Tạp Chí Histoire (Lịch sử), tháng 11, có đăng một khảo luận của Jean Michell Gaillard, cố vấn Thị trường Chứng Khoán Pháp, tựa đề " Cội Nguồn của Toàn cầu Hoá, từ La Mã đến Nữu Ước". Từ ngữ ' toàn cầu hoá" tương đối còn mới mẻ: nó mới xuất hiện trong thập niên 1980 trong ngôn ngữ Pháp, dịch từ chữ " globalization" của Mỹ. Mới mẻ nhưng nó đặt thành nhiều vấn đề tranh luận, nhiều suy nghĩ hành động ủng hộ, tán thành, nhiều biểu tình chống đối, tẩy chay của quầân chúng. Nhưng đa số những nước lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu kinh tế, cụ thể như Trung Cộng, Việt Cộng, đều " phấn đấu", mong mỏi được gia nhập vào Tổ chức Thương Mại Thế giới (World Trade Organization). Nước Mỹ là nước chủ trương mạnh cho toàn cầu hoá và dĩ nhiên cũng bị phê bình, chỉ trích mạnh bởi chủ trương này. Tại sao"
Thứ nhứt, người ta tưởng toàn cầu hoá trở thành một xu thế thời đại, một khuynh hướng mạnh, mang ý nghĩa lớn, và nhiều trong thập niên 1990 là do cuộc Cách mạng Điện toán ( trong nước nhà gọi là Tin học ) xảy ra cùng với sự suy tàn và sụp đổ của chủ nghĩa và chế độ CS đã có thời chiếm gần phân nửa nhân loại. Không hẳn như vậy. Lịch sử đã ghi rõ toàn cầu hoá có lịch sử lâu dài, có nguồn gốc sâu xa hơn. Gaillard chứng minh người ta đã thấy nó trong hệ thống thống nhứt, siêu quốc gia về kinh tế cũng như văn hoá từ thời Đế quốc La Mã hay Đế quốc Tây ban Nha của Charles Quint.
Giáo sư Maurice Sarter của ĐH Tours cũng chứng minh, La Mã đã đã cai trị dài 5 thế kỷ trên một vùng đất rộng từ Bắc Phị qua Trung Đông và đến Anh cát lợi. Bên trong lãnh thổ mênh mông đó con người, hàng hoá giao lưu thông thương. Và cũng trong lãnh thổ mênh mông đó chủ đạo là đồng tiền, ngôn ngữ, tôn giáo, và luật pháp La Mã. Nếu đặt nặng yếu tố thống nhứt là yếu tố chánh yếu của toàn cầu hoá thì hiện thời toàn cầu hoá giống với La Mã hoá trong lịch sử cỗ đại và giống với Mỹ hoá hiện thời. Thí dụ minh họa, đồ ăn nhanh như Mc Donald, đồ uống có hơi như Coca Cola, nhạc, phim Mỹ-- cái mốt, lối sống theo kiểu Mỹ hiện thời -- thay thế cho dầu o- liu, tắm nước nóng, những trò xiếc, là mốt, lối sống theo kiểu La mã khi xưa.
Còn Joel Cornettte, Giáo sư Đại học ở Quân 8 Paris, chứng minh cội nguôn của toàn cầu hoá bằng sự kiện lịch sử gần hơn. "Thế kỷ 16 là thế kỷ thứ nhứt của toàn cầu hoá" với cơn sốt chinh phục đất mới. Một Rabelais hy vọng xoá bỏ biên giới, hy vọng dân Iceland, Groenland vùng lạnh sẽ uống nước sông Euphrate ởõ Trung Đông. Thương thuyền, đoàn lữ hành, đường giao thông lúc bấy giờ đã biến hy vọng của Rabelais thành sự thật. Kinh tế tài chánh các nước lớn đã thông thương nhau. Gia vị của Ấn độ, thuốc lá, khoai tây của Tân Thế giới đã vượt Ấn độ dương, Đại Tây dương, làm thương mại quốc tế ngày càng phồn thịnh. Theo con số sưu khảo được chỉ trong khảng thời gian từ năm 1510 đến 1550, non nửa thế kỷ thôi, khối lượng hàng hoá giao lưu giữa Cựu và Tân Thế giới đã tăng lên 8 lần. Nhưng vào nửa thế kỷ sau của thế kỷ 16, cuộc chiến tranh tôn giáo đã làm giấc mộng và nỗ lực toàn cầu hoá của nhân loại phải ngừng lại.
Phải đợi mãi đến thế kỷ 19 toàn cầu hoá mới bắt đầu lại. Động lực của giai đoạn hồi sinh toàn cầu hoá này xuất phát từ Tây Aâu. Cuộc cách mạng cơ khí, kỹ nghệ là những động lực nguyên khởi. Sản phẩm vật chất và tinh thần bắt đầu giao lưu. Đường xe lửa, điện thoại, điện tín, tàu chạy bằng hơi nước, xe hơi chạy bằng máy nổ đưa hàng hoá đi xa và cũng đưa chủ nghĩa thực dân đi xa. Tây Aâu mở đầu thời kỳ thực dân qua các lục đia và quốc gia. Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch bị khai tử để mở đường cho tư do kinh daonh và tư do thương mại mà các nước Tây Aâu là bá chủ trên biển và thương trường. Theo nhà kinh tế học Keynes đánh giá, " kinh tế hầu như đã hoàn toàn quốc tế hoá" trước thềm Đệ Nhứt Thế Chiến. Lúc bấy giờ ở Á châu có Nhựt bổn và ở Mỹ Châu có Mỹ, là hai nước cạnh tranh với các nuớc Tây Aâu nhờ nhân công giá rẻ.
Thế chiến 1914-1918 thay đổi tương quan lưc lượng thế giới. Mỹ xuất hiện như một siêu cường thế giới. Dù vậy Mỹ vẫn còn ẩn mình trong chủ nghĩa cô lập đối với cộng đồng các nước. Mỹ không phê chuẩn Hội Quốc Liên. Toàn cầu hoá vì thế không phát triễn lại được. Mãi đến sau Thế chiến 2, năm 1945, Mỹ xuất hiện như một Đệ nhứt siêu cường thế giới và can dự vào nhiều vấn đề của cộng đồng thế giới hơn, từ Aâu tới Á. Có những dấu chỉ Mỹ muốn toàn cầu hoá kinh tế lúc bấy giờ. Nhưng kế đến cuộc Chiến tranh Lạnh xảy ra. Liên xô và Khối CS từ chối không gia nhập vào các Hiệp ước tiền tệ cũng như thương mại. Do vậy xu thế toàn cầu hoá của Thế giới Tự do không phát triễn được mạnh. Tình trạng dậm chân tại chỗ của tiến trình toàn cầu hoá kéo dài suốt hơn 10 năm Chiến tranh Lạnh. Mãi đến khi Liên xô và các nước CS Đông Aâu đột qụi vì vấn đề kinh tế, theo Jean -Michel Gaillard tác giả khảo luận lịch sử đăng trên Tập san Histoire, hoàng kim thời đại của xu thế toàn cầu mới khởi sắc lại. Thời kỳ vàng son kinh tế toàn cầu này, điểm tựa không phải ở Vùng Đia Trung Hải, Tây Aâu, mà ở Bắc Mỹ. Mỹ là nước đầu tàu.
Vấn đề đặt ra là liệu cuộc chiến tranh mới, chiến tranh khủng bố xuất phát từ số người Hồi giáo duy căn quá khích muốn biến thành chiến tranh tôn giáo giữa Hồi Giáo, Á rập và Ky tô giáo chống Ky tô giáo và Tây Phưong có làm cản trở tiến trình đã bắt nguồn từ lịch sử xa xưa không" Yếu tố CS không có gì dáng nói nữa.. Còn sót 4 nước, mà Anh Cả Đỏ đã gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Còn VNCS đang phấn đấu để được vào. Bắc Hàn, Cuba đang đói ngất ngư. Các nước Liên Aâu dù còn chút ít lấn cấn vì tinh thần quốc gia cực hữu, nhưng cũng đã, đang và sẽ đi cùng tàu toàn cầu hoá với Mỹ như một khối Liên Âu. Chỉ còn Thế giới Á rập, văn minh Hồi giáo đang bị những phần tử cực đoan âm mưu muốn biến việc chống Mỹ thành chống toàn cầu hoá. Tiến là định luật của sự sống, Hy vọng toàn cầu hoá, là xu thế tiến hoá tất yếu của lịch sử, sau cùng rồi cũng thành tựu. Thành tựu để Hành tinh tười đẹp gọi là Trái Đất này mãi là một xóm nhà êm ấm và các nước là những người láng giềng vui sống với nhau Đó là kết luận bài sưu khảo của Gaillard.
Thứ nhứt, người ta tưởng toàn cầu hoá trở thành một xu thế thời đại, một khuynh hướng mạnh, mang ý nghĩa lớn, và nhiều trong thập niên 1990 là do cuộc Cách mạng Điện toán ( trong nước nhà gọi là Tin học ) xảy ra cùng với sự suy tàn và sụp đổ của chủ nghĩa và chế độ CS đã có thời chiếm gần phân nửa nhân loại. Không hẳn như vậy. Lịch sử đã ghi rõ toàn cầu hoá có lịch sử lâu dài, có nguồn gốc sâu xa hơn. Gaillard chứng minh người ta đã thấy nó trong hệ thống thống nhứt, siêu quốc gia về kinh tế cũng như văn hoá từ thời Đế quốc La Mã hay Đế quốc Tây ban Nha của Charles Quint.
Giáo sư Maurice Sarter của ĐH Tours cũng chứng minh, La Mã đã đã cai trị dài 5 thế kỷ trên một vùng đất rộng từ Bắc Phị qua Trung Đông và đến Anh cát lợi. Bên trong lãnh thổ mênh mông đó con người, hàng hoá giao lưu thông thương. Và cũng trong lãnh thổ mênh mông đó chủ đạo là đồng tiền, ngôn ngữ, tôn giáo, và luật pháp La Mã. Nếu đặt nặng yếu tố thống nhứt là yếu tố chánh yếu của toàn cầu hoá thì hiện thời toàn cầu hoá giống với La Mã hoá trong lịch sử cỗ đại và giống với Mỹ hoá hiện thời. Thí dụ minh họa, đồ ăn nhanh như Mc Donald, đồ uống có hơi như Coca Cola, nhạc, phim Mỹ-- cái mốt, lối sống theo kiểu Mỹ hiện thời -- thay thế cho dầu o- liu, tắm nước nóng, những trò xiếc, là mốt, lối sống theo kiểu La mã khi xưa.
Còn Joel Cornettte, Giáo sư Đại học ở Quân 8 Paris, chứng minh cội nguôn của toàn cầu hoá bằng sự kiện lịch sử gần hơn. "Thế kỷ 16 là thế kỷ thứ nhứt của toàn cầu hoá" với cơn sốt chinh phục đất mới. Một Rabelais hy vọng xoá bỏ biên giới, hy vọng dân Iceland, Groenland vùng lạnh sẽ uống nước sông Euphrate ởõ Trung Đông. Thương thuyền, đoàn lữ hành, đường giao thông lúc bấy giờ đã biến hy vọng của Rabelais thành sự thật. Kinh tế tài chánh các nước lớn đã thông thương nhau. Gia vị của Ấn độ, thuốc lá, khoai tây của Tân Thế giới đã vượt Ấn độ dương, Đại Tây dương, làm thương mại quốc tế ngày càng phồn thịnh. Theo con số sưu khảo được chỉ trong khảng thời gian từ năm 1510 đến 1550, non nửa thế kỷ thôi, khối lượng hàng hoá giao lưu giữa Cựu và Tân Thế giới đã tăng lên 8 lần. Nhưng vào nửa thế kỷ sau của thế kỷ 16, cuộc chiến tranh tôn giáo đã làm giấc mộng và nỗ lực toàn cầu hoá của nhân loại phải ngừng lại.
Phải đợi mãi đến thế kỷ 19 toàn cầu hoá mới bắt đầu lại. Động lực của giai đoạn hồi sinh toàn cầu hoá này xuất phát từ Tây Aâu. Cuộc cách mạng cơ khí, kỹ nghệ là những động lực nguyên khởi. Sản phẩm vật chất và tinh thần bắt đầu giao lưu. Đường xe lửa, điện thoại, điện tín, tàu chạy bằng hơi nước, xe hơi chạy bằng máy nổ đưa hàng hoá đi xa và cũng đưa chủ nghĩa thực dân đi xa. Tây Aâu mở đầu thời kỳ thực dân qua các lục đia và quốc gia. Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch bị khai tử để mở đường cho tư do kinh daonh và tư do thương mại mà các nước Tây Aâu là bá chủ trên biển và thương trường. Theo nhà kinh tế học Keynes đánh giá, " kinh tế hầu như đã hoàn toàn quốc tế hoá" trước thềm Đệ Nhứt Thế Chiến. Lúc bấy giờ ở Á châu có Nhựt bổn và ở Mỹ Châu có Mỹ, là hai nước cạnh tranh với các nuớc Tây Aâu nhờ nhân công giá rẻ.
Thế chiến 1914-1918 thay đổi tương quan lưc lượng thế giới. Mỹ xuất hiện như một siêu cường thế giới. Dù vậy Mỹ vẫn còn ẩn mình trong chủ nghĩa cô lập đối với cộng đồng các nước. Mỹ không phê chuẩn Hội Quốc Liên. Toàn cầu hoá vì thế không phát triễn lại được. Mãi đến sau Thế chiến 2, năm 1945, Mỹ xuất hiện như một Đệ nhứt siêu cường thế giới và can dự vào nhiều vấn đề của cộng đồng thế giới hơn, từ Aâu tới Á. Có những dấu chỉ Mỹ muốn toàn cầu hoá kinh tế lúc bấy giờ. Nhưng kế đến cuộc Chiến tranh Lạnh xảy ra. Liên xô và Khối CS từ chối không gia nhập vào các Hiệp ước tiền tệ cũng như thương mại. Do vậy xu thế toàn cầu hoá của Thế giới Tự do không phát triễn được mạnh. Tình trạng dậm chân tại chỗ của tiến trình toàn cầu hoá kéo dài suốt hơn 10 năm Chiến tranh Lạnh. Mãi đến khi Liên xô và các nước CS Đông Aâu đột qụi vì vấn đề kinh tế, theo Jean -Michel Gaillard tác giả khảo luận lịch sử đăng trên Tập san Histoire, hoàng kim thời đại của xu thế toàn cầu mới khởi sắc lại. Thời kỳ vàng son kinh tế toàn cầu này, điểm tựa không phải ở Vùng Đia Trung Hải, Tây Aâu, mà ở Bắc Mỹ. Mỹ là nước đầu tàu.
Vấn đề đặt ra là liệu cuộc chiến tranh mới, chiến tranh khủng bố xuất phát từ số người Hồi giáo duy căn quá khích muốn biến thành chiến tranh tôn giáo giữa Hồi Giáo, Á rập và Ky tô giáo chống Ky tô giáo và Tây Phưong có làm cản trở tiến trình đã bắt nguồn từ lịch sử xa xưa không" Yếu tố CS không có gì dáng nói nữa.. Còn sót 4 nước, mà Anh Cả Đỏ đã gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Còn VNCS đang phấn đấu để được vào. Bắc Hàn, Cuba đang đói ngất ngư. Các nước Liên Aâu dù còn chút ít lấn cấn vì tinh thần quốc gia cực hữu, nhưng cũng đã, đang và sẽ đi cùng tàu toàn cầu hoá với Mỹ như một khối Liên Âu. Chỉ còn Thế giới Á rập, văn minh Hồi giáo đang bị những phần tử cực đoan âm mưu muốn biến việc chống Mỹ thành chống toàn cầu hoá. Tiến là định luật của sự sống, Hy vọng toàn cầu hoá, là xu thế tiến hoá tất yếu của lịch sử, sau cùng rồi cũng thành tựu. Thành tựu để Hành tinh tười đẹp gọi là Trái Đất này mãi là một xóm nhà êm ấm và các nước là những người láng giềng vui sống với nhau Đó là kết luận bài sưu khảo của Gaillard.
Gửi ý kiến của bạn



