Hôm nay,  

Thầy Của Trẻ Lượm Rác

05/12/200000:00:00(Xem: 6202)
Bạn,
Người thầy được nhắc trong lá thư kỳ này là một ông già 75 tuổi, tên là Lê Sỹ Vọng, đã 10 năm tự nguyện dạy chữ cho nhóm trẻ sinh sống quanh bãi rác Đông Thạnh, Sài Gòn. Mời bạn nghe câu chuyện về người thầy này qua lời kể của phóng viên báo Phụ Nữ.

Lớp học của ông đơn sơ trống bốn bề, bàn ghế cũ kỷ, tuềnh toàng. Lớp không thu học phí, học sinh là những đứa trẻ nghèo đêm đi lượm rác đến trưa, chiều ngủ vùi trong một xó xỉnh nào đó, người hôi rình, mặt mũi bẩn thỉu. Ông cạy cục đi xin từ thanh gỗ cốp pha đã qua sử dụng vẫn còn bết xi măng, về đóng thành bàn học. Ông đến tận nhà vận động từng đứa trẻ đi học để biết đọc, biết viết. Bọn trẻ đến lớp tự nhiên như ở nhà, văng tục chưởi thề búa xua, quậy phá, đánh lộn, nghịch ngợm. Trước khi cho bọn trẻ học chữ, ông phải bỏ công rèn nề nếp. Giờ đây những đứa trẻ này rất lễ phép và ngoan ngoãn, dù bề ngoài chúng còn nhếch nhác. Lớp ban đầu có 8 đứa sau lên 22, không hiếm những học trò như anh chàng Đạt ba năm học lớp 1 mà không nhớ nổi 5 chữ cái. Thế là ngoài giờ học chung, ông phải kèm riêng một thầy, một trò, dạy mãi, hết năm này qua tháng khác, để rồi đến năm 19 tuổi, Đạt cũng học hết lớp ba. Ông Hồ Văn Đa, 63 tuổi, nhà ở ấp 5 có hai con theo học lớp tình thương ở đây cho biết: Bãi rác Đông Thạnh đã cứu sống hàng ngàn gia đình nghèo chúng tôi, còn ông thầy Ba đây đã cứu giúp những đứa trẻ lượm rác nên người. Hai đứa con ông đều ốm nhách, đen đúa nhưng rất ngoan và chăm học. 1 giờ 30 chiều mới đến giờ vô lớp mà chúng đến từ 12 giờ để chờ đợi. Đi lượm rác thấy cây viết đỏ còn dùng được, chúng đem về tặng thầy để thầy chấm bài, viết xanh thì giữ lại dùng, dư thì đem tặng các bạn trong lớp.

Chị Phạm Thị Đẹp, 45 tuổi, chồng chết 7 năm, 6 mẹ con chị từ Đồng Tháp lên thuê túp lều ở gần bãi rác để ở. Đêm cả 6 mẹ con đi lượm rác, ngày đi bơi để bán cân được 500 đồng/kg, làm cật lực cũng kiếm được 15 ngàn đồng/ngày. Vậy mà cả 5 đứa con chị đều ngoan, khách đến nhà đều khoanh tay chào hỏi lễ độ. Ba đứa nhỏ chị đều cho đi học lớp tình thương ông. Chị nói: Tôi mù chữ khổ lắm. Các con thì rán để có gì chúng còn đọc cho mà nghe. Bé Thu Vân của chị được ông khen là sáng dạ, nên chị vui lắm. Em Nguyễn Văn Thanh, 8 tuổi, mũi vẫn còn lò thò, nói: Con thích học ông để biết chữ, nay mai làm ruộng nuôi ba má. Lượm rác cũng thích nhưng bãi rác sắp bị đóng cửa rồi, đâu còn được bới nữa. Ông chia lớp thành ba ca để bọn trẻ tiện giờ nào học giờ nấy. Mục tiêu của ông là dạy cho đến khi bọn trẻ biết đọc, biết viết, biết làm những con tính dù là đơn giản. Thấy ông yêu trẻ, vợ ông cũng yêu theo. Sáng nào bà cũng đun nồi nước to, để nguội cho bọn trẻ uống. Chúng đến nhà ông bà tự nhiên như ở nhà, có đứa đi bới rác về trễ, đói quá xin phép bà cho lục cơm nguội ăn để kịp giờ học. Có đứa bị má la, chạy đến rúc đầu vào ngực bà khóc. Hóa ra bọn trẻ rất tình cảm, chứ không như vẻ mặt lúc nào cũng lem luốc, bất cần đời của chúng. Khi học chung lớp, chúng cũng biết yêu thương, gắn bó với nhau. Nhà một đứa có tang là cả lớp gom góp tiền để cùng thầy đi phúng điếu. Đứa nào bị bệnh được cả nước đến thăm. Nhìn những đồng tiền nhỏ bé chỉ có 200 đồng, 500 đồng chúng gom góp một cách chắt chiu, quý hóa, ông không cầm nổi nước mắt. Ông lặng lẽ hùn vô cả trăm ngàn đồng rồi cùng các em đi thăm nhà bị nạn. Ông nghiệm thấy bọn trẻ rất hân hoan khi làm điều tốt.

Bạn,
Cũng theo báo Phụ Nữ, có một thời gian ủy ban xã yêu cầu ông bàn giao lớp để xã cử giáo viên về dạy thì bọn trẻ khóc như mưa. Chúng tạm biệt ông để đến lớp mới nhưng không theo được quá một tháng, vì lớp mới không phù hợp với cảnh sống của chúng. Lớp mới bị phá sản, chúng lại tìm đến ông bà, thế là lớp học tình thương của ông lại tồn tại bên bãi rác khổng lồ của Sài Gòn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lời Tòa Soạn: Họa sĩ Duy Thanh vừa từ trần vào giờ 9:30 PM, đêm Chủ Nhật 24/11/2019 tại bệnh viện General Hospital San Francisco, tại thành phố San Francisco, California.
Cuộc chiến thương mại vẫn xảy ra chung quanh hàng Việt Nam xuất cảng…Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp ghi nhận: Sau khi áp thuế chống trợ cấp 12% với ống thép không gỉ từ Việt Nam, Ấn Độ lại tiếp tục điều tra chống trợ cấp đối với ván sợi bằng gỗ.
Trộm kỹ thuật của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh quốc, Pháp quốc… Lấn chiếm Biển Đông của VN, Philippines… Bây giờ TQ cũng chôm cả văn hóa VN, nói rằng áo dài VN là truyền thống thời trang Trung Hoa…
Xây cầu, rủ nhau xây cầu… Nhà nước xây không nổi, cạn tiền, nên vay tiền quốc tế để xây cầu…
Thiếu thịt heo, đặc biệt là dịp Tết sắp tới… Báo Vietnam Finance ghi nhận: Từ đây đến Tết, mỗi tháng sẽ thiếu khoảng 70.000 tấn thịt heo.
Vậy là huề… Trận bóng đá mọi người hồi hộp chờ, vậy là huề. Bản in TTXVN kể: Tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan đã cầm hòa nhau 0 - 0 ở lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/11.
Nhức nhối vẫn là chuyện mua hàng ngoại về rồi dán thương hiệu hàng Việt… Infonet ghi lời một quan chức về tình hình “Nhập hàng nước ngoài về cắt mác dán nhãn Made in VN: Chúng ta đang tự giết chúng ta!”
Có nên hợp pháp hóa mại dâm để câu du khách? Các quan chức Hà Nội đã “bức xúc” nêu câu hỏi như thế.
Tình hình ung thư của dân mình có những con số đáng ngại: 70% biết có bệnh ung thư khi đã vào giai đoạn cuối… nghĩa là tới lúc khó chữa trị.
Bán nước với giá cắt cổ, hay giá rẻ mạt? Đó là chuyện Hà Nội mua “hớ” có phải không? Báo Tiền Phong kể chuyện nước sông Đuống bán giá khủng: Hà Nội 'hớ' khi chọn nhà đầu tư?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.