Các nhà đấu tranh cho dân chủ dưới sự đe doạ và kềm kẹp của bạo quyền được nhắc đến rất nhiều, nhưng bên cạnh đó còn phải kể đến hình ảnh của các bà mẹ và những người vợ Việt Nam đang can đảm chiụ đựng khổ đau và chia ly vì lẽ phải và cho tương lai đất nước.
Người viết có con gái bằng tuổi cháu Phương Uyên và hiện đang học tại Mỹ, được hạnh phúc sống gần và chăm lo cho con nên mới cảm nhận được phần nào nổi niềm đau xót của bậc làm cha mẹ khi nhìn đứa con non trẻ và ngoan hiền của mình bị tù đày, dang dỡ học hành và có thể đánh mất cả tương lai chỉ vì dám thể hiện lòng yêu nước. Những lời phát biểu công khai của bà Nguyễn Thị Nhung tuy không hề để lộ tình cảm mềm yếu nhằm hun đúc tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam, nhưng chắc hẳn trong lòng dù ai lấy muối xát vào vết thương cũng không đau xót bằng nổi nghẹn ngào khi nhìn đứa con thân yêu tay bị còng giữa đám người vô lương.
Vợ của Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ - nữ luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã kể lại lúc gặp chồng 19 ngày sau khi ông tuyệt thực trong trai giam: ““Nói thật tôi rất đau xót nhưng mà tôi kiên quyết là tôi cũng vững vàng để cho anh không bị suy sụp. Lúc chia tay đi về thì tôi có ôm anh ấy thì tôi mới phát hiện ra là anh ấy rất đau, anh ấy kêu lên, nói rằng hôm thứ Sáu vừa rồi do quá mệt thành ra anh bê cái chậu nước sôi, anh quên mất anh dội thế nào thì bị bỏng. Tôi không cầm được nước mắt, những vết bỏng loang lổ và được chấm bằng thuốc đỏ. Thật là đau xót.” – còn tâm trạng nào hào hùng và bi thương hơn lời nói đó!
Chắc hẳn sau những lúc hiện diện trước công chúng thì các phụ nữ này vẫn thường xuyên đối diện với sự đày ải và khủng bố của nhà cầm quyền: công ăn việc làm, kế sinh nhai cho gia đình bị cản trở, người thân láng giềng bị hù doạ. Thế mà họ không hề khuất phục và tiếp tục là chổ dựa vững chắc cho con cái hay người bạn đời vốn đã chọn đem đời mình phục vụ cho tương lai đất nước.
Tiếng nói của những thiếu phụ can cường này vang lên từ thành thị đến thôn quê, trong cả giới trí thức đến thành phần nông dân tay lấm chân bùn, như bà Dương Thị Tân (vợ của blogger Điếu Cày) hoặc chị Thương và chị Hiền (vợ của hai anh Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý) đã công khai với lý luận minh bạch đòi công lý cho chồng mình trước những lời biện hộ hàm hồ hay ngay cả ngậm miệng làm thinh của giới cầm quyền.
Chính từ trong sự hun đúc của gia đình và truyền thống dân tộc mới nở ra nhiều đoá hoa mới mang hy vọng cho tương lai: luật sư Lê Thị Công Nhân, blogger Mẹ Nấm, các cô Huỳnh Thục Vy và Trịnh Kim Tiến...
Xin nghiêng mình ngưỡng mộ những phụ nữ Việt Nam vốn là mái ấm hay bạn đời của những người đang đấu tranh và chiụ đựng tù đày, và xin thắp nén nhang trong lòng để cầu nguyện cho bà Đặng Thị Kim Liêng - mẹ của chị Tạ Phong Tần vốn đã tự thiêu để phản đối các cáo buộc đối với con gái của mình vào ngày 20 tháng 07 năm 2012.
Người viết có con gái bằng tuổi cháu Phương Uyên và hiện đang học tại Mỹ, được hạnh phúc sống gần và chăm lo cho con nên mới cảm nhận được phần nào nổi niềm đau xót của bậc làm cha mẹ khi nhìn đứa con non trẻ và ngoan hiền của mình bị tù đày, dang dỡ học hành và có thể đánh mất cả tương lai chỉ vì dám thể hiện lòng yêu nước. Những lời phát biểu công khai của bà Nguyễn Thị Nhung tuy không hề để lộ tình cảm mềm yếu nhằm hun đúc tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam, nhưng chắc hẳn trong lòng dù ai lấy muối xát vào vết thương cũng không đau xót bằng nổi nghẹn ngào khi nhìn đứa con thân yêu tay bị còng giữa đám người vô lương.
Vợ của Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ - nữ luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã kể lại lúc gặp chồng 19 ngày sau khi ông tuyệt thực trong trai giam: ““Nói thật tôi rất đau xót nhưng mà tôi kiên quyết là tôi cũng vững vàng để cho anh không bị suy sụp. Lúc chia tay đi về thì tôi có ôm anh ấy thì tôi mới phát hiện ra là anh ấy rất đau, anh ấy kêu lên, nói rằng hôm thứ Sáu vừa rồi do quá mệt thành ra anh bê cái chậu nước sôi, anh quên mất anh dội thế nào thì bị bỏng. Tôi không cầm được nước mắt, những vết bỏng loang lổ và được chấm bằng thuốc đỏ. Thật là đau xót.” – còn tâm trạng nào hào hùng và bi thương hơn lời nói đó!
Chắc hẳn sau những lúc hiện diện trước công chúng thì các phụ nữ này vẫn thường xuyên đối diện với sự đày ải và khủng bố của nhà cầm quyền: công ăn việc làm, kế sinh nhai cho gia đình bị cản trở, người thân láng giềng bị hù doạ. Thế mà họ không hề khuất phục và tiếp tục là chổ dựa vững chắc cho con cái hay người bạn đời vốn đã chọn đem đời mình phục vụ cho tương lai đất nước.
Tiếng nói của những thiếu phụ can cường này vang lên từ thành thị đến thôn quê, trong cả giới trí thức đến thành phần nông dân tay lấm chân bùn, như bà Dương Thị Tân (vợ của blogger Điếu Cày) hoặc chị Thương và chị Hiền (vợ của hai anh Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý) đã công khai với lý luận minh bạch đòi công lý cho chồng mình trước những lời biện hộ hàm hồ hay ngay cả ngậm miệng làm thinh của giới cầm quyền.
Chính từ trong sự hun đúc của gia đình và truyền thống dân tộc mới nở ra nhiều đoá hoa mới mang hy vọng cho tương lai: luật sư Lê Thị Công Nhân, blogger Mẹ Nấm, các cô Huỳnh Thục Vy và Trịnh Kim Tiến...
Xin nghiêng mình ngưỡng mộ những phụ nữ Việt Nam vốn là mái ấm hay bạn đời của những người đang đấu tranh và chiụ đựng tù đày, và xin thắp nén nhang trong lòng để cầu nguyện cho bà Đặng Thị Kim Liêng - mẹ của chị Tạ Phong Tần vốn đã tự thiêu để phản đối các cáo buộc đối với con gái của mình vào ngày 20 tháng 07 năm 2012.
Gửi ý kiến của bạn



