Hôm nay,  

Kho Báu Chưa Có Thần Chú

30/09/200200:00:00(Xem: 4950)
Bạn,
Theo báo Đầu tư, Lạng Sơn có loại trái hồng không hạt ở Bảo Lâm (huyện Cao Lộc) là báu vật của dân địa phương. Thương laiù ở Lình Mình (Quảng Tây, Trung Quốc) đã sang Bảo Lâm mua hồng về trộn lẫn với hồng địa phương, rồi lấy thương hiệu hồng Bảo Lâm khoác lên cho dễ tiêu thụ. Quý là vậy, nhưng cây hồng ở đây vẫn chỉ được phó mặc cho trời đất. Như hiện nay, cây hồng Bảo Lâm được ví như kho báu chưa có câu thần chú. Báo này viết về "kho báu" như sau.
Xã miền biên ải, với 70% dân là người Nùng, đường vào xã Bảo Lâm dù được trải nhựa cũng không dễ đi. Từ cửa khẩu Hữu Nghị Quan, rẽ theo hướng tay phải, xe phóng viên bắt đầu ngụp lặn trên con đường không yên ả. Trước khi vào Bảo Lâm, phóng viên đã dạo qua thị xã Lạng Sơn hơn một ngày để tìm hiểu về cây hồng quý, nhưng, dọc đường vào Bảo Lâm, đến với cây đặc sản này, khách không khỏi ngỡ ngàng. Sao cái loại cây bé nhỏ, tán lá hanh hao vàng, thân bạc phếch cùng nắng mưa, gió núi, sống chen với các loài cây rừng lại cho ra một thứ quả ngon lành và có giá đến như vậy.
Hiện xã Bảo Lâm có 558 hộ, với 2 ngàn 800 nhân khẩu, sống tập trung ở 8 thôn, 60% số hộ gia đình đều có hồng và đều trồng hồng đặc sản, trong đó nhiều nhất là các thôn Có Háng, Pác Tàng, Pác Mạ, Khuổi Tao. Giá trị vườn hồng ở đây không tính theo diện tích, mà được tính theo đầu cây. Nhà nhiều khoảng 100 cây, nhà ít vài chục cây. Mỗi năm, người dân trong xã thu về 10 tỷ đồng từ bán trái hồng.

Người đầu tiên phóng viên gặp ở Có Háng là anh Đoàn Văn Tứ, người sở hữu nhiều cây hồng lâu năm nhất. Theo anh Tứ, không biết cây hồng có từ khi nào. Hơn 100 cây hồng của gia đình anh là do ông nội để lại. Theo bố anh kể, trước đây, hồng Bảo Lâm là cây mọc hoang. Mùa hồng chín, thấy chim thú tìm đến ăn, người Bảo Lâm hái ăn thử, chẳng thấy sao, thế là cây dại được phát, hồng được chăm chút thô sơ như một loại cây cho quả không có giá trị. Sau đó, thấy khách dưới xuôi tìm lên, người ở bên Trung Quốc sang gạ mua, bán được giá thế là người dân lại phát thêm những cây hồng còn hoang hóa trong rừng. Theo thời gian, cây hồng bắt đầu trở thành cây quý cho thu nhập sau cây hồi. Ngoài giống hồng hoang hoá hiện có, vì là cây cho lợi nhuận cao, nên dân ở đây bắt đầu manh mún biết trồng mới bằng cách tạo mầm từ rễ. Chỉ cần đào rễ hồng ở chỗ có độ tuổi trung bình, to khoảng ngón tay đem giâm vào đất ẩm là lên mầm. Mầm được trồng, khoảng 15 - 20 năm sau mới cho thu hoạch. Mỗi cây hồng từ lúc ra quả đến lúc cằn cỗi kéo dài tới gần 300 năm. Mùa xuân, hồng đơm hoa, tháng 8 Âm lịch, hồng cho thu quả. Một cân hồng bán tại gốc giá 6 ngàn - 7 ngàn đồng. Theo đường mòn lồi lõm vết chân trâu, phóng viên vào bản Nà Còn tìm nhà chị Hoàng Thị Hà. Chị Hà có khoảng 100 cây hồng, mỗi năm thu hoạch 4 tấn quả. Riêng 2000, hồng được mùa, nhà chị thu về 8 tấn quả, bán được 50 triệu đồng.
Bạn,
Cũng theo báo này, ở đây, cây hồng thực sự trở thành cây xóa nghèo. Con trai, con gái lớn lên, ngoài phần ruộng, phần rừng được chia, của hồi môn lớn nhất của họ là cây hồng. Với đám cưới miền xuôi, thủ tục trao nhẫn, trao nhà là hệ trọng, ở đây, thủ tục hệ trọng lại là việc trao hồng. Trong lễ tân hôn, sau lời ngỏ của chủ hôn, là đến thủ tục chia hồng cho cô dâu, chú rể. Trước bà con lối xóm, trong ngày vui, bố mẹ của cô dâu chú rể sẽ trịnh trọng công bố số lượng gốc hồng nằm phần đất, phần rừng cho hai người.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lời Tòa Soạn: Họa sĩ Duy Thanh vừa từ trần vào giờ 9:30 PM, đêm Chủ Nhật 24/11/2019 tại bệnh viện General Hospital San Francisco, tại thành phố San Francisco, California.
Cuộc chiến thương mại vẫn xảy ra chung quanh hàng Việt Nam xuất cảng…Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp ghi nhận: Sau khi áp thuế chống trợ cấp 12% với ống thép không gỉ từ Việt Nam, Ấn Độ lại tiếp tục điều tra chống trợ cấp đối với ván sợi bằng gỗ.
Trộm kỹ thuật của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh quốc, Pháp quốc… Lấn chiếm Biển Đông của VN, Philippines… Bây giờ TQ cũng chôm cả văn hóa VN, nói rằng áo dài VN là truyền thống thời trang Trung Hoa…
Xây cầu, rủ nhau xây cầu… Nhà nước xây không nổi, cạn tiền, nên vay tiền quốc tế để xây cầu…
Thiếu thịt heo, đặc biệt là dịp Tết sắp tới… Báo Vietnam Finance ghi nhận: Từ đây đến Tết, mỗi tháng sẽ thiếu khoảng 70.000 tấn thịt heo.
Vậy là huề… Trận bóng đá mọi người hồi hộp chờ, vậy là huề. Bản in TTXVN kể: Tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan đã cầm hòa nhau 0 - 0 ở lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/11.
Nhức nhối vẫn là chuyện mua hàng ngoại về rồi dán thương hiệu hàng Việt… Infonet ghi lời một quan chức về tình hình “Nhập hàng nước ngoài về cắt mác dán nhãn Made in VN: Chúng ta đang tự giết chúng ta!”
Có nên hợp pháp hóa mại dâm để câu du khách? Các quan chức Hà Nội đã “bức xúc” nêu câu hỏi như thế.
Tình hình ung thư của dân mình có những con số đáng ngại: 70% biết có bệnh ung thư khi đã vào giai đoạn cuối… nghĩa là tới lúc khó chữa trị.
Bán nước với giá cắt cổ, hay giá rẻ mạt? Đó là chuyện Hà Nội mua “hớ” có phải không? Báo Tiền Phong kể chuyện nước sông Đuống bán giá khủng: Hà Nội 'hớ' khi chọn nhà đầu tư?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.