Hôm nay,  

Người Việt Trên Đất Uùc

23/06/200100:00:00(Xem: 6145)
Kính gửi ông chủ nhiệm,
Để hưởng ứng cuộc thi viết về "Người Việt trên đất Úc" do quý báo tổ chức. Tôi là một độc giả, với văn phong còn non nớt - cũng mạo muội tham gia tập thử đóng góp cho nền văn hóa nước nhà nói chung và tại hải ngoại nói riêng.

Bài viết của tôi không bao hàm mục đích chan chứa hận thù, như những người Cộng Sản đã từng nhào nặn con em trong trường lớp. Mặc dù đã 26 năm trôi qua, tôi chỉ nhằm một mục đích nêu cao khát vọng tự do, dân chủ và nhân bản. Dù kết cuộc là phải bỏ mình trên biển, những chiến sỹ tự do vẫn mang theo hào khí chính nghĩa. Tôi cũng muốn để cho thế hệ con cháu của chúng ta, sinh ra và lớn lên trên đất này - biết và hiểu được những nhọc nhằn và thống khổ của cha ông chúng, những năm tháng trốn chạy khỏi cái "Thiên đường bánh vẽ", mà không một ai có thể chấp nhận được.

Bài viết "Chuyến hải trình thê thảm" là một câu chuyện có thật, đã xảy ra trong những cái thật hãi hùng nhất trên biển Đông trong cuối thập niên 79-80. Nhân vật Mỹ còn sống sót trong chuyến hải trình đó, sau 12 năm tạm dung trên đất khách, đã "lầm lỡ" trở về "thăm lại quê hương", đã bị công an xã Phương Mai, phường Vĩnh Hải, Nha Trang bắt và đánh đến chết. Chưa từng có những cái tàn nhẫn nào bằng cái tàn nhẫn mà người CS đã làm. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã viết:

Nhân loại hỡi, có rơi vào thảm cảnh,
Có đọa đày, tan tác mới hờn căm.
Có sống trong lòng Cộng Sản nhiều năm,
Mới muốn vằm băm chúng ra vạn mảnh.

Tôi không ao ước được nhận tiền nhuận bút của quý báo, tôi chỉ mong được quý báo cho đăng "truyện ngắn có thật" này, hòng để bạn đọc khắp nơi chợt có một lúc nào đó, tỉnh ngộ nhận ra được cái nguyên nhân nào mà ngày hôm nay chúng ta đang và phải có mặt ở nơi đây. Hy vọng bài viết này, sẽ là một trở lực lớn lao, trong công tác Kiều Vận của Hà Nội. Những người tỵ nạn Việt Nam, là những "thuyền nhân" trong quá khứ sẽ nhận thức được sự thật, chúng ta là ai"

Tòa soạn có quyền sửa đổi hay thêm bớt những lời văn có tính cách lập đi lập lại hay dư thừa, không ý nghĩa.

Kính chúc ông chủ nhiệm và toàn ban biên tập sức khỏe dồi dào, quý báo thăng tiến để phục vụ đồng hương ngày càng hữu hiệu.

*

CHUYẾN HẢI TRÌNH... THÊ THẢM

Kính dâng lên những linh hồn đã bỏ mình trên biển trong cuộc hành trình tìm tự do

Có những điều mà hôm nay, mọi người trong chúng ta mỗi khi mường tượng lại - đã cảm thấy hãi hùng. Cái hãi hùng đó, chẳng phải trong mơ - mà chính là sự thật. Sự thật kinh hoàng, quá hà khắc đã giáng lên đầu dân tộc thống khổ. Những "thuyền nhân" Việt Nam.

Cái "mỹ từ" ấy đã dành cho dân tộc tôi, từ ngày mất trọn miền Nam. Thuyền Nhân ơi! Chúng ta đã chung cảnh ngộ, những mảnh đời vá víu đang quyện vào nhau. Chúng ta phải bỏ nước ra đi trong phũ phàng, đoạn tuyệt vì không cùng một ý thức hệ với bọn người quỷ đỏ, vì chữ "tự do, nhân bản và quyền được làm người". Chúng ta đã chấp nhận đánh đổi giữa sự sống và cái chết. Nhưng, phải trả giá quá đắt. Vì sự trường tồn, vĩnh cửu của "con Rồng cháu Lạc", tin tưởng vào thế hệ mai sau dù "bị" hay "phải" sinh ra và lớn lên ở trên đất nước người. Vẫn còn một mảy may hy vọng sẽ có một ngày "hậu sinh khả úy" - dựng lại cờ vàng, giải phóng quê hương!

Chúng tôi đã gạt nước mắt ra đi trong âm thầm, đau đớn nhất. Vì biết rằng lần đi này, sẽ là lần sau chót. Sự "sau chót" hay cái ngày "cuối cùng" có tác dụng mạnh mẽ lên từng thể xác. Quyết định để được chết huy hoàng trên biển, cũng đồng nghĩa với sự chết của kẻ tử thù chờ đến giờ xử trảm. Năm anh em chúng tôi, mang thân phận mỗi người một xứ, đều là con dân của miền Nam, sau cuộc đổi đời quá nhiều biến động, gặp nhau trong tù kết bạn làm thân. Đêm nay, một đêm tối trời, có bọn người 5 đứa chúng tôi âm thầm rời xa tổ quốc. "Anh phải bỏ đi, đốt lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải bỏ đi để em còn sống". Vâng, những lời nhạc của Châu Đình An như cổ vũ thêm cho chúng tôi sự hăng hái và tin tưởng. Năm con người với năm tâm trạng khác nhau, chụm đầu giao ước ngay trên "bãi đáp". Dẫu rằng phải chết, thân xác chúng mình mỗi đứa phải trôi về một Châu. Đó cũng là bổn phận và sứ mạng, để gióng lên tiếng chuông báo hiệu cho nhân loại biết. Dân tộc tôi đang đắm chìm trong đau khổ, bị chà đạp và bức tử, bị tàn sát vì ý thức hệ và đã bị bắn chết trên đường chạy trốn, tìm kiếm tự do.

Hành trang của chúng tôi 5 đứa, chỉ vỏn vẹn đúng 5 "can" dầu và 5 "can" nước, cùng một ít kẹo đường và mì gói đựng trong hai giỏ lát. Cuộc đời của những tên "tù không tội" sao quá thảm thương và ủ dột" Nhưng, có thể sẽ làm nên "lịch sử". Lịch sử oai hùng cho những ai đã từng trốn chạy thảm họa Cộng Sản, để tìm kiếm tự do! Trôi nổi với chiếc xuồng máy đuôi tôm nửa ngựa, đã hơn 6 tiếng đồng hồ từ khi xuất phát, chúng tôi không đủ chỗ cho dầu và nước "ngự trị" trên khoang, đành phải cột thành một xâu, kéo theo lênh đênh trên biển. Phải chăng đã có đứa nào trong chúng tôi đang khóc" Tôi có thể quả quyết như vậy vì hình như có tiếng sụt sịt! Tôi tự cảm thông được cái "nỗi niềm" ấy, khi biết rằng trên má, trên môi mình đã có những dòng nước mắt đang lăn chảy, nóng hổi và mặn chát, tự bao giờ. Không phải là mùi mặn tanh của biển mà là mùi của đau đớn của chia cắt, phân ly... khi nhìn thấy "Hòn Yến" đang trôi ngược lại vào bờ, dần khuất.

Chúng tôi không hy vọng ở con thuyền nhỏ bé này sẽ đưa chúng tôi đến bến bờ tự do. Chúng tôi chỉ cần thoát thân ra biển, đến được hải phận quốc tế, chúng tôi sẽ hòa cùng sóng nước mây trời, "gặm nhấm" sự tự do dù chỉ trong khoảnh khắc! Bỗng, trước mặt bên phải thình lình xuất hiện một con thuyền của bộ đội Biên Phòng Việt Cộng. Súng gườm sẵn trên tay sẵn sàng nhả đạn, chúng buộc chúng tôi phải tắt máy, ngừng lại. Năm đôi mắt khát vọng, nhìn nhau cùng chung một ý nghĩ. Chúng tôi không tìm kiếm mục tiêu, nhưng mục tiêu lại tự đưa đến. Nhờ trời đêm sương mù, chúng đã không nhìn thấy "hành lý" của chúng tôi, cặp lềnh bềnh một bên mạn thuyền, nửa chìm, nửa nổi. Năm thân xác đã vươn mình để trở thành Phù Đổng. Bọn chúng cũng không thể ngờ rằng, bằng sức mạnh vô hình nào, chúng tôi đã chèo chống con thuyền mong manh đó, để tìm kiếm tự do dù chỉ là tuyệt vọng" Bằng động tác nhanh nhẹn nhất, khi tên đầu tiên nhảy xuống thuyền lục soát, phi là người to con nhất trong bọn chúng tôi, đã hạ gục hắn tại chỗ bằng cú "knock out" vào mặt, rồi lập tức những hòn đá được ném lên thuyền. Chúng tôi đồng loạt hô thật to: "Lựu đạn"....và chỉ kịp thấy những thân người nhảy ùm xuống biển.

Trong chốc lát chúng tôi đã làm chủ tình hình, nhìn bọn chúng ngụp lặn, vẫy vùng trong biển nước, chúng tôi đã bắt tay nhau chia xẻ niềm vui chiến thắng. Mỉm cười mãn nguyện khi thấy kẻ thù bị "quả lừa", tự nhiên tôi thương hại. Người chiến sĩ tự do khác với phường quỷ đỏ là vẫn còn nhân bản, chúng tôi không thể ra tay giết một kẻ thù đã ngã ngựa. Nguyễn Trãi, trong "Bình Ngô đại cáo" đã hô hào chiến sỹ: "Đánh một trận sạch sành sanh, kình ngạc - đánh hai trận tan tác chim muông". Phải, noi gương các bậc tiền nhân khả kính, chúng tôi đã vừa đánh thắng trận đầu và cũng là trận cuối ở ngay trên biển nước ở quê hương. "Lấy trí nhân để thay cường bạo, lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn", lời người xưa còn văng vẳng đâu đây...

Chúng tôi đã kéo được "can" dầu cuối cùng lên khoang và bắt đầu tăng tốc độ. Bỏ lại đằng sau chiếc xuồng bé xíu cùng những tiếng chửi rủa, la hét của kẻ thù.

Thuyền trôi lặng lẽ trong đêm, mang theo những cuộc đời, hay những mảnh đời tan nát nhất. Cả bọn chúng tôi, đứa nào cũng hớn hở, mừng vui vì biết rằng mình đã thoát. Bắt đầu từ đây là một chân trời mới, hy vọng vào tương lai rộng mở. Ở nơi đó là sự tự do, không có bất công đày ải, không có tận diệt lương tri, thủ tiêu "chất xám" như người Cộng sản đã làm... Đã mấy hôm rồi, thuyền vẫn cứ trôi nhưng chẳng thấy bến bờ. Chúng tôi không còn biết về đâu khi mà chẳng đứa nào có kinh nghiệm về biển cả, hay ít ra cũng phải có hải bàn, hoặc hải đồ để tìm phương hướng. Ngày lại qua ngày, nguồn nước và lương thực dầu cạn kiệt. Đã có biết bao con tàu đi qua, không một tàu nào ngừng lại cứu vớt. Với chiếc đèn pin nhỏ xíu trong tay, bọc ở đầu là miếng vải của chiếc quần đùi màu đỏ, chúng tôi đã thi nhau làm tín hiệu cấp cứu, nhưng có phải tín hiệu đã không đủ mạnh để tìm thấy lòng thương hại từ kẻ khác, tín hiệu của chúng tôi chỉ đủ sức để làm những con tàu ngoại quốc tăng thêm tốc lực, chạy một mạch ngang qua, làm nên những đợt sóng phủ ập mạn thuyền!" Tự do ơi! Có thể nào sắp đến giờ hấp hối, ta vẫn còn tuyệt vọng"

Ngày thứ 21, tính từ lúc rời bỏ quê hương - chạm mặt với kẻ thù và được trao "tặng vật" - Nhờ những hòn đá lượm được ở "bãi đáp" làm kỷ niệm cho chuyến viễn hành, có biết đâu đã làm nên thắng lợi. Chúng tôi 5 đứa là 5 Châu, giờ đây như ngẩn ngơ tiếc nuối, nhìn nhau trong câm lặng. Những đôi mắt lạc thần, rã rời vì đói khát. Chợt Úc bảo tôi:

- Mỹ à, nếu tao có đói quá mà chết, tao sẽ không biết là tao chết đâu. Tụi mày cứ việc ăn tao đi. Ăn cho đỡ đói. Ăn để mà sống. Sống để mà còn chống Cộng, nêu cao chính nghĩa Tự Do.

Rồi Úc gục xuống. Tôi bùi ngùi ôm bạn:

- Mày không thể chết đâu, nếu mày chết thì bọn mình chết hết.

Thằng Á bò lại gần:

- Tao không đói mà chỉ thèm chút nước chanh thôi. Nếu mà có được nước chanh uống lúc này, hả mày"

Sau cái ao ước tưởng chừng như đơn giản nhất, nó đã mửa thốc tháo. Trong cái thèm khát và tuyệt vọng, những bàn tay đã đan vào nhau như để tìm hơi ấm, tìm sự che chở cho nhau. Tôi nhìn về phía hai thằng Phi, Âu, bọn nó đã nằm liệt hơn hai ngày rồi, không một chút gì gọi là ăn được để kéo dài hơi thở. Miệng hai đứa há hốc, mặt ngửa lên trời như muốn tìm chút hơi sương của trời của nước. Vội quệt nhanh dòng nước mắt đang chảy dài, tôi lết lại gần hai thằng bạn. Chúng đã chết tự bao giờ, không một lời từ giã. Ở nơi khóe mắt, còn đọng những hạt sương khô. Tôi đã gục xuống, phủ tràn lên thân thể bạn - Phi ơi, Âu ơi! Vĩnh biệt nhé, những người chiến hữu của tôi. Bọn mày đã làm tròn bổn phận của người chiến sỹ tự do, đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng. Đã ngang nhiên bất khuất chống lại kẻ thù, dù là những thế lực tàn bạo nhất. Giờ đây chỉ còn một sứ mạng cuối cùng. Hãy trôi về hai Châu như tên tuổi của bọn mày qua lời giao ước. Thân xác mày sẽ là hồi chuông vang vọng, cảnh báo cho cả thế giới nghe:

"Thà chết trên biển Đông, chứ không thể chấp nhận bạo quyền Cộng Sản"!

Chỉ còn mỗi một mình tôi là tỉnh táo nhất. Tôi cũng không thể giải thích được đã nhờ đấng vô hình nào giúp cho tôi còn được sống trong những giờ phút đó" Nhìn về phía chân trời xa xăm, mờ mịt, tôi buông tiếng thở dài. Thằng Á, bỗng nhổm đầu lên nhìn tôi, rồi nói khẽ:

- Cho tao xuống nghe mày" Tao muốn bơi đi tìm tàu kêu cứu. Tụi nó đang đậu ở kia kìa, nhưng nó không thấy mình.

Tôi biết là bạn tôi đang mê sảng, hoảng loạn và ảo tưởng. Tôi ôm chầm lấy nó:

- Không thể được Á ơi! Mày sẽ chết nếu thân người rơi xuống nước. Mày không còn đủ sức, mày cố sống đi. Sống cho có bạn với tao. Tao không thể lênh đênh một mình trong cái "sa mạc" nước này. Á ơi, Úc ơi! Hai đứa mày phải sống, phải cùng tao đi cho hết cuộc viễn hành này dù là không đoạn chót. Cả hai thằng Phi, Âu đã hoàn thành sứ mạng. Tụi nó đã và đang sung sướng hơn mình. Bây giờ tụi nó có thể mỉm cười, được đứng trên trời ngắm nhìn quê hương yêu dấu. Cái sát na cũng chính là cái bản ngã của con người, là thù hận và chém giết. Cái đau đớn, ngụp lặn trong thống khổ tận cùng chỉ toàn là máu và nước mắt, chính là cái nghiệp dĩ mà hôm nay cả dân tộc phải chịu đựng dưới gót giầy của phường quỷ đỏ. Chúng ta đã kiếm tìm tự do và hạnh phúc trong cái đau thương, tan nát, rã rời. Hãy ráng lên mà sống. Sống cho trọn tình trọn nghĩa với chân lý tự do vời vợi!

Á đã thiếp đi tự lúc nào. Tôi cố gắng lắm mới rặn ra được một chút nước tiểu để thấm lên môi mình và cho cả hai đứa. Bỗng thằng Á bật dậy như một cái lò xo, nó đã quá mạnh ngoài sức tưởng tượng của tôi. Và thật bất ngờ Á nhảy ùm xuống biển. Chỉ toàn nước và nước, mây trời phủ kịt một màu đen. Á đi rồi, không một dấu vết, chỉ còn lại những đợt sóng bạc đầu nhấp nhô và dâng cao. Sóng càng lúc càng cao. Tôi phủ phục xuống thân người của Úc, cũng chẳng còn nghe nhịp đập, không thấy một mong manh của sự sống. Người Úc lạnh tanh và nhớp nháp. Mặt nó tái đen và mắt vẫn nhắm nghiền. Thôi, thế là hết - chẳng còn gì nữa...Bạn ơi! Những chiến hữu của tôi, đã bỏ tôi ra đi trong câm lặng - Ru giấc ngủ nghìn đời vào biển khơi.

- Hãy phù hộ cho tao nghe mày.

Lần cuối cùng tôi ôm chầm xác bạn khóc la và gào thét. Năm Châu đã chỉ còn lại một. Bọn mày đã hoàn thành nhiệm vụ. Bổn phận, danh dự và trách nhiệm của người chiến sỹ tự do. Và... bọn mày, những người bạn của tao, cũng là nạn nhân trong số những nạn nhân của bạo quyền Việt Cộng! Hãy giúp cho tao tỉnh táo để chống chọi với những gian nan này. Tao sẽ là nhân chứng sống, sẽ cùng đồng bào mình... Tôi chẳng còn biết gì nữa. Phải chăng ngoài kia sóng vẫn dâng cao, mưa mỗi lúc một to, gió giật dữ dội từng hồi, đang bao phủ một màu chết chóc!"

Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết là khi tôi tỉnh lại thì bầu trời đã tạnh hẳn. Tôi thấy mặt mình ướt đẫm. Có phải nhờ những giọt nước của trời đã phủ lên thân tôi, mang lại sự hồi sinh" Nhìn ba cái xác của những người bạn, như đã bắt đầu có mùi hôi, tôi tiếc nuối. Tại sao mình không thể ăn được khi mà mình đang đói" Tôi lấy tay bấm thử đùi của Phi, như người ta đã thường thử trái chín cây trên cành, ngón tay tôi đã lủng tuột vào. Sao nó không chảy máu" Và tôi quay qua thử thằng Âu cũng vậy. Tôi đói quá và thèm ăn lắm, trong cái cùng khổ lúc này hẳn các bạn tôi cũng phải thương cảm cho tôi. Nhưng tôi đã không còn đủ sức để đi nhóm lửa, không còn đủ sức để tự làm cho mình một bữa ăn dù là không thịnh soạn. Tôi cắn vào từng ngón tay, rồi đến ngón chân. Thật ngon quá! Tôi đã nhai ngấu nghiến như chưa từng được ăn. Một bữa ăn đặc biệt: Thịt người. Trong cái trống vắng hoang vu của biển Đông, lạc lõng một con thuyền. Trên đó có một con người cá tính như một con thú. Đã ăn thịt bạn để sống, để không chịu đầu hàng, khuất phục trước thiên nhiên. Tôi phải sống để đạt đến mục đích cuối cùng là tìm thấy tự do.

Tôi như được thêm sức lực ở cuộc ăn thịt bạn mình. Cảm ơn mày nhé Âu ơi! Cảm ơn tất cả ba đứa mày đã giúp cho tao thêm sự sống. Tao sẽ nhớ mãi ngàn đời và sẽ nhắc tên tuổi của bọn mày vào trong tâm khảm. Bây giờ hãy trôi đi, mỗi đứa hãy trôi về một Châu như bọn mình đã từng giao ước. Tôi kéo lê cái xác từng thằng bạn một và đẩy xuống biển mênh mông. Rồi tôi khóc, khóc nhưng chẳng còn nước mắt, chỉ thấy toàn đau đớn với xót xa trong hồn. Có thể những giòng nước mắt đã cạn kiệt và khô héo trên khuôn mặt đen nám của tôi. Tôi ngồi thụp xuống, nhìn xung quanh, cố tìm kiếm lại những lưu vật của bạn bè. Mắt tôi hoa lên, trời đất bỗng tối sầm. Rồi trong cơn mơ màng, bỗng nghe văng vẳng tiếng người:

- Có phải thuyền tỵ nạn Việt Nam không" Đồng bào hãy bình tĩnh, chúng tôi là tàu Tây Đức, đến cứu vớt đồng bào.

Tôi phóng bật người dậy, như phản xạ bất ngờ, chụp vội chiếc áo may ô màu trắng, giơ thẳng tay cao lên đầu phất phới, vẫy gọi "S.O.S." "Hãy cứu linh hồn chúng tôi"(Save Our Soul).

Hải Âu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.