Có một phản ứng tâm lý thường gặp, khi chúng ta đi ra phố, và thấy những chuyện
trên phố là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình.
Thậm chí, khi thấy chuyện bất bình, mình cũng im lặng đứng ngó. Các bác sĩ tâm lý gọi đó là hiệu ứng bàng quan.
Hiệu ứng này xảy ra rất nhiều tại Việt Nam, vì chúng ta thường nghĩ, hễ đụng vào là rách việc -- vì chuyện xô xát ngoaì phố, xảy ra thường là hoặc do công an, hoặc do côn đồ... mà cả 2 nhóm người này đều đáng ngại cả (với dân thường như mình).
Tự Điển Bách Khoa Mở có giải thích:
“Hiệu ứng bàng quan hay Hội chứng Genovese là hiện tượng tâm lý xã hội, hiện tượng này chỉ về một tình huống khẩn cấp mà trong đó những người có mặt không giúp đỡ nạn nhân. Các nghiên cứu cho rằng khả năng hỗ trợ có liên quan tới số người chứng kiến; nói cách khác, càng nhiều người chứng kiến thì càng có ít khả năng ai đó sẽ hỗ trợ. Sự xuất hiện của những người chứng kiến khác làm giảm nhiều khả năng can thiệp. Điều này là do càng có nhiều người chứng kiến, thì một cá nhân chứng kiến lại càng ít xem vụ tai nạn là một vấn đề nghiêm trọng và ít nhận trách nhiệm để hành động hơn.”
Báo Tuổi Trẻ hôm 17-10-2013 kể chuyện một ông giám đốc bị móc túi lấy 50 triệu, tức là cỡ gần hai ngàn bốn trăm USD (2.370 USD), khi ông giựt lại, tiền rơi tung tóe, thế là một số người đi đường -- bên cạnh những kẻ bàng quan đứng ngó còn có một số người vào lượm luôn...
Bản tin báo Tuổi Trẻ viết rằngc huyện này xảy ra khoảng 9g15 ngày 16-10, tại giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần (P.6, Q.3, TP.SG). Bản tin trích:
“Tại cơ quan công an, ông Vũ Trường Chính (44 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, hiện là giám đốc chi nhánh của một tổng công ty xây dựng) tường trình: do phải đi nộp tiền vào ngân hàng ở quận 1 nên ông có để một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng (tổng cộng 50 triệu đồng) cùng với chiếc điện thoại di động iPhone 5 trong túi quần bên phải.
Khi đến giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần, ông Chính dừng xe chờ đèn đỏ. Bất ngờ từ phía sau có hai thanh niên đi trên một xe máy ép sát phía bên phải ông và người ngồi sau xe thọc tay vào túi quần ông Chính rút lấy cọc tiền. Ông Chính rướn người chụp vai người vừa rút cọc tiền, trong khi người cầm lái cố tăng ga hòng chạy thoát. Do bị ông Chính kéo mạnh nên người thanh niên ngồi sau làm rớt cọc tiền xuống đất và tiền bay khắp mặt đường.
Nghe ông Chính tri hô, có một người đàn ông chạy lại chặn đầu xe thanh niên cầm lái khiến người này hoảng sợ nên bỏ lại chiếc xe máy Wave, chạy bộ một đoạn rồi leo lên xe đồng bọn tẩu thoát.
Trong lúc ông Chính cố túm áo hòng bắt giữ thanh niên móc tiền của ông thì có hai xe máy từ phía sau vượt lên, có hai thanh niên ôm ông Chính kéo ngược trở lại khiến ông phải buông tay để người móc túi leo lên xe đồng bọn chạy thoát.
Khi kẻ móc túi làm rớt cọc tiền xuống đất thì có một số người đi đường đã nhặt những tờ tiền rồi bỏ đi mà không hỗ trợ ông bắt cướp. Sau đó, một người dân nhặt được 30,5 triệu đồng giao trả lại cho ông Chính, còn 19,5 triệu đồng đã bị những người đi đường lấy mất...”(ngưng trích)
Chỉ có một người tử tế nhặt và trả lại 30,5 triệu thôi sao? Còn “những người” lấy mất là bao nhiêu người?
Điều bi thảm là Tự điển Bách Khoa cũng giải thích:
“Lance Shotland và Margaret Straw (1976) cũng phát hiện ra rằng, cách mọi người nhận thức tình huống cũng ảnh hưởng tới phản ứng của họ. Khi chứng kiến một người đàn ông và một người phụ nữ đang đánh nhau, 65% người chứng kiến can thiệp khi người phụ nữ hô “Tránh xa tôi ra, tôi không biết anh”, nhưng chỉ có 19% can thiệp khi người phụ nữ hét “Tránh xa tôi ra, tôi không hiểu tại sao tôi lại lấy anh”...”(ngưng trích)
Thế đấy, thế đấy...
Đánh vợ thì OK sao? Để mặc thiên hạ lượm tiền rơi của ông giám đốc thì OK sao?
Lạ hen...
Thậm chí, khi thấy chuyện bất bình, mình cũng im lặng đứng ngó. Các bác sĩ tâm lý gọi đó là hiệu ứng bàng quan.
Hiệu ứng này xảy ra rất nhiều tại Việt Nam, vì chúng ta thường nghĩ, hễ đụng vào là rách việc -- vì chuyện xô xát ngoaì phố, xảy ra thường là hoặc do công an, hoặc do côn đồ... mà cả 2 nhóm người này đều đáng ngại cả (với dân thường như mình).
Tự Điển Bách Khoa Mở có giải thích:
“Hiệu ứng bàng quan hay Hội chứng Genovese là hiện tượng tâm lý xã hội, hiện tượng này chỉ về một tình huống khẩn cấp mà trong đó những người có mặt không giúp đỡ nạn nhân. Các nghiên cứu cho rằng khả năng hỗ trợ có liên quan tới số người chứng kiến; nói cách khác, càng nhiều người chứng kiến thì càng có ít khả năng ai đó sẽ hỗ trợ. Sự xuất hiện của những người chứng kiến khác làm giảm nhiều khả năng can thiệp. Điều này là do càng có nhiều người chứng kiến, thì một cá nhân chứng kiến lại càng ít xem vụ tai nạn là một vấn đề nghiêm trọng và ít nhận trách nhiệm để hành động hơn.”
Báo Tuổi Trẻ hôm 17-10-2013 kể chuyện một ông giám đốc bị móc túi lấy 50 triệu, tức là cỡ gần hai ngàn bốn trăm USD (2.370 USD), khi ông giựt lại, tiền rơi tung tóe, thế là một số người đi đường -- bên cạnh những kẻ bàng quan đứng ngó còn có một số người vào lượm luôn...
Bản tin báo Tuổi Trẻ viết rằngc huyện này xảy ra khoảng 9g15 ngày 16-10, tại giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần (P.6, Q.3, TP.SG). Bản tin trích:
“Tại cơ quan công an, ông Vũ Trường Chính (44 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, hiện là giám đốc chi nhánh của một tổng công ty xây dựng) tường trình: do phải đi nộp tiền vào ngân hàng ở quận 1 nên ông có để một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng (tổng cộng 50 triệu đồng) cùng với chiếc điện thoại di động iPhone 5 trong túi quần bên phải.
Khi đến giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần, ông Chính dừng xe chờ đèn đỏ. Bất ngờ từ phía sau có hai thanh niên đi trên một xe máy ép sát phía bên phải ông và người ngồi sau xe thọc tay vào túi quần ông Chính rút lấy cọc tiền. Ông Chính rướn người chụp vai người vừa rút cọc tiền, trong khi người cầm lái cố tăng ga hòng chạy thoát. Do bị ông Chính kéo mạnh nên người thanh niên ngồi sau làm rớt cọc tiền xuống đất và tiền bay khắp mặt đường.
Nghe ông Chính tri hô, có một người đàn ông chạy lại chặn đầu xe thanh niên cầm lái khiến người này hoảng sợ nên bỏ lại chiếc xe máy Wave, chạy bộ một đoạn rồi leo lên xe đồng bọn tẩu thoát.
Trong lúc ông Chính cố túm áo hòng bắt giữ thanh niên móc tiền của ông thì có hai xe máy từ phía sau vượt lên, có hai thanh niên ôm ông Chính kéo ngược trở lại khiến ông phải buông tay để người móc túi leo lên xe đồng bọn chạy thoát.
Khi kẻ móc túi làm rớt cọc tiền xuống đất thì có một số người đi đường đã nhặt những tờ tiền rồi bỏ đi mà không hỗ trợ ông bắt cướp. Sau đó, một người dân nhặt được 30,5 triệu đồng giao trả lại cho ông Chính, còn 19,5 triệu đồng đã bị những người đi đường lấy mất...”(ngưng trích)
Chỉ có một người tử tế nhặt và trả lại 30,5 triệu thôi sao? Còn “những người” lấy mất là bao nhiêu người?
Điều bi thảm là Tự điển Bách Khoa cũng giải thích:
“Lance Shotland và Margaret Straw (1976) cũng phát hiện ra rằng, cách mọi người nhận thức tình huống cũng ảnh hưởng tới phản ứng của họ. Khi chứng kiến một người đàn ông và một người phụ nữ đang đánh nhau, 65% người chứng kiến can thiệp khi người phụ nữ hô “Tránh xa tôi ra, tôi không biết anh”, nhưng chỉ có 19% can thiệp khi người phụ nữ hét “Tránh xa tôi ra, tôi không hiểu tại sao tôi lại lấy anh”...”(ngưng trích)
Thế đấy, thế đấy...
Đánh vợ thì OK sao? Để mặc thiên hạ lượm tiền rơi của ông giám đốc thì OK sao?
Lạ hen...
Gửi ý kiến của bạn



