Ông Táo.
Tôi dã nghỉ lễ 2 tuần, rồi lại bị cúm 2 tuần, và đã không gặp các em thân yêu suốt 4 tuần, nằm nhà, thật nhớ các em.
Hai tuần nay các em gọi điện thoại cho tôi luôn: thăm hỏi, nhớ cô, nhõng nhẽo, kể chuyện, và nhiều nhất là nói về Tết ta. Các em mong có nhiều tiền mừng tuổi, khoe có quần áo mới, kề về những chuẩn bị của gia đình trong dịp đón xuân về.
Nghe càc em kể, lòng tôi cũng nôn nao đón Tết theo các em. Thấm thoát, thoi đưa, tuần tới mọi gia đình đã chuẩn bị đưa ông Táo về trời. Có em hỏi tôi ông Táo là ai vậy cô?
Không biết từ bao giờ, người Việt Nam chúng ta đưa ông Táo về trời rất trịnh trọng dù ông Táo chỉ ở trong bếp (ông là Thần Bếp). Vì là thần Bếp, nên ông biết hết mọi chuyện vui buồn trong gia đình, ông biết từ những sinh hoạt nhỏ, những hành động cụ thể, những việc tốt và việc không tốt.
Đặc biệt ông còn biết cả tâm tình, những mong ước của gia chủ. Mỗi năm ông về Trời chầu Ngọc Hoàng một lần vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch và trở lại nhà bếp vào ngày 30 Tết. Trong dịp “xa bếp” này, ông đọc một lá sớ trình lên Ngọc Hoàng (vị vua trên trời) tất cả những gì ông biết và ước mơ của gia chủ.
Chúng ta cúng đưa ông về Trời là chuẩn bị hành trang cho chuyến đi xa. Có người cho ông cưỡi cá chép (bằng giấy, đốt thành tro) hay máy bay, hay hỏa tiễn để ông mau mắn, vui vẻ chuyển sớm những ước vọng của mỗi nhà đến vị vua Trời để năm mới được tốt đẹp hơn. Chiều 30 Tết, người Việt Nam làm cỗ cúng đón rước ông bà tổ tiên về ăn Tết và du Xuân thì đón luôn ông Táo trở về làm vị thần trong Bếp.
Đây chỉ là một tập tục từ thời xa xưa mà người Việt vẫn giữ mãi mãi đời đời để tạo một niềm tin về sự tốt lành cho gia đình trong năm mới.
Và ông Táo lên trời rồi thì gia đình nào cũng bánh mứt, bánh chưng, dưa hành, thức ăn thức uống ê hề trong nhà, và trước sân phải có một chậu đào, chậu mai nở rực.
Và trong dịp nao nức đón Xuân này, cô sẽ có dịp gặp các em, những khuôn mặt rạng rỡ mang mùa Xuân và niềm vui đến sớm.
Cành Hồng
Gửi ý kiến của bạn