Nhưng cũng không thể trách được những sự đồn đoán, những sự hiểu lầm đối với cuộc sống tình cảm của Kevin. Nam diễn viên điện ảnh gì mà chẳng hề nghe những chuyện tai tiếng tình cảm, không có những người đàn bà trong tay.Khi đến dự lễ trai giải Oscar, Kevin thay vì xuất hiện cùng với một giai nhân chim sa cá lặn nào đó thì lại cùng xuất hiện với mẹ mình. Tờ tạp chí Esquire cách đây hai năm đã đưa ra một lời nhận định gây xôn xao dư luận rằng có lẽ Kevin là một tay đồng tính luyến ái. Tuy nhiên Kevin chẳng thèm lên tiếng thanh minh thanh nga gì cả cho đến thời gian gần đây, chàng mới nổ pháo lệnh phản công giới báo chí lá cải từng dám cho rằng chàng là một tên lại cái.
Theo Kevin chẳng hơi đâu đi tranh luận với những nguồn tin xe cán chó, chó cán xe của báo chí tạp nham chuyên môn khai thác chuyện đời tư của các ngôi sao điện ảnh. Kevin cho biết chính vì ai cũng nghĩ rằng chàng là dân đồng tính luyến ái, vì thế phụ nữ không sợ chàng và vì không sợ chàng cho nên khi biết chàng là một người đàn ông chân chính thì đã muộn màng và không còn chống đỡ được nữa. Gần đây Kevin lên tiếng đính chính là vì chàng cho biết chàng đã đem lòng yêu một người đàn bà thầm lặng nào đó. Nàng yêu chàng tha thiết nhưng lại không muốn thiên hạ biết đến và làm phiền mình. Dù người yêu chàng biết chàng không phải là dân đồng tính luyến ái, Kevin cảm thấy mình cần phải lên tiếng đính chính để cho người yêu khỏi phải có khi bối rối.
Kevin năm nay 40 tuổi, sinh ra và lớn lên tại New Jersey và từ thời còn bé đã có điều kiện tiếp xúc nhiều với giới điện ảnh Hollywood. Dù thế phương châm chính của Kevin là càng làm cho báo chí càng ít để ý đến mình càng tốt. Quan điểm của Kevin là nếu để cho báo chí thêu dệt hoặc biết quá nhiều về mình, thì khán giả xem phim sẽ thôi không còn thấy sự sáng tạo của người diễn viên trong các cuốn phim nữa. Kevin đưa ra một ví dụ là chúng ta hầu như chẳng ai biết gì nhiều về Al Pacino hay Edward Norton những tên tuổi từng tạo ra những huyền thoại lớn của Hollywood, tuy nhiên chẳng bao giờ khuôn mặt của các diễn viên này xuất hiện trên trang đầu các tạp chí điện ảnh hay thời trang thế giới. Mặc dầu báo chí đóng một phần quan trọng trong việc lăng xê tên tuổi của diễn viên, nhưng theo Kevin thì với những người như thế, tài năng của họ không phải là của họ mà là do báo chí tạo ra.
Vừa qua Kevin Spacey đã được trao giải thưởng điện ảnh năm 2000 dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim American Beauty. Trong cuốn phim này, Kevin Spacey đóng vai một người đàn ông trung niên bỗng bất ngờ nhận ra sự cảm xúc yêu đương và tình dục tưởng như chưa bao giờ tồn tại, lại sống mãnh liệt như một ngọn hỏa diệm sơn khi tình cờ gặp cô con gái tuổi choai choai của một người bạn. Chính vai diễn này đã làm cho Kevin Spacey trở thành đối tượng chú ý của nhiều cô gái trong lứa tuổi của nhân vật nữ trong cuốn phim American Beauty. Theo đạo diễn Anh là Sam Mendes, người đạo diễn thành công cuốn phim American Beauty, thì Kevin đã thể hiện vai diễn hết sức xuất sắc và người ta có thể thấy toàn bộ nội dung của câu chuyện được thể hiện trong đôi mắt của chàng.
Đạo diễn Mendes cho biết không phải diễn viên nào cũng thể hiện được toàn thể cái tinh túy, cái hồn của một cuốn phim một cách im lặng qua đôi mắt như trong trường hợp của Kevin Spacey. Chính cái tài năng im lặng đó của Kevin đã thu hút đạo diễn Mendes ngay từ đầu. Cũng thật là kỳ lạ khi Mendes là một đạo diễn người Anh lại làm một cuốn phim rất Mỹ, vì nội dung phim nói về một gia đình Mỹ với những xáo trộn kinh khủng ngấm ngầm bên trong. Xáo trộn đến nỗi không một nhân vật nào trong gia đình này thật sự là chính họ, khi khán giả nhìn thấy họ lần đầu tiên trên màn ảnh. Thấy vậy mà không phải vậy, đó chính là một câu vắn tắt nhất để miêu tả những nhân vật trong cuốn phim đoạt giải Oscar 2000 American Beauty.
Trong cái xã hội Mỹ dưới cái nhìn của đạo diễn Mendes, thì súng ống được sử dụng như những món đồ mỹ thuật chưng trong tủ búp phê, còn sắc đẹp của một người đàn bà thì chủ yếu dựa vào những túi silicon độn ngực. Trong cái xã hội đó cái sắc đẹp thật sự, đôi khi chính là cái mà không ai từng cho rằng nó đẹp. Tính chất phức tạp của cuốn phim phù hợp tuyệt đối với nhân cách và tâm hồn của một nam diễn viên như Kevin Spacey, một người vẫn tự nhận mình luôn luôn đi tìm cái đẹp thật sự.
Người bạn tâm đắc nhất của Kevin Spacey là đạo diễn John Swanbeck, người mà Kevin đã từng gặp khi làm cuốn phim Hurlyburly của hãng phim Broadway vào những năm 1970. Chính John Swanbeck đã từng nhận định rằng trong việc nhận định và đánh giá nam diễn viên Kevin mọi người đa số đã bị bé cái lầm. Chính cái vẻ bề ngoài trầm lặng của Kevin làm cho người ta cảm thấy anh là một con người chẳng có gì hứa hẹn. Nhưng thật ra Kevin đang im lặng đi tìm một cái đẹp thật sự, cái đẹp của nhân cách và cái đẹp của nghệ thuật. Một khi anh tìm ra thì hào quang sẽ tỏa sáng, và hào quang đã tỏa khắp mọi nơi trong cái đêm cuốn phim American Beauty được chọn là phim xuất sắc nhất trong giải Oscar năm 2000. Tổng cộng nó nhận được năm giải Oscar bao gồm giải diễn viên xuất sắc nhất dành cho Kevin Spacey. John Swanbeck đã tiên đoán còn Mendes đã thực sự tìm ra Kevin, như tìm ra một viên ngọc trong một mớ cát sỏi, và cuốn phim American Beauty đã làm cho viên ngọc Kevin trở thành một món châu báu vô giá.
Nhân vật Lester trong phim American Beauty là một nhân vật tâm đắc không phải chỉ đối với Kevin, mà còn là một nhân vật tâm đắc đối với cả đạo diễn Mendes. Kevin cho biết nhân vật Lester phát hiện ra đời sống tình yêu ẩn náu bí mật trong tâm hồn anh ta từ lâu mới được chính mình phát hiện ra, cũng giống như bản thân chàng đến 16 năm làm diễn viên sân khấu cuối cùng mới phát hiện ra cái tình yêu đích thực của mình là đối với điện ảnh chứ không phải là kịch nghệ. Lester tìm ra chính mình khi gặp cô con gái lẳng lơ choai choai của một người bạn, trong khi Kevin tìm thấy chính mình trong một cuốn phim có nhan đề Consenting Adults, trong loạt phim Seven được sản xuất trong năm 1995, trong vai Keyser Soze của phim The Usual Suspects.
Chính vai này đã làm cho Kevin Spacey giật được giải Oscar năm 1996 dành cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 1996. Cũng từ đó Kevin cứ thế hình thành cho mình một loại vai phản diện trong điện ảnh, khiến hình thành quan niệm sai lầm rằng chàng là một người đàn ông chẳng thú vị gì đối với đàn bà.
Chính Kevin cũng thừa nhận rằng hình ảnh của chàng được các cuốn phim nói trên tô đậm, đến nỗi khó lòng trong một thời gian ngắn chàng có thể làm thay đổi được hình ảnh của chính mình trong con mắt của khán giả điện ảnh.
Bước đầu tiên của Kevin đến với điện ảnh là phim LA Confidential của đạo diễn Curtis Hanson do James Ellroy sản xuất năm 1997. Trong phim này Kevin xuất hiện trong vai một thám tử cảnh sát đã có những xung khắc chết người với chính lương tâm của chính mình. Bước thứ hai là xuất hiện trong phim Midnight In The Garden Of God And Evil của Clint Eastwood. Trong phim này Kevin đóng vai một tay buôn bán đồ cổ bị tình nghi giết chết người tình đồng tính luyến ái của mình. Tiếp đến là phim The Negotiator nơi Kevin bắt đầu tự tin hơn và tìm thấy chỗ đứng của mình trong thể loại phim hồi hộp của Hollywood.
Tuy nhiên những cuốn phim trên vẫn chưa làm cho Kevin hoàn toàn thỏa mãn với những gì mà chàng đang đi tìm kiếm. Vì thế sau 5 năm vắng bóng trên sân khấu, chàng quay trở lại với kịch nghệ và đóng vở kịch The Iceman Cometh của đạo diễn Eugene ONeil được trình diễn tại Luân đôn, rồi tại New York. Cũng trong thời gian này Kevin tổ chức những buổi hội thảo về kịch nghệ và cuốn hút sự tham dự của 12.500 sinh viên trong 16 tuần hội thảo.
Từ khi lên 10 tuổi Kevin đã tỏ ra say mê kịch nghệ và vở kịch mà chàng vẫn còn nhớ đến bây giờ là một vở kịch ở Luân đôn nói về viên thám tử đại tài của Anh là Sherlock Holmes. Tuy nhiên là con trai của một nhà viết kịch bản kỹ thuật nghèo, Kevin chưa thể thực hiện ước mơ của chàng vào lúc đó được. Vì gia đình phải di chuyển liên tục nhiều nơi, Kevin học hành không ra gì cho đến khi cha chàng vì bực mình đã gửi chàng vào một học viện quân sự. Tại đây giáo viên môn kịch nghệ đã phát hiện ra chàng là một người có năng khiếu, và từ đó tương lai của Kevin bắt đầu được xác định. Chính vị giáo viên kịch nghệ đó đã cùng với Kevin, đến tham dự buổi lễ gắn tên chàng trên Con đường Danh vọng dành cho các diễn viên nhận giải Oscar tại Hollywood. Mẹ của Kevin đã đến dự lễ phát giải Oscar cho con trai mình năm 1996, trong khi cha chàng không sống được lâu hơn để nhìn thấy sự thành công của con trai.
Đối với một nam diễn viên có một quá khứ chẳng thuận buồn xuôi gió gì, và một ngoại hình chẳng đẹp trai gì lắm, danh vọng đối với Kevin không phải là một món quà từ trên trời rơi xuống. Kevin đã phải tranh đấu với nghịch cảnh, đã phải lận đận đi tìm một chỗ đứng cho mình trong cuộc đời và nghệ thuật. Có lẽ vì ham mê đi tìm cái đẹp thực sự đó, Kevin đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng và tìm thấy nhiều bông hoa biết nói đang đua nhau khoe sắc quanh chàng. Tuy nhiên cuộc hành trình nào dù có xa xôi đến đâu, rồi cũng có lúc đến nơi nếu người đi không nản lòng bỏ cuộc nửa chừng. Kevin đã đến đích và tìm thấy chính bản thân mình, tìm thấy khả năng thực sự của mình, tìm thấy tình yêu và đồng thời tìm thấy hào quang danh vọng. Cho dù hôm nay chàng có nếm mùi vị của vinh quang rực rỡ, Kevin chắc sẽ không bao giờ quên được chặng đường thầm lặng 40 năm qua trong bóng tối, đã tích lũy đủ năng lượng để tỏa sáng ngày hôm nay.
Minh Lê