Hôm nay,  

Biển Đông Tơi Tả

24/05/201300:00:00(Xem: 10534)
Có vẻ như nhà nước Bắc Kinh cũng không nương tay gì với đàn em xã hội chủ nghĩa Hà Nội, chứ đừng nói gì tới Manila, nơi trước giờ bị xem là đàn em của Mỹ.

Thế nhưng, Hà Nội đã triều cống những gì cho đàn anh Bắc Kinh, ngoài bản công hàm Phạm Văn Đồng ra? Có vẻ như không đủ gì, cho nên Biển Đông cứ bị vùi dập sóng cả?

Nưả thác Bản Giốc chưa đủ làm đàn anh vui? Hơn 300.000 mẫu rừng đầu nguồn cho thuê dài hạn chưa đủ làm đàn anh hài lòng? Xác ông Hô để trong Lăng hướng đầu về phía Bắc chưa đủ bày tỏ ân tình với những người bênh vực hoàng hậu Tăng Tuyết Minh sao?

Báo Tiền Phong lại kể chuyện 16 tàu Trung Quốc bức hiếp một tàu cá Việt Nam. Hình ảnh mô tả là: “Từ Hoàng Sa trở về: Tàu cá Việt bị đâm tơi tả.”

Bản tin Tiền Phong viết:

“Tàu cá QNg 90917 TS hành trình từ Hoàng Sa về Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc quyết liệt cản đường và suýt bị đâm chìm trên biển. Con tàu trở về với nhiều vết thương trên thân tàu, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

16 tàu quây 1 tàu

Tối 21/5, tàu cá QNg 90917 TS cùng 15 ngư dân cập bến Sa Cần (Bình Sơn, Quảng Ngãi) với nhiều vết thương trên thân tàu. Chủ tàu là Trần Văn Quang, thuyền trưởng tàu là Trần Văn Trung (ở xã Bình Thạnh, Bình Sơn).

Thuyền trưởng buồn rầu kể lại: “Chiều 20/5, tàu chúng tôi sau chuyến đánh bắt ở Hoàng Sa trở vào đất liền. Tại tọa độ 15 độ 21 phút bắc, 111 độ 28 phút đông, cách vùng biển Quảng Ngãi khoảng 130 hải lý thì gặp đoàn tàu Trung Quốc gồm 16 chiếc đi thành hai tốp. Mỗi chiếc đi cách nhau khoảng 3 hải lý. Đoàn tàu này hướng mũi sang tàu tôi và bắt đầu cản đường”.

Theo anh Trung, chiếc tàu sắt đầu tiên sơn màu trắng, mũi tàu mang số 32001 có in hình mỏ neo trên thân tàu màu trắng bạc và có chữ “China”. Trên tàu có người mặc áo quần giống cảnh sát biển Trung Quốc, mang dây đeo màu đen, không đội mũ. Tàu được trang bị súng ống đầy đủ...”(hết trích)

Nghĩa là súng ống đầy đủ. Rồi tàu TQ đâm thẳng “vào mũi tàu gỗ. Tất cả ngư dân trên tàu hoảng loạn khi chiếc tàu nghiêng hẳn một bên, nước tràn vào khoang tàu. Biết chúng quyết dìm 15 ngư dân Việt Nam, ông Trung kéo hết ga cho tàu tháo chạy.”

Thế là gần chìm, vì theo lời Ông Trần Văn Quang, chủ tàu lý giải: “Chiếc neo này nằm cạnh mũi, khi tàu Trung Quốc đâm thẳng vào tàu chúng tôi thì chiếc neo đã bị đóng mạnh và ghim lút vào mũi tàu. Đây là cú đâm chí tử khiến tàu của chúng tôi gần chìm”.

Hà Nội có nên lên tiếng phản đối, y hệt như Đài Loan bắt Philippines phải xin lỗi hay không? Hẳn là không dám vậy, theo chúng ta đoán.

Trong khi đó, bản tin TTXVN cho biết Thái Lan vừa mới đề xuất một cuộc họp về vấn đề Biển Đông.

Bản tin này viết:

“Hãng tin Nhật Bản Kyodo dẫn các nhà ngoại giao ASEAN cho biết ngày 23/5, Thái Lan đã đề xuất tiến hành cuộc họp các Ngoại trưởng ASEAN trong tháng 8 nhằm củng cố lập trường chung về vấn đề Biển Đông.

Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã nêu đề xuất này trong thời gian các quan chức cấp cao ASEAN nhóm họp tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei.

Ông cho biết những người đồng cấp với ông đang tham vấn với các Bộ trưởng của mình trước khi ấn định thời điểm cụ thể cho cuộc họp.

Cũng theo quan chức ngoại giao Thái Lan này, nhóm công tác ASEAN-Trung Quốc về Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) dự kiến nhóm họp vào ngày 29/5 tại Bangkok, thủ đô Thái Lan. Thái Lan hiện giữ cương vị điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc...”(hết trích).

Trong khi đó, RFI có bản tin cho biết, nhà nước Manila lại tố cáo nhà nước Bắc Kinh thôn tính thêm một bãi đá ngầm.

Bản tin RFI viết:

“Trong một tin nhắn văn bản gởi đến hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết là một chiến hạm Trung Quốc cùng với hai tàu tuần tra và một đội tàu đánh cá vẫn đang hoạt động gần bãi ngầm Second Thomas Shoal.

Đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, các chiếc tàu Trung Quốc “không có lý do gì để hiện diện trong khu vực đó” và cũng “không có quyền để ở đó”. Viên chức này xác định: “Không ai có thể nghi ngờ về quyết tâm của người Philippines trong việc bảo vệ những gì là của chúng tôi trong khu vực đó… Hải quân và lực lượng Tuần duyên của chúng tôi có nhiệm vụ thực thi pháp luật của nước cộng hòa (Philippines).”


... Second Thomas Shoal (tên Philippines là Ayungin Reef – tên Việt Nam Bãi Cỏ Mây) là một nhóm đá và rạn san hô tí hon ở vùng Trung Quốc, cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200 km (120 dặm) về phía tây bắc. Thực thể này hiện do Philippines kiểm soát, nhưng cũng bị Trung Quốc và Việt Nam đòi chủ quyền.

Bãi Second Thomas Shoal được một nhóm lính thủy quân lục chiến Philippines đồn trú trên một chiếc tàu thời Đệ nhị Thế chiến bị mắc cạn bảo vệ. Chính quân đội Philippines đã cố tình cho chiếc tàu đó mắc cạn vào cuối thập niên 1990 để làm nơi cho lính trú ngụ.

Bãi này chỉ cách Đá Vành Khăn khoảng 41 km (25 dặm) về phía đông, và cả hai thực thể địa dư này đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý được quốc tế công nhận của Philippines. Thế nhưng, vào năm 1995, Trung Quốc đã ngang nhiên chiếm lấy Đá Vành Khăn, và như vậy là đang âm mưu thôn tính nốt Bãi Cỏ Mây.

Chiến thuật của Trung Quốc được cho là tương tự như họ đã làm vào năm ngoái để giành quyền kiểm soát thực tế khu vực bãi Scarborough Shoal ở Biển Đông, cũng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và rất xa Trung Quốc.” (hết trích)

Than ôi, cứ mỗi năm chiếm một bãi đá như thế, trước sau gì Biển Đông có thể sẽ được Bắc Kinh đổi tên thành Biển Tây Tạng cũng chẳng ai làm gì nổi.

Một nhà trí thức hải ngoại vừa đưa ra lời cố vấn đáng chú ý: RFI ghi nhận ý kiến của giáo sư Ngô Vĩnh Long, thuộc Đại học Maine (Hoa Kỳ), nói rằng Việt Nam phải tránh bàn song phương vì đó là tử lộ, và đồng thời phải xoáy vào lý luận về Hoàng Sa.

RFI ghi lời vị giáo sư này:

“...Nếu chúng ta lại nhấn mạnh vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, tức là vấn đề song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam, thì không khác gì chúng ta lại đi lùi, và nói rằng : « Đây là vấn đề giữa tôi với Trung Quốc, và chúng tôi sẽ bàn cãi những vấn đề luật pháp hay lịch sử với Trung Quốc, chứ còn các anh nước ngoài không nên dính dáng vào!».

Tôi nghĩ đó là tự mình cô lập mình. Đây là một vấn đề mà tôi cho là cần phải nghĩ lại...

...Nếu ai nhìn lại bản đồ sẽ thấy là khoảng cách giữa Hoàng Sa và Hải Nam chỉ có khoảng 175 dặm, nếu Trung Quốc muốn làm kẹt lưu thông của cả thế giới, thì nơi đó là yết hầu chứ không phải là ở dưới Malaysia hay Singapore.

Nếu đó là yết hầu, thì nếu vì Trung Quốc bắt chẹt thế giới nhiều quá mà đến một lúc nào đó, có một chiếc tiềm thủy đỉnh hay một chiếc tàu gì đó, chất chất nổ tông vào một số thuyền của Trung Quốc, thì sẽ gây ra một sự cố rất lớn cho toàn thế giới.

Cho nên thế giới phải nói với Trung Quốc rằng: “Anh đã chiếm Hoàng Sa một cách bất hợp pháp, đã giết người, nhưng theo luật quôc tế, tất cả các đảo Hoàng Sa, Trường Sa, v.v... không thể có lãnh hải dài hơn là 12 dặm”, để Trung Quốc đừng dùng Hoàng Sa và nói rằng là có EEZ 200 dặm, để bắt chẹt các nước nhỏ có thuyền bè đi sang vùng đó.

Trung Quốc kể như không dám làm như vậy với Mỹ, nhưng chúng ta phải nhìn trường hợp (chiếc quân hạm Mỹ) Impeccabble. Impeccable chỉ đến gần đảo Hải Nam khoảng 75 hải lý, mà Trung Quốc còn đưa tàu ra đụng huống chi các nước nhỏ.

Cho nên phải nhắc vấn đề này, cho thế giới biết rằng đây là sự nguy hiểm rất lớn, và vấn đề Hoàng Sa không phải là vấn đề song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà là vấn đề của toàn thế giới.”(hết trích)

Có cách nào hay hơn không? Chúng ta có thể thuyết phục thế giới quan tâm về Biển Đông hay không?

Thực tế, TQ đang trở thành một dạng hải tặc mới: chận cướp công khai, đối với các tàu cá ngư dân Việt. Tại sao chúng ta không kiện ra trước tòa án biển rằng có một đám hải tặc quậy như thế?

Thế rồi, Bắc Kinh sẽ nói rằng, chẳng phải cướp bóc gì cả, bởi vì chính taù Hải Quân VN cũng đã vắng mặt ở vùng biển này, không phải là Hà Nội đang lặng lẽ thi hành bản Công Hàm Phạm Văn Đồng sao?

Khó thật, Biển Đông không còn là bức dư đồ rách nữa, mà là bức dư đồ đã vào tay Bắc Phương rồi vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.