn tồn tại như một không gian có nhiều tiềm ẩn mới lạ, rủi may, một bữa tiệc đời có đủ mùi vị. Ta trân trọng ngồi lại dự bữa tiệc đời “hiện tại”. Ta nếm đủ mùi vị, đắng, cay, ngon, ngọt, bạt bẻo hay đậm đà tình nghĩa. Tất cả là sự hiến dâng từ cuộc đời cho ta. Tất cả đều là hương vị của cuộc sống. Hạnh phủ không có ở ngoài đời. Hạnh phúc ở trong ta. Ta tạo ra hạnh phúc cho ta và cho chung quanh ta. Hạnh phúc tiềm tàng cả trong đau khổ. Sống, chiến đấu gian khổ, gần kề với sự chết, người chiến sĩ “Tây Tiến” đêm đêm vẫn mơ về “Hà nội dáng Kiều thơm ”. Đã là người, ai cũng sống với hy vọng. Tìm về hạnh phúc là sư tìm kiếm chân chính không riêng cho loài người.
Hiện tại có hai mặt- một nhìn về quá khứ-một nhìn về tương lai. Đó là thực tế cưộc sống hiện tại có nhiều ràng buộc với quá khứ, chuẩn bị cho tương lai. Không có khỏang cách nào có thể ngăn cách được thời gian. Không có bức tường nào ngăn cách được không gian. Không có khỏang cách thời gian nào có thể đẩy nhân loại xa nhau, có thể cách ly ta với quá khứ. Quá khứ luôn luôn hiện hữu trong ta, khi mờ nhạt, khi đậm đặc từng nét. Hết rồi những khoảng cách thời gian, những bức tường không gian, chia cắt nhân loại. Hết rồi những rào cản của ý-thức-hệ. Nếu chúng còn ở nơi nào đó trên thế giới, hay trong một gốc tối trong tâm hồn chúng ta, chúng ta quyết tâm đánh đổ san bằng cho bằng được.
Ở Hà nội hay ở Saigòn, ở Sidney, ở Paris, ở Bá linh hay ở Washington DC…hôm nay ngẩng đầu lên ta nhìn thấy màu đỏ của câu đối, của phong pháo của cành đào, màu vàng hoa mai. Hôm nay, dưới mưa tuyết nhẹ, tôi đi sắm Tết ở phố Argyle, Chicago. Cái lạnh quay quắt của trời tháng giêng Chicago xui lòng nhớ Tết Sàigòn, nhớ chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ, nhớ chợ Bến Thành, gian hàng trái cây, gừng mứt Tết, những thiếu nữ Saigon, những chị sinh viên Sài gòn đi sấm tết năm nào, với ngỗn ngang bát ngát tình cảm mùa xuân. Môi của họ đỏ hơn. Má của họ hồng hơn. Mắt của họ xanh hơn. Nhìn họ tôi thèm cuộc đời chi lạ.
Hôm nay, dưới mua tuyết nhẹ, tôi di sắm Tết ở phố Argyle, Chicago, lòng cứ mơ về ‘Một Tết ở Hà Nội’ xa xưa. Tôi lặn lội dưới mưa phùn lấm láp, vui sướng nhìn cả một vườn đào cử động trên các ngả đường. Tôi đi lên đi xuống mấy phố Hàng Ngang, Hàng Đào, rồi vào chợ, rồi đứng tần ngần trước cửa hiệu các chú khách… Mấy bức tranh Tầu xanh đỏ giữ tôi lại hàng giờ. Chú khách Vân Nam bán hàng, áo bông trứng sáo dài quét gót, vòng tay dấu trong tay áo như một phép thuật lạ. Và bức họa Mỹ Nhân cặp trên tường nhìn tôi hữu ý..Quay lại, những bức vẻ lòe loẹt con gà, con cóc, như ở các truyện cổ tích chui ra, làm sống lại cả một thời xưa... Pháo, câu đối, cam, hoa đào, cho đến môi người thiếu nữ, cảnh vật là cả một bản nhạc theo điệu hồng”.
Tôi bước đến gốc đường Broadway và Argyle, cạnh tiệm Phở Xe Lửa ở Chicago, người Hoa trình bán trên đường mấy chậu hoa với hàng chữ Hán “Hợp Thời Mẫu Đơn Hoa Vương”. Tôi mơ một Giáng Tiên sắp sửa đi qua, nàng sẽ, vì tôi, vô ý vương gẫy một cành hoa (1)… Đợi mãi, Giáng Tiên không bao giờ qua…làm tôi sực nhớ mình đang đi sấm Tết ở phố Argyle, Chicago, xa quê hương ngàn vạn dậm.
Biết nói gì để tri ân độc giả hôm nay. Tôi trộm nghĩ không gì hơn bằng lời cầu chúc: Năm mới, chúng ta cầu chúc cho chính mình sẽ tìm được hạnh phúc rất đơn giản: Chúng ta còn có ai để yêu, còn có quê hương để quay về, còn có Tổ quốc để phục vụ, còn có mục đích để hoàn thành, còn có lý tưởng để theo đuổi…/.
Đào Như
Oak park.Illinois USA
Jan 22-2012
[email protected]
Chú Thích-
(1)-Những chư viết nghiêng trích từ bài MỘT TẾT Ở HÀ NỘI của nhà thơ Thê Húc-Phạm Văn Hạnh
Ý kiến bạn đọc
23/01/201220:45:46
Lê Dân
Khách
Đọc bài viết của tác giả nói về những mùa xuân quê hương trong dĩ vãng , tôi không khỏi không chạnh lòng khi trong cuộc sống tha hương chúng ta ai cũng không thể nào vui xuân một cách trọn vẹn . Nơi xứ lạ quê người , ai trong chúng ta vẫn phải đi làm kiếm sống trong những giờ khắc đón xuân của dân tộc . Ước mong có một " mùa xuân nào ta về " khi quê hương thực sự Dân Chủ và Tự Do , chừng đó chúng ta cùng họp mặt nhau để " nhấc chén đầy vơi chúc người người vui " . Khi ấy trên toàn cõi quê hương , nơi đâu cũng vang lên bài hát " Ly Rượu Mừng " đầy ý nghĩa của Nhạc sỹ Phạm Đình Chương trong tiếng pháo xuân rộn rã để chúc phúc cho toàn thể dân tộc có những mùa xuân yên bình vậy !



