Hồi đôi tháng trước, đang ở Seattle, tôi nhận được email từ cựu đại
úy James Thạch gởi về từ Afghanistan, người mà chuyên mục từng giới
thiệu và phỏng vấn khi tình cờ đọc được câu chuyện về anh trên một
trang mạng tại New York. Tốt nghiệp luật sư, thay vì tìm kiếm một đời
sống bình an và sung túc với công việc, anh tình nguyện nhập ngũ và
sang phục vụ tại chiến trường Iraq với lý tưởng mang đời trai phụng
vụ cho quốc gia. Nhưng rồi sau hai lần bị trọng thương, anh xuất ngũ
với những thương tật nặng nề cả về tinh thần và thể chất, tưởng
trở thành một phế nhân. Nhưng với sức mạnh của ý chí và một mong
ước tiếp tục được cống hiến cho quê hương thứ hai này vẫn luôn mãnh
liệt trong anh, những hoạt động và công việc của anh xứng đáng để
chúng ta biết đến và ngưỡng mộ.
Lá thư tôi nhận được từ đại úy James báo ngắn gọn, "Hi anh T., anh khoẻ không? Tôi đang ở Afghanistan trong sứ mạng rút quân Operation Proper Exit. Quả là một cảm xúc dữ dội khi trở lại chiến trường, đánh cuộc với nỗi sợ hãi, sự lo lắng bị tấn công, sự thận trọng đặc biệt nhưng lại không có những cơn ác mộng từ khi sang đây, chỉ có điều ngủ chẳng được nhiều khi tiếng gầm rú liên tục của các phi cơ đang thực hiện các phi vụ của mình...". Tôi hồi âm cho James, định bụng sẽ liên lạc anh về chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan mà Tổng Thống Obama cùng Ngũ Giác Đài đang có ý định thực hiện. Nhưng về lại Dallas, việc này lấn sang việc khác, cho đến tuần lễ Chiến Sĩ Trận Vong này, tôi mới có dịp tìm hiểu về sứ mạng mà anh tham gia.
Hồi giữa năm 2011, TT Obama đã đưa ra kế hoạch rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan từng bước một và mục tiêu sẽ hoàn tất vào cuối năm 2014, cắt giảm chi phí và viện trợ chiến tranh, cũng như giao lại toàn bộ việc điều hành và bảo vệ an ninh cho quân đội Afghanistan thân Mỹ nắm giữ. Cuộc chiến Afghanistan do TT George W. Bush phát động đã bước sang năm thứ 12, với mục đích ban đầu nhằm triệt hạ nhóm khủng bố Al Qaeda sử dụng Afghanistan làm căn cứ đế tấn công vào Hoa Kỳ, đã gây một phí tổn chiến tranh và tổn thất sinh mạng khá lớn. Kế hoạch rút quân được thực hiện từng bước một trong năm qua, khi đưa các quân sĩ Hoa Kỳ từ vị trí trực tiếp tham chiến sang các vị trí huấn luyện, cố vấn nhằm bàn giao cho chính phủ Afghanistan đang đăt dưới sự lãnh đạo của TT Hamid Karzai, một nhân vật có mối quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ và khối NATO.
Trở lại cùng đại úy gốc Việt James Thạch, có lẽ chúng ta cũng nhắc lại đôi điều về anh để những độc giả chưa có dịp đọc qua các bài viết và phỏng vấn do chuyên mục thực hiện đôi năm trước, có dịp được tường tận. Năm 2006, trong bài báo có tựa đề "Người Mỹ gốc Việt đầu tiên phục vụ với tư cách Cố vấn Quân sự cho quân đội Iraq" (First Vietnamese-American to Serve as a Military Advisor to the New Iraqi Army-PRWEB), ký giả Tommy Nero đã thực hiện một cuộc phỏng vấn Đại Úy Thạch trong dịp Lễ Độc Lập ngay tại Baghdad, Iraq trong năm đồn trú đầu tiên của anh tại Iraq. Ông hỏi rằng lý do nào mà một luật sư trẻ tốt nghiệp Tiến sĩ Luật tại Đại học Touro Law School đã tình nguyện gia nhập quân đội, phục vụ cho quốc gia và cho những điều gì cao cả hơn, thay vì tham gia các tổ hợp luật hay mở văn phòng riêng. Đại úy Thạch trả lời rằng, "Có những tiếng gọi cao cả hơn trong con người tôi, thay vì nhắm đến việc tạo dựng cho mình một đời sống sung túc cho cá nhân và gia đình. Thế giới thay đổi nhiều hơn sau vụ khủng bố 911, khi tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp trường Luật năm 2002. Sau nhiều thao thức và kiếm tìm con người thật của mình, tôi quyết định tạm thời bỏ qua con đường tạo dựng sự nghiệp để gia nhập Bộ Binh..." Và anh đã gia nhập quân đội ngay khi tốt nghiệp trường Luật. Được đưa sang và đồn trú tại chiến trường Iraq, James đã hai lần bị trọng phương để rồi mang đầy những chấn thương cả thể chất và tinh thần khi xuất ngũ năm 2009, không còn khả năng trở lại nghề luật sư của mình trước khi nhập ngũ. Trong ba năm qua là ba năm mà James cho biết là đầy thử thách với anh, là những năm tháng đối chọi với bịnh tật cùng những ám ảnh chiến tranh theo anh trong những giấc ngủ. Nhưng cuối cùng nhờ vào những chữa trị liên tục tại các quân y viện và những nỗ lực của mình, James dần dần ổn định hơn với đời sống của mình cũng như tham gia các hoạt động xã hội trong tư cách một cựu chiến binh.
Hồi đầu năm nay, sau khi tình cờ xem được chương trình CBS 60 Minutes về tổ chức phi lợi nhuận Our Troops First, tổ chức bảo trợ cho các thương binh từng tham chiến sang Afghanistan để nói chuyện với các binh sĩ Hoa Kỳ đang đồn trú tại đây về các kinh nghiệm chiến đấu cũng như các nỗ lực hàn gắn những chấn thương tâm lý sau cuộc chiến, James đã liên lạc và sang Afghanistan cùng với một số những thương binh khác như đã nói bên trên. Anh bảo rằng "Những thương tật không định hình con người chúng ta. Chúng ta kiểm soát chính định mệnh của mình và đưa ra những giá trị để sống một cách tích cực hơn và có thể tạo sự hứng khởi cho người khác...". Khi những người thương binh trở lại chiến trường với thông điệp và sứ mạng đặc biệt, họ không còn cầm súng nhưng hành động của họ mang những giá trị tinh thần lớn lao cho những đồng đội đang còn cầm súng của họ.
Quả thật vậy, những hoạt động của anh đem lại sự cảm kích và niềm hứng khởi cho nhiều người khác, qua những điều mà nhiều người khác ghi lại trên trang facebook của anh. Tôi gởi cho anh lá thư ngắn nhân ngày Chiến sĩ trận vong này rằng, "Đại úy Thạch, cầu chúc anh mọi điều tốt lành và bình an nhân ngày lễ. Tôi vừa viết xong một bài báo về anh, như một lời cảm tạ và ngưỡng mộ đến những chiến sĩ đã nằm xuống, những người thương binh như anh về những hy sinh to lớn cho sự tự do của quốc gia".
Lá thư tôi nhận được từ đại úy James báo ngắn gọn, "Hi anh T., anh khoẻ không? Tôi đang ở Afghanistan trong sứ mạng rút quân Operation Proper Exit. Quả là một cảm xúc dữ dội khi trở lại chiến trường, đánh cuộc với nỗi sợ hãi, sự lo lắng bị tấn công, sự thận trọng đặc biệt nhưng lại không có những cơn ác mộng từ khi sang đây, chỉ có điều ngủ chẳng được nhiều khi tiếng gầm rú liên tục của các phi cơ đang thực hiện các phi vụ của mình...". Tôi hồi âm cho James, định bụng sẽ liên lạc anh về chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan mà Tổng Thống Obama cùng Ngũ Giác Đài đang có ý định thực hiện. Nhưng về lại Dallas, việc này lấn sang việc khác, cho đến tuần lễ Chiến Sĩ Trận Vong này, tôi mới có dịp tìm hiểu về sứ mạng mà anh tham gia.
Hồi giữa năm 2011, TT Obama đã đưa ra kế hoạch rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan từng bước một và mục tiêu sẽ hoàn tất vào cuối năm 2014, cắt giảm chi phí và viện trợ chiến tranh, cũng như giao lại toàn bộ việc điều hành và bảo vệ an ninh cho quân đội Afghanistan thân Mỹ nắm giữ. Cuộc chiến Afghanistan do TT George W. Bush phát động đã bước sang năm thứ 12, với mục đích ban đầu nhằm triệt hạ nhóm khủng bố Al Qaeda sử dụng Afghanistan làm căn cứ đế tấn công vào Hoa Kỳ, đã gây một phí tổn chiến tranh và tổn thất sinh mạng khá lớn. Kế hoạch rút quân được thực hiện từng bước một trong năm qua, khi đưa các quân sĩ Hoa Kỳ từ vị trí trực tiếp tham chiến sang các vị trí huấn luyện, cố vấn nhằm bàn giao cho chính phủ Afghanistan đang đăt dưới sự lãnh đạo của TT Hamid Karzai, một nhân vật có mối quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ và khối NATO.
Trở lại cùng đại úy gốc Việt James Thạch, có lẽ chúng ta cũng nhắc lại đôi điều về anh để những độc giả chưa có dịp đọc qua các bài viết và phỏng vấn do chuyên mục thực hiện đôi năm trước, có dịp được tường tận. Năm 2006, trong bài báo có tựa đề "Người Mỹ gốc Việt đầu tiên phục vụ với tư cách Cố vấn Quân sự cho quân đội Iraq" (First Vietnamese-American to Serve as a Military Advisor to the New Iraqi Army-PRWEB), ký giả Tommy Nero đã thực hiện một cuộc phỏng vấn Đại Úy Thạch trong dịp Lễ Độc Lập ngay tại Baghdad, Iraq trong năm đồn trú đầu tiên của anh tại Iraq. Ông hỏi rằng lý do nào mà một luật sư trẻ tốt nghiệp Tiến sĩ Luật tại Đại học Touro Law School đã tình nguyện gia nhập quân đội, phục vụ cho quốc gia và cho những điều gì cao cả hơn, thay vì tham gia các tổ hợp luật hay mở văn phòng riêng. Đại úy Thạch trả lời rằng, "Có những tiếng gọi cao cả hơn trong con người tôi, thay vì nhắm đến việc tạo dựng cho mình một đời sống sung túc cho cá nhân và gia đình. Thế giới thay đổi nhiều hơn sau vụ khủng bố 911, khi tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp trường Luật năm 2002. Sau nhiều thao thức và kiếm tìm con người thật của mình, tôi quyết định tạm thời bỏ qua con đường tạo dựng sự nghiệp để gia nhập Bộ Binh..." Và anh đã gia nhập quân đội ngay khi tốt nghiệp trường Luật. Được đưa sang và đồn trú tại chiến trường Iraq, James đã hai lần bị trọng phương để rồi mang đầy những chấn thương cả thể chất và tinh thần khi xuất ngũ năm 2009, không còn khả năng trở lại nghề luật sư của mình trước khi nhập ngũ. Trong ba năm qua là ba năm mà James cho biết là đầy thử thách với anh, là những năm tháng đối chọi với bịnh tật cùng những ám ảnh chiến tranh theo anh trong những giấc ngủ. Nhưng cuối cùng nhờ vào những chữa trị liên tục tại các quân y viện và những nỗ lực của mình, James dần dần ổn định hơn với đời sống của mình cũng như tham gia các hoạt động xã hội trong tư cách một cựu chiến binh.
Hồi đầu năm nay, sau khi tình cờ xem được chương trình CBS 60 Minutes về tổ chức phi lợi nhuận Our Troops First, tổ chức bảo trợ cho các thương binh từng tham chiến sang Afghanistan để nói chuyện với các binh sĩ Hoa Kỳ đang đồn trú tại đây về các kinh nghiệm chiến đấu cũng như các nỗ lực hàn gắn những chấn thương tâm lý sau cuộc chiến, James đã liên lạc và sang Afghanistan cùng với một số những thương binh khác như đã nói bên trên. Anh bảo rằng "Những thương tật không định hình con người chúng ta. Chúng ta kiểm soát chính định mệnh của mình và đưa ra những giá trị để sống một cách tích cực hơn và có thể tạo sự hứng khởi cho người khác...". Khi những người thương binh trở lại chiến trường với thông điệp và sứ mạng đặc biệt, họ không còn cầm súng nhưng hành động của họ mang những giá trị tinh thần lớn lao cho những đồng đội đang còn cầm súng của họ.
Quả thật vậy, những hoạt động của anh đem lại sự cảm kích và niềm hứng khởi cho nhiều người khác, qua những điều mà nhiều người khác ghi lại trên trang facebook của anh. Tôi gởi cho anh lá thư ngắn nhân ngày Chiến sĩ trận vong này rằng, "Đại úy Thạch, cầu chúc anh mọi điều tốt lành và bình an nhân ngày lễ. Tôi vừa viết xong một bài báo về anh, như một lời cảm tạ và ngưỡng mộ đến những chiến sĩ đã nằm xuống, những người thương binh như anh về những hy sinh to lớn cho sự tự do của quốc gia".
Gửi ý kiến của bạn



