Anh Tử
Thiệp à,
Khi được bạn bè báo tin Mày mất, tao bàng hoàng, ngẩn ngơ. Tao vừa thương vừa tức, vì tao đã ấp ủ hy vọng sẽ gặp lại Mày để nói cho Mày biết tại sao trước đây Tao giận Mày.
Có thể Tao mà nói ra thì Mày có khi còn mắng Tao là “thằng ngu!, có gì mà giận?”. Nhưng nói ra thì lòng Tao sẽ nhẹ nhàng đi, vì trong thâm tâm Tao, Tao vẫn thương Mày, vẫn không muốn “mất Mày”, vẫn còn Mày là một “thằng Lê Văn Thiệp dễ thương, cùng hoàn cảnh nghèo, và từng “chia ngọt sẻ bùi” với nhau trong nhiều dịp trước và sau 75.
Mày ngạc nhiên phải không? Mày đâu có nhớ đâu, cách đây mấy năm Mày gửi cho Tao quyển “Đỗ Lệnh Dũng”, với mấy giòng ngoáy vội của Mày: “Bản Nguyễn Ninh Quang Anh Tử để nhớ VTX & Sàigòn cùng Quán Bà Tí - Thiep Xmas 06”.
Tao nhận được sách Tao mừng lắm, gọi ngay từ London sang cho Mày, để cám ơn Mày đã nghĩ tới Tao, tới thằng bạn ở quá xa. Nhưng câu trả lời :“Tao không nói chuyện được với Mày, Tao bận coi football" và cái tiếng máy bỏ xuống vội vã đã làm Tao sững sờ!
Từ đó Tao giận Mày, mà quên hết những khó khăn chúng mình cùng chịu đựng chung sau 75, quên hết cái ngày Tao đi tìm Mày sau khi tiệc tan ở cái quán nhậu ở đường Trần Bình Trọng, tìm tở mở để rồi khám phá Mày đang ngồi bệt dưới đất, kế bên quầy cô hàng tính tiền, ngủ ngon lành, miệng còn cười toe nom dễ thương!
Phần Tao, Tao chỉ ước ao sẽ có dịp nói chuyện với Mày để giải tỏa chuyện Tao ân hận đã bỏ phí bao ngày tháng chỉ vì cái sân hận, “cái tôi” quá ngu của Tao.
Khi nghe bạn bè tụi nó nói Mày bị ung thư, Tao thắp hương cầu nguyện để Mày tai qua nạn khỏi, gặp thầy gặp thuốc để cho tao được còn dịp nói chuyện với mày. Mà cũng tại Tao. Tại sao Tao cứ chần chờ không dám gọi sang cho mày vì sợ mày bị mệt thêm!
Bây giờ thì đã quá trễ. Mày không cho Tao cái cơ hội cuối cùng. Mày để Tao mang cái nỗi ân hận này theo với Tao cho tới ngày cuối cùng của Tao.
Rõ ràng... Mày đã “chơi trội” Tao, nhưng hãy tha cho tao nhé, Thiệp ơi!
Anh Tử
(Cựu Phóng viên VNTTX-Luân Đôn, Anh Quốc)
(Do Nhà báo Phạm Trần, đại diện thân hữu của Lê Thiệp tiềp nhận và phổ biến để tưởng nhớ đến một Ký giả có lòng với mọi người.)
Thiệp à,
Khi được bạn bè báo tin Mày mất, tao bàng hoàng, ngẩn ngơ. Tao vừa thương vừa tức, vì tao đã ấp ủ hy vọng sẽ gặp lại Mày để nói cho Mày biết tại sao trước đây Tao giận Mày.
Có thể Tao mà nói ra thì Mày có khi còn mắng Tao là “thằng ngu!, có gì mà giận?”. Nhưng nói ra thì lòng Tao sẽ nhẹ nhàng đi, vì trong thâm tâm Tao, Tao vẫn thương Mày, vẫn không muốn “mất Mày”, vẫn còn Mày là một “thằng Lê Văn Thiệp dễ thương, cùng hoàn cảnh nghèo, và từng “chia ngọt sẻ bùi” với nhau trong nhiều dịp trước và sau 75.
Mày ngạc nhiên phải không? Mày đâu có nhớ đâu, cách đây mấy năm Mày gửi cho Tao quyển “Đỗ Lệnh Dũng”, với mấy giòng ngoáy vội của Mày: “Bản Nguyễn Ninh Quang Anh Tử để nhớ VTX & Sàigòn cùng Quán Bà Tí - Thiep Xmas 06”.
Tao nhận được sách Tao mừng lắm, gọi ngay từ London sang cho Mày, để cám ơn Mày đã nghĩ tới Tao, tới thằng bạn ở quá xa. Nhưng câu trả lời :“Tao không nói chuyện được với Mày, Tao bận coi football" và cái tiếng máy bỏ xuống vội vã đã làm Tao sững sờ!
Từ đó Tao giận Mày, mà quên hết những khó khăn chúng mình cùng chịu đựng chung sau 75, quên hết cái ngày Tao đi tìm Mày sau khi tiệc tan ở cái quán nhậu ở đường Trần Bình Trọng, tìm tở mở để rồi khám phá Mày đang ngồi bệt dưới đất, kế bên quầy cô hàng tính tiền, ngủ ngon lành, miệng còn cười toe nom dễ thương!
Phần Tao, Tao chỉ ước ao sẽ có dịp nói chuyện với Mày để giải tỏa chuyện Tao ân hận đã bỏ phí bao ngày tháng chỉ vì cái sân hận, “cái tôi” quá ngu của Tao.
Khi nghe bạn bè tụi nó nói Mày bị ung thư, Tao thắp hương cầu nguyện để Mày tai qua nạn khỏi, gặp thầy gặp thuốc để cho tao được còn dịp nói chuyện với mày. Mà cũng tại Tao. Tại sao Tao cứ chần chờ không dám gọi sang cho mày vì sợ mày bị mệt thêm!
Bây giờ thì đã quá trễ. Mày không cho Tao cái cơ hội cuối cùng. Mày để Tao mang cái nỗi ân hận này theo với Tao cho tới ngày cuối cùng của Tao.
Rõ ràng... Mày đã “chơi trội” Tao, nhưng hãy tha cho tao nhé, Thiệp ơi!
Anh Tử
(Cựu Phóng viên VNTTX-Luân Đôn, Anh Quốc)
(Do Nhà báo Phạm Trần, đại diện thân hữu của Lê Thiệp tiềp nhận và phổ biến để tưởng nhớ đến một Ký giả có lòng với mọi người.)
Gửi ý kiến của bạn